Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn im lặng lắng nghe những gì Meiling nói, quả thật lúc đó chẳng phải Sakura rất ngoan hiền, dễ thương sao?

"Quả thật lúc đó tôi cũng không kìm được nước mắt của mình, sau khi bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình, Himeji cũng được xuất viện. Hai ngày sau, lúc chúng tôi đến một công viên gần nhà chơi, tôi đã chạy đi mua ba cây kem, nhưng khi trở lại đã không thấy Himeji và Sakura đâu, tôi tưởng họ đã về nên cũng đi về nhà, vừa về đến nhà Kinomoto, tôi đã thấy bác gái (mẹ Sakura và Himeji) khóc sướt mướt, tôi chạy vội lại hỏi mới biết tin cả hai chị em họ bị bắt cóc. Tên bắt cóc gọi đến và nói phải đưa chúng 30 tỉ nếu muốn cứu hai chị em họ. Nhưng lúc đó nhà Sakura chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng chẳng dư giả, nhà tôi cũng vậy, cả khu chúng tôi ở chỉ toàn những người dùng sức lao động là nhiều, không mấy gia đình dư giả. Việc mượn tiền cũng đã được nghĩ đến, tôi nghe mẹ mình nói lúc đó cha Sakura đã đến ngân hàng vay nhưng không có, phải đến chỗ của bọn cho vay nặng lãi. Mượn được tiền, cứu được người, lúc đó người hai chị em họ chi chít các dấu lằn đỏ cùng với vết cắt, mà hình như Sakura có nhiều vết cắt hơn cả Himeji, nếu muốn bằng chứng anh hãy thử xem sau vai trái của Sakura có một vết sẹo dài. Nhưng chỉ mới hai ngày sau mà số tiền nợ đã tăng gấp ba lần, cả nhà Kinomoto phải chuyển về quê ông ngoại để sống, cũng như trốn nợ, từ đó tôi cũng mất liên lạc luôn. Sau khi gặp lại thì Sakura đã là một sát thủ, một cô gái xinh đẹp 16 tuổi, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian 9 năm đó, có hỏi thì Sakura cũng không nói một câu nào...xin lỗi tôi chỉ biết được bấy nhiêu thôi!"

_Cảm ơn cô Meiling!

"Không có gì, anh nên chăm sóc tốt cho Sakura! Cậu ấy có chuyện gì thì tôi cho anh biết tay!"

_Tôi đã biết.

Anh không vui cúp máy, quá khứ của Sakura vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn, rốt cuộc những năm đó bé cưng của anh đã phải chịu những gì? Chắc chỉ có mình cô mới biết mà thôi.

Lúc anh lên phòng thì Sakura cũng vừa bước ra ngoài, trên người là một chiếc áo thun màu hồng, và chiếc quần màu đen dài ngang gối. Anh đến trước mặt cô, giọng yêu chiều nói:_Bé cưng, sao không ngủ tiếp đi, anh thấy em vẫn còn mệt đấy.

Cô ôm anh, dụi dụi mái tóc nâu trà mềm mịn vào người anh. Giọng mè nheo nói:_Em đói~ không ngủ được~

Anh xoa nhẹ tóc cô, giọng điệu ôn nhu:_Không thể để bé cưng đói được nga~ mau xuống ăn tối thôi, cũng đã bảy giờ rồi đấy.

_Em biết~ mau ăn thôi~ em đói lắm rồi~

Anh yêu chiều hôn nhẹ lên môi cô, sau đó ôm eo cô đi xuống lầu. Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn ăn, toàn là những thứ ngon mắt, mà hơn mười món lận.

Sakura nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, còn anh suốt cả buổi chỉ ăn được vài miếng sau đó ngồi nhìn cô ăn. Cô hiện tại vui vẻ lạc quan như vậy, anh cũng không nên hỏi, nếu cô thật sự vì chuyện quá khứ mà khóc, thì anh cũng chẳng cần thiết biết nữa, cứ cho quá khứ qua đi mà hướng đến tương lai phía trước.

Sau khi ăn xong, anh kéo lên phòng, cô cũng ngoan ngoãn đi theo, quả thực ngủ nhiêu đó vẫn chưa thấm tháp gì hết. Đưa cô đến gần phòng bên cạnh, Syaoran cũng quay lưng đi về phía phòng mình. Chưa đi được hai bước đã có một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt eo anh.

_Bé cưng, em làm gì vậy, mau vào phòng ngủ đi chứ, em đang mệt mà.

Anh xoay người lại đối diện cô, khó chịu nói.

Sakura lắc đầu, chỉ tay vào cánh cửa phòng anh, chu môi bất mãn nói:_Anh sao lại không ngủ cùng em như trước? Hay anh có người khác bên trong?.

Anh cười trừ nhìn cô đang tỏ vẻ giận dỗi, ai đời đi giấu người khác trong chính căn phòng của mình chứ, hơn nữa có một người vợ như cô lại càng không dám, giấu người khác sau đó kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

_Anh làm gì có người khác kia chứ? Hơn nữa, nếu anh thật có người khác bé cưng sẽ để yên cho anh như vậy sao?

Tặng anh một cái nhìn sắc hơn dao, lạnh giọng nói:_Em chắc chắn biến anh thành nước ép!

Anh cười cười nói:_Anh đương nhiên sẽ không dám làm càn mà dắt phụ nữ về nhà.

_Thế tại sao anh không ngủ cùng em nữa!

Thật sự cô đã quen ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, như một thói quen vậy, không có anh cô chẳng thể ngủ ngon được. Cũng như lúc nãy dù có mệt mỏi cũng chỉ ngủ được một chút, thiếu hơi ấm quen thuộc khiến cô khó mà chợp mắt, vậy mà anh còn tách ra ngủ riêng, có phải anh muốn cô thức trắng đêm không?

_Là anh sợ bé cưng mệt, anh không muốn làm phiền bé cưng đâu.

Anh là đang nói sự thật, là anh sợ cô thấy phiền nên mới tách ra ngủ riêng thôi. Thật sự anh không có cô ngủ cạnh cũng rất khó chịu kia mà .

Cô vùi đầu vào khuôn ngực anh, lắp bắp nói:_Người ta...người ta không...không...có...có anh bên cạnh...ngủ...ngủ không được! Sẽ rất lạnh a! Nên anh phải ngủ cùng em!

End chap 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro