Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn hàng loạt biểu cảm trên mặt Sakura mà có chút buồn cười, không ngờ một sát thủ mặt lạnh như Sakura lại có những biểu cảm đáng yêu như thế, cũng phải thôi. Không phải lúc nào Sakura cũng lạnh lùng, vì trong trái tim cô có sự thiện lương, có sự ấm áp nhưng bên ngoài con người cô là một ác quỷ khát máu, ai nghe đến cái tên Cherry đều phải khiếp sợ vì độ tàn ác, giết người không chớp mắt. Nhưng Sakura dù có là thiên thần hay ác quỷ, Li Syaoran này vẫn yêu cô, vẫn xem cô là trân bảo quý giá à không, là trân bảo vô giá.

Đột nhiên Sakura xoay người đối diện anh, đôi mắt xanh lục bảo đối diện với đôi mắt hổ phách thập phần lạnh lẽo của anh, môi nhỏ khẽ nói:_Syaoran, cũng đúng là anh tìm đến đây...nhưng sao anh biết nhà của em chứ!

Cô là vẫn không thể tin sao Syaoran có thể tìm được? Cũng đúng là có rất nhiều nhà báo biết nơi ở của cô nhưng cô muốn bảo đảm sự riêng tư của mình nên những người biết đều đã bị cô giết hết rồi. Còn hàng xóm? Không có đâu a! Mấy hàng xóm của cô rất tốt, luôn giúp cô che giấu hành tung, thật sự dù họ có giả dối đi, nhưng Sakura trước nay chưa giết kẻ đã giúp mình.

_Bé cưng à em cũng biết anh từng là cảnh sát, anh có liên lạc với rất nhiều cảnh sát ở đây, em nghĩ anh không tìm được chỗ này à!?

Anh trả lời như nó là điều hiển nhiên, nhưng mặt Sakura đã không còn biểu lộ được cảm xúc nữa rồi. Cô đang vui, buồn, hay giận dữ? Không thể biết được, cô là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình mà.

Cô vui vẻ hỏi lại anh:_Cho dù anh biết thật đi, nhưng làm sao anh vào được trong này kia chứ!?

Sakura thật sự khó hiểu, nhà cô đúng là có ổ khóa tốt mà, sao tên này vào đây mà trời không biết quỷ không hay thế này?

_Bé cưng cũng ngốc quá đi, cái ổ khóa đó bé cưng nghĩ nó có thể làm khó anh sao?

Sakura đen mặt, này a, có vấn đề gì đây, tự dưng miệng anh cứ thốt ra từ "bé cưng" làm cô sởn hết cả da gà, nhưng mà nghĩ tới Syaoran không quan tâm mình nữa nên nén xuống, nén xuống, không được tức giận. Cô tức giận anh bỏ cô luôn thì sao? Sakura trước giờ đối với chuyện giết người thì tinh anh, giỏi tính toán thủ đoạn, nhưng với tình yêu thì nó là thứ mới mẻ mà, cô còn chưa cảm nhận hết a~ không nở bỏ xuống đâu.

_Anh bẻ khóa sao?

_Cũng có thể nói như vậy, anh trước kia từng phá cửa rồi, cũng dễ mà.

Sakura mặt càng ngày càng nhiều hắc tuyến. Li Syaoran chết tiệt! Cái căn hộ 250 tỉ của tôi mà anh dám phá thế sao? Anh là tên khốn! Vô lại! Xấu xa! Khó ưa! ...dù trong lòng đang đem chín đời tổ tông nhà anh ra chửi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Nói thì nói vậy thôi cô làm sao nỡ mắng anh? Có giết thì có chứ không mắng đâu, mỏi cơ hàm lắm =_=

Anh nhéo nhẹ chóp mũi cô. Yêu chiều nói:_ Bé cưng mau thu xếp hành lí đi, chúng ta ra sân bay về Nhật được không?

Cô như choàng tỉnh, bật dậy khỏi người anh chạy cấp tốc vào thu xếp quần áo, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất chuyến bay của mình là vào năm giờ chiều. Anh đứng ngoài cửa nhìn cô gấp gáp mà khẽ cười, nhìn khuôn mặt hấp tấp đến đỏ ửng kia, thật là đáng yêu mà.

Sau khi thu xếp xong hành lí, Sakura kéo vali ra ngoài phòng khách, Syaoran vẫn ngồi trên sô-pha đợi cô nhưng trên tay là một ly rượu vang đỏ, đôi mắt hổ phách nhìn thứ chất đỏ sóng sánh trong ly, môi khẽ nhếch lên, chậm rãi thưởng thức nó. Ánh mặt trời chiều chiếu vào thân ảnh anh, gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ có chút lạnh, làm chiếc áo sơ mi vốn chỉ cài bốn nút dưới phất phơ, mái tóc nâu đậm rũ xuống, có một nét quyến rũ riêng biệt.

Sakura vẫn đứng bất động nhìn anh, mãi cho đến khi anh đến trước mặt cô, trên tay vẫn là ly rượu vang đỏ , tiến lại gần chỗ cô, đôi mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt xinh đẹp mà anh ngày nhớ đêm mong, Sakura thật sự rất đẹp, nhưng không phải cái đẹp giống nữ nhân bên ngoài, cái đẹp của cô là sự tinh khiết bên trong con người, bên trong trái tim chân thành kia, nó chính là vẻ đẹp thiên thần, nhưng trái ngược với vẻ đẹp thiên thần trong tim, Sakura lại có một vẻ đẹp bề ngoài của một ác quỷ sống trong bóng tối, một vẻ đẹp cuốn hút của những con quỷ khát máu. Hai vẻ đẹp đối nghịch nhau nhưng khi hòa quyện trên người cô nó lại tạo nên một sức hút không thể lẫn vào đâu được. Tính cách của Sakura cũng giống như chính vẻ đẹp của cô, đừng nghĩ Sakura bề ngoài lạnh nhạt, khó gần, giết người không chớp mắt, thủ đoạn kinh người, khi thử tiếp xúc mới cảm nhận được tính cách hồn nhiên đáng yêu của cô, vẻ đẹp đối nghịch nhau chính là thứ khiến người khác chỉ muốn chiếm đoạt cô, yêu chiều cô đến hết đời.

_Bé cưng, chuẩn bị xong rồi sao?

Giọng nói trầm khàn do rượu của anh cất lên, có nét gì đó...quyến rũ tầm mắt Sakura đặt lên người anh, trên khuôn mặt đẹp tựa nam thần kia.

_Ừm, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.

Sakura nói rồi nắm lấy tay anh, anh thuận tay đặt lại ly rượu vào quầy, sau đó mỉm cười xoa đầu cô, ôn nhu như nước. Cánh cửa đóng lại, hai bóng người đi song song nhau, hạnh phúc biết chừng nào?

End chap 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro