Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đề nghị đi đánh răng trước khi đọc chap này, Miu sẽ không chịu trách nhiệm mua thuốc nếu các readers bị sâu răng ^^ *Một phút quảng cáo kem đánh răng PS* và nhớ kĩ chap này SẾN SẨM lắm luôn a~ có nổi da gà da vịt gì thì đừng trách Miu không báo trước T~T ]

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Anh cùng cô đến sân bay cũng là 4h30 phút chiều, nhìn hai người đi cùng nhau kia, tất cả mọi người ở sân bay đều phải vỗ tay tán thưởng, tuy cả hai đều là mặt lạnh, nhưng đi cùng nhau lại trở thành một bức tranh ấm áp, một bước tranh tuyệt đẹp.

Người con trai cao lớn, đôi mắt hổ phách có vẻ đẹp hút hồn kia có vẻ lạnh lùng đó, nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh lại hết sức dịu dàng ôn nhu, mũi cao, da khá trắng, môi mỏng quyến rũ, trên người chỉ là chiếc áo sơ mi trắng không cài hai cúc áo đầu, quần tây đen, một mỹ nam đó nha~ nhưng cô gái bên cạnh cũng không thua kém gì người con trai, mái tóc nâu trà ngắn gọn năng động, đôi mắt xanh lục bảo lạnh lẽo nhưng cũng giống người con trai kia, khi nhìn người đối diện lại hết sức đáng yêu thuần khiết, trái lại với anh, cô đúng là chỉ cao đến cằm anh thôi nên rất dễ lọt tỏm trong vòm ngực rắn chắc kia, đôi môi màu cherry đỏ mọng căng bóng, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean ôm sát, tôn lên đôi chân thon gọn. Là một mỹ nhân a~

Nhưng điều làm tất cả những người trong sân bay khóc ròng là...mỹ nam và mỹ nữ đi cùng nhau, họ là bóng đèn sáng nhất năm a~ ngay cả những cặp đôi ân ân ái ái cũng phải sáng mắt nhìn hai người, đúng là hút hồn người khác mà.

Nhìn xem nhìn xem, người con trai lâu lâu sẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng, còn ôn nhu xoa đầu cô nữa, còn cô gái kia thì hai má đã ửng đỏ lên hết rồi, sao hai người lại đẹp đôi như thế? Làm bao nhiêu nữ nhân ao ước được như thế? Sự xuất hiện của anh và cô làm náo loạn sân bay một hồi lâu, sau khi cả hai vào khoang hành khách, tất cả mới tỉnh táo lại, như mới gặp được thiên thần từ thiên đường xuống vậy ~

Sau khi họ lên máy bay...sự náo loạn càng diễn ra nhiều hơn, vì sao a? Ai cũng kiếm người để tám chứ gì? Gặp được mỹ nam và mỹ nữ như từ trong tranh bước ra thế kia mà, sao không nói vài câu tán thưởng được chứ?

Vì cả hai mua vé khoang hạng nhất nên đã nhanh chóng an vị chỗ ngồi, vì đây là khoang hạng nhất nên rất ít người , Sakura đưa đôi mắt xanh lục bảo nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời cùng những đám mây trôi thật đẹp nhỉ. Những đám mây trắng toát bay bồng bềnh, chắc mịn lắm nhỉ, trông chúng cứ như những cây kẹo bông ngọt lịm a!

Anh ngồi đọc báo bên cạnh, lâu lâu lại nhìn Sakura một lần, nhìn cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, anh lại cảm thấy sức hút của cô tăng thêm vài phần. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:_Bé cưng, có đói không?

Cô xoay lại nhìn anh, khẽ cười nói:_Em không đói, vẫn còn khá no a~

_Khi đói phải nói với anh biết không? Bé cưng mà đói thì anh sẽ đau lòng lắm đó.

Cô cười nhẹ nhìn anh ôn nhu như vậy, thật khác với hình tượng lạnh lùng trước đây nha!

_Em biết rồi, khi đói sẽ nói với anh.

Anh cười nhẹ:_Ngoan! Bé cưng thật rất ngoan đó.

Sakura bĩu môi nói:_Em không phải con nít a! Anh làm như em không thể chăm sóc bản thân vậy.

Anh (lại) xoa đầu cô, cười nhẹ:_Em là bé cưng, là trân bảo, là bảo bối anh dùng hết sinh mạng để bảo vệ, nên bé cưng mãi là bé cưng không hơn không kém!

Sakura thoáng đỏ mặt. Những lời này mà anh cũng nói ra được, cũng may đây là khoang hạng nhất, rất ít người, nếu không cô sẽ ngại chết. Ai đời chủ tịch cao cao tại thượng như cô vì một lời nói của anh mà đỏ mặt như quả gấc kia chứ? Xấu hổ chết được! Li Syaoran anh có cần ôn nhu kiểu đó không?

Bỗng, cô tiếp viên đến chỗ cả hai, dùng giọng điệu nhã nhặn nói: - Xin hỏi quý khách muốn dùng gì không?

Anh quay sang nhìn cô, giọng không thể dịu dàng hơn: - Bé cưng muốn uống gì không?

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: - Ưm...cà phê a!

- Không được, bé cưng mà uống cà phê thật không tốt cho sức khỏe!

Anh một mực can ngăn.

Cô chu mỏ cãi lại: - Mới là không a! Em muốn uống cà phê, cà phê, cà phê cơ~

Anh lắc đầu, nói với cô tiếp viên: - Một ly sữa, một ly cà phê, cảm ơn.

Một lúc sau, cô tiếp viên mang đồ uống đến sau đó đi ngay, trước khi đi dường như còn che miệng cười cười. Anh thừa biết cô ta nghĩ cái gì, nghĩ một tên đàn ông như anh mà uống sữa hay sao?

Sakura cầm ly cà phê định uống thì bất chợt anh giữ tay cô lại, uống một hớp sữa sau đó nhướn người qua hôn cô, dòng sữa ngọt lịm chảy vào trong khoang miệng cô. Sakura nhận thức được nên nhanh chóng đẩy anh ra! Anh là cố tình phải không?

- Ngon không bé cưng?

Sakura đỏ mặt gật gật đầu, anh mỉm cười hài lòng nói: - Bé cưng, em mau uống hết ly sữa này cho anh!

Sakura lắc lắc đầu nói: - Không, không uống, có chết cũng không uống.

Anh cười khổ nói: - Em không uống...được thôi, vậy để anh đút em như khi nãy được không?

Sakura nhớ lại hành động của anh khi nãy, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Một mực giao ly cà phê lại cho Syaoran, còn bản thân đã lấy ly sữa uống cạn. Cô là sợ anh lắm rồi!

Thấy cô ngoan ngoãn uống hết sữa trong ly, anh mỉm cười hài lòng, sau đó đột nhiên đặt ra câu hỏi:

_Bé cưng, nói cho anh biết, tại sao lại bỏ đi? Hửm?

Anh ghé sát vào mặt cô, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim của nhau. Cô đưa tay đặt trên vòm ngực rắn chắc đó, muốn đẩy anh ra, mặt cô đỏ muốn bật máu rồi nè, đây là lần thứ mấy trong ngày cô đỏ mặt mà tim còn đập nhanh nữa chứ.

_Bé cưng, anh có thể nghe rõ nhịp tim của bé cưng a~ tim bé cưng đập nhanh thật đó, mặt bé cưng cũng rất đỏ nữa a~ như một quả táo ngon lành a~

Biến thái! Vô sỉ! Sakura chỉ có thể dùng những từ này miêu tả câu nói của anh, anh muốn cô xấu hổ chết mới vừa lòng sao? Đây là nơi công cộng đó!

_Syaoran...anh...nhích ra một chút...em... em...

Trời ơi!!!!! Sao lúc này cô lại nói lắp a~ nói tròn câu tròn chữ cũng không được nữa, thực muốn giết chết chính mình mà!

_Bé cưng nói cho anh lí do đi, bé cưng muốn thế nào đây?

Anh không nhích ra một xen-ti-mét nào, ngược lại càng ngày càng lấn tới. Anh thực sự thích chọc ghẹo cô rồi đó, nhìn xem mặt cô đỏ ửng rồi, rất muốn cắn a! Đáng yêu hết phần người khác rồi. Phải trừng phạt vì tội bỏ anh đi mấy tháng nay a~

_Anh...nhích ra một chút...mọi người đang nhìn a!

_Bé cưng không cần lo, chẳng ai thấy đâu, nếu họ thấy mặt bé cưng đỏ thế này ắt hẳn sẽ xông lên cướp mất bé cưng đó~

Cô thật sự đỏ mặt ngượng ngùng thật rồi, anh từ khi nào mà trở nên bá đạo như thế này chứ? Người khác mà thấy được cô đỏ mặt thế này, hình tượng chủ tịch kiêm sát thủ đứng đầu thế giới ngầm của cô sẽ tiêu tan a~

_Anh...không muốn em bị cướp...thì...mau ngồi dậy a...đừng nhích đến nữa chứ?

Anh càng không nghe lời cô, càng nhích lại gần hơn nữa, đến nỗi nếu một trong hai người nhúc nhích thì môi sẽ chạm môi a *^^*

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, làm mặt cô một lúc một đỏ hơn, thiên à, mau cứu con a~ người mau cứu con a~

____________________

[Miu: Tui với Thiên đang chơi cờ, không rãnh đâu~

Thiên: Con mèo hư nói đúng ta không giúp con được đâu~

Miu: Ông nói ai là mèo hư vậy?

Thiên: Con đang nói chuyện với ta là mèo hư đó!

Miu: *giận tái mặt* tui đi về viết truyện tiếp! Không thèm chơi với ông nữa! *xoay mông bỏ đi* ]

_____________________

_Bé cưng, không được nhúc nhích a, bé cưng muốn anh hôn đến thế sao!?

Anh tà mị nói, trong khi mặt Sakura đã đỏ đến tận mang tai rồi.

_Không...không có! Anh mau nhích ra...nóng đó...anh say phải không?

Cô chợt nhớ trước khi đi anh có uống chút rượu, không phải say nên mới có hành động lạ thế này chứ?

_Bé cưng nhìn kĩ xem anh giống như có say sao?

Hơi thở ấm nóng lần nữa phả vào môi cô, thật sự đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm làm sát thủ mà cô bị đỏ mặt đó! Sakura băng lãnh trốn đâu mất tiêu rồi a~ sao chỉ còn lại một Sakura đầy đáng yêu, hay ngượng ngùng thế này?

_Thật sự là không có.

Sakura lắc đầu nhưng cô quên mất là hai người đang ở khoảng cách rất gần, cô chỉ lắc đầu nhẹ mà...môi đã chạm môi rồi. Anh nhếch mép, đưa tay ra sau gáy cô giữ chặt, ngấu nghiến đôi môi cherry ngọt ngào đó. Mãi cho đến khi cô hết không khí anh mới luyến tiếc buông ra.

Sau khi hít thở không khí một cách khó khăn, Sakura cũng hồi phục tinh thần, mặt vẫn còn chút đỏ a! Anh đúng là dám cưỡng hôn cô ngay trên máy bay? Hồi nãy coi như không tính đi, nhưng cái này thật sự là cưỡng hôn a! A cưỡng hôn! Li Syaoran anh là tên đại xấu xa! Đại biến thái, hỗn đản... Trong đầu có bao nhiêu từ để chửi Sakura đều lôi ra hết, nhưng tuyệt nhiên chỉ chửi trong lòng thôi -_-

Anh cười nhẹ xoa đầu cô:_Mệt thì mau ngủ đi.

Cô liếc mắt nhìn anh sau đó nhắm mắt lại, nhưng vẫn là ngã lên vai người kia mà ngủ ngon lành.

Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc rũ xuống trước mặt cô, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, môi cũng nhếch lên một đường rõ ràng.

"Bé cưng cuối cùng em cũng trở về bên anh rồi!"

End chap 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro