Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bé cưng không lẫn trốn anh sao? Tin được không đây?

Anh cố tình nói như thế, đương nhiên anh biết cô có lí do riêng nên mới trốn tránh, không dám nhìn mặt anh, cô đang sợ chính mình không kìm chế được sẽ chạy vào lòng anh sao? Quả nhiên bé cưng là yêu anh thật lòng.

_Tin được! Đương nhiên anh phải tin em chứ.

Cô gật đầu nhẹ, đương nhiên anh phải tin, anh nhất định phải tin dù cái lí do có hơi không đúng lắm, còn đỡ hơn anh bắt cô phải thú nhận chính bản thân cô vì sợ cái nỗi nhớ nhung đó. Chính bản thân cô đã biết nhớ nhung, đã biết đau khổ là thế nào. Biết được thế nào là yêu một người, là hi sinh vì người đó, làm gì khi hình bóng người đó cứ ở mãi trong tim mình, nhắm mắt lại cũng chỉ có mỗi hình bóng người đó mà thôi...

_Bé cưng mệt không? Bé cưng nên về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn em mệt lắm đó.

Anh dịu dàng nhìn cô, trong đôi mắt hổ phách lạnh lùng thường ngày chứa đựng sự ôn nhu hiếm thấy, anh đã biết cách để một người vào tim là như thế nào rồi.

_Có chút mệt.

Sakura nhắm hờ mắt, lười biếng trả lời anh, cô lúc về đúng là không mệt chút nào nhưng anh khi không lại nhắc đến làm cô rất buồn ngủ, rất mệt a!

Anh không nói nhiều. Trực tiếp bế cô lên tầng hai, cô bất ngờ đưa tay choàng qua cổ anh để tránh bị ngã. Lên phòng, anh không tí gì mềm mỏng, giơ chân đá thẳng cánh cửa ra, đặt cô nằm xuống chiếc giường kingsize, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu trà mềm mại kia. Cô vì khá dễ chịu nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi cherry đỏ mọng, sau đó khi thấy hơi thở cô đã ổn định, anh cũng nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại.

Tuy anh và cô ở chung một nhà, lúc trước cũng từng ở chung một phòng, nhưng Sakura hiện tại rất mệt, nên anh cũng đưa cô đến phòng bên cạnh. Anh muốn cô có cảm giác thoải mái nhất khi ở cạnh anh.

Thay một bộ đồ khá thoải mái, anh đi xuống lầu, ngồi trên sô-pha xem bản báo cáo tình hình tập đoàn mà sáng nay trợ lý vừa mới đưa đến, bác Wei nói vậy. Anh đi mới một ngày thôi, mọi việc ở tập đoàn đều ổn. Mệt mỏi gấp tập tài liệu lại, xoa xoa mi tâm, anh trên thương trường tài giỏi thật đấy, nhiều người nghĩ anh có tiền tài, danh vọng, không thiếu thứ gì, nên nữ nhân muốn lọt vào mắt anh nhiều vô số kể. Chỉ là khi nói chuyện chưa chắc đã nói được hơn hai câu với anh, trước giờ đều như thế. Nhưng bây giờ, điểm yếu duy nhất của anh chính là Sakura, chính là bé cưng mà anh hết lòng bảo vệ, dù sau này chuyện gì xảy ra, anh cũng không để bé cưng chịu tổn thương.

Nhưng điều anh hiếu kì trước nay là, rốt cuộc ngày xưa Sakura đã phải chịu những điều gì? Rốt cuộc bé cưng đã như thế nào mà trở thành một sát thủ khát máu, giết người không chớp mắt như thế? Nhiều khi anh cũng muốn hỏi cô, nhưng nếu cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó làm cô buồn, làm cô rơi một giọt nước mắt nào, anh sẽ rất đau lòng. Bởi, anh không muốn cô không được vui, cô phải vui vẻ anh mới thực sự vui được.

Khẽ khép hờ đôi mắt, anh chợt nghĩ ra một người, mà có thể sẽ có câu trả lời cho anh. Lấy chiếc điện thoại cạnh bàn, anh nhấn phím gọi, mong đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy một chút...

Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Tomoyo Daidouji nghe đây!"

_Tomoyo, em có biết số điện thoại của Meiling? Cho anh được không?

"Anh muốn số điện thoại của Meiling làm gì kia chứ?"

_Em mau gửi qua cho anh ngay-lập-tức!

Anh nói xong cũng cúp máy luôn, Tomoyo ở bên kia khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh bấm số điện thoại Meiling nhắn qua. Chưa đầy một phút sau, âm báo tin nhắn vang lên, anh bấm vội dãy số rồi gọi đi.

"Alo, tôi, Meiling nghe đây!"

_Meiling, tôi là Li Syaoran.

"Anh gọi tôi có việc gì sao?"

_Cô từ nhỏ đã là bạn của Sakura sao!?

"Đúng vậy, tôi làm bạn với Sakura từ khi cô ấy tròn năm tuổi đến bây giờ!"

_Thế rốt cuộc Sakura tại sao lại trở thành sát thủ?

Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, sau đó nhẹ giọng lên tiếng : "Mười bốn năm trước, là lúc Sakura tròn 7 tuổi, cậu ấy có một người chị lớn hơn ba tuổi tên là Himeji, chị của Sakura rất xinh đẹp, khuôn mặt y đúc với Sakura chỉ là có đôi mắt màu xanh biển nhạt. Ba chúng tôi thường hay đi học cùng nhau, nhưng bỗng một hôm, trời mưa lớn, Himeji rất ghét sấm sét nên đã nhanh chóng chạy về nhà, mặc cho cơn mưa lũ lượt kéo đến. Tôi và Sakura cũng nhanh chóng chạy theo nhưng vừa đến nơi thì...Himeji bị tai nạn, máu tanh loang lỗ khắp chiếc váy đồng phục trắng tinh, Sakura đã khóc rất nhiều, khóc đến thê lương [...] sau khi đưa Himeji đến bệnh viện, bác sĩ nói tình hình không sao nên có thể ở lại bệnh viện vài ngày chờ tỉnh lại để xem xét tình hình, đúng ba ngày sau Himeji tỉnh lại, Sakura đã vui vẻ ôm chị mình vào lòng, lúc đó, quả thực tôi cũng không kìm được nước mắt mình..."

End chap 69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro