Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, anh tính tiền rồi đưa cô ra ngoài, đúng ba phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt họ. Người lái xe bước xuống, trên người là một bộ vest thẳng tắp, tươm tất, cung kính chào anh và cô.

_Ông chủ, phu nhân, mời hai vị lên xe, tôi sẽ đưa hai người về biệt thự.

Anh gật đầu rồi nắm tay cô lên xe, chiếc xe lăn bánh, đưa anh và cô về biệt thự. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng căn biệt thự sang trọng, vẻ đẹp lộng lẫy không kém gì cung điện ngày xưa của vua chúa. Anh bước xuống xe, Sakura cũng xuống theo, giao hành lí cho người làm sau đó ôm eo cô tiến vào.

Trên đường đi vào, hai bên đều có người làm đứng nghiêm chỉnh, phong thái đúng chuẩn, phía sau họ cũng có hơn mấy trăm vệ sĩ. Cũng phải thôi, cả hai người đều là những vị chủ tịch đứng đầu, rất nhiều thế lực thù địch muốn trừ khử họ, vệ sĩ nhiều một chút là điều đương nhiên.

Đúng là thân thủ Sakura tốt thật nhưng điều vệ sĩ đến nhiều cũng an tâm hơn mà. Anh không muốn cô bị thương dù chỉ là một vết cắt nhỏ.

"Ông chủ, phu nhân. Mừng hai người trở về"

Hơn một trăm người làm cung kính chào họ, anh gật đầu sau đó đến cửa chính, đẩy nhẹ ra, căn biệt thự này vẫn như cũ nhưng hôm nay nó lại có một vẻ đẹp lạ thường, sự ấm áp đã mất đi cách đây vài tháng, nó đã trở lại rồi nhỉ? Có phải vì bên cạnh anh lúc này có một thiên thần, một nửa trái tim ấm áp, người sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại, anh đã tự hứa với lòng mình, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông tay cô đâu, sẽ dán chặt cô bên mình đến hết đời. Cô dù có trốn anh cũng sẽ bắt lại cho bằng được. Bởi vì tình yêu là thứ thuốc độc ngọt ngào, thứ thuốc độc khiến người ta mù quáng, khiến bản thân chỉ muốn chiếm hữu người mình yêu thương, giữ chặt bên cạnh mình trọn đời trọn kiếp, đến chết cũng phải ở cạnh nhau.

Anh kéo cô lại phía sô-pha ngồi xuống, ghì chặt cô trong lòng, cằm đặt trên vai cô. Sakura cũng chẳng quản, cô quá quen với việc anh thích ôm cô thế này.

_Bé cưng, em sẽ không đi nữa phải không?

Cô mỉm cười nhẹ, xoay người đối mặt với anh, tay vòng qua sau gáy anh, đôi mắt xanh lục bảo kiên định nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đó, nói:_Em tuyệt đối sẽ không đi nữa, cả đời sẽ bám lấy anh.

Sakura mỉm cười, cô biết anh yêu cô, cần cô thế nào, nhưng mà cái cách anh giữ cô bên cạnh thật bá đạo mà. Được rồi, dù sao lát nữa cô sẽ đi giải quyết con mồi còn lại, giải quyết xong cô ta thì mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Cô còn nhớ như in ngày Lili cùng Sona kiêu ngạo như thế nào, ngày mà người bạn cô quý mến bị tổn thương nhiều thế nào, cô đều nhớ từng li từng tí, chỉ mong sớm một chút cho hai ả kia đi chầu ông bà, nếu không người bạn, những người cô yêu quý sẽ bị vạ lây. Người ta nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới mong không có mầm móng gây hại, bây giờ Sakura chính là cũng sẽ diệt tận gốc ba cha con nhà này.

Anh yêu chiều xoa đầu cô, ý cười hiện hữu trên khóe môi:_Anh mong bé cưng nói được làm được, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này, chịu không?

Sakura không chần chừ đáp lại:_Được a! Em giao tính mạng này cho anh rồi, cũng giao luôn trái tim cho anh rồi, anh mà bỏ em đi thì em cũng chẳng thể sống nữa.

_Anh biết, sẽ không buông bao giờ tay bé cưng lần nữa đâu, một lần là quá đủ rồi, có chết thì anh cũng lôi em theo thôi, suốt đời sẽ dán chặt em bên cạnh, không cho rời đi nửa bước.

Anh đặt tay lên má cô, trong mắt đầy ý tứ cưng chiều, cô gái bé nhỏ này là sinh mạng của anh, mất đi cô như mất đi tính mạng của chính mình.

_Được rồi, giờ bé cưng nói cho anh biết, em tại sao lại là chủ tịch của CBC? Trong khi anh là đối tác đó bé cưng à ~ bé cưng cố tình lẩn trốn anh như thế không phải nhẫn tâm quá sao???

Tay anh ở dưới eo cô không ngừng gia tăng lực đạo kéo cô dán chặt vào người mình, hai chóp mũi cũng chỉ cách nhau hai xen-ti-mét thôi.

_Em đâu có...chỉ là...chỉ là...chưa đến lúc gặp mặt...không phải cố tình lẩn trốn anh...không phải a!

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đúng là cô lẩn tránh anh mà, chính cô sợ bản thân mình sau khi gặp anh không biết phải đối diện thế nào. Nói chuyện về công việc, sự hợp tác hay vấn đề tình cảm của cả hai? Cô sợ chính bản thân sau khi gặp anh sẽ không tự chủ biến thành một con mèo nhỏ chui rút trong người anh mà khóc lóc, thử hỏi chính trái tim mình xem, rõ ràng nỗi nhớ anh lúc đó khiến cô như mất thở, cố kìm nén nước mắt trực trào nơi hốc mắt, không phải vì ba cha con nhà đó hay không? Nếu không có ba người họ cô có cần đau khổ như thế? Có cần khiến anh vì cô mà cũng chịu đau khổ như thế? Cả anh và cô, đều vì đối phương mà đau khổ, vì đối phương mà nhớ nhung...cho nên càng sớm loại bỏ ba cái gai trong mắt kia càng sớm càng tốt!

End chap 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro