Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đề nghị trước khi vào đọc nên chuẩn bị tâm lí trước khi ngộ độc đường ♡.♡ bữa nay Miu cho đường hơi bị nhiều, nên đánh răng trước khi đi ngủ...à nhầm trước khi vào đọc để tránh bị sâu răng =)) *Một phút quảng cáo kem đánh răng PS*]

🖤❤🖤❤

Một tiếng oanh trong đầu Sakura. Này a, sáng nay cô mới liên lạc với Ruby, mà Ruby cũng đâu có biết cô bỏ đi đâu, sao còn nói cho Syaoran biết được chứ? Không có lô-gíc tí nào!

_Anh nói thật chứ? Làm sao có thể? Ruby đâu biết em đi...với lại sao cô ấy biết số điện thoại của anh chứ?

Sakura vẫn không tin được, sao có thể là Ruby chứ? Thật ra Sakura không biết, khi cuộc gọi của cô cho Ruby vừa kết thúc, sau đó Tomoyo đã gọi điện đến để hỏi thăm tình hình Ruby, cô gái Ruby ngây thơ kể hết sự tình cho Tomoyo nghe và...

Flashback...

_Alo Tomoyo, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo của Tomoyo...

"Tớ gọi hỏi thăm cậu thôi, dạo này cậu khỏe không?"

_Tớ khỏe lắm, cậu đừng lo, lo mà đi bồi dưỡng tình cảm với anh trai mình a~ trong tương lai chắc chắn mình phải gọi cậu một tiếng chị dâu rồi!

Ruby cố tình nhấn mạnh chữ "chị dâu" khiến người ở đầu dây bên kia đỏ mặt như quả gấc.

"Mà cậu đang ở đâu?"

_Ở Pháp, mà lúc nãy Sakura vừa gọi điện cho tớ, nói tớ nhanh chóng đến CBC, hình như có việc gấp.

"À...ờ mà Sakura bỏ Syaoran đi đó, còn dám loan tin bản thân đã chết đi lung tung nữa, cậu có biết không?"

_Sakura...haizz? Thế anh ấy sao rồi? Hay là lại nhớ Sakura đến mức uống rượu rồi đi rửa ruột?

Trước đây Ruby từng nghe Tomoyo nói về chuyện này vài lần, đã nói trí nhớ của Ruby rất tốt mà!

"Không đến mức đó đâu, anh ấy còn phải quản lí tập đoàn kia mà, mà Ruby này..."

_Sao!?

"Tớ cho cậu số điện thoại của Syaoran, sau đó cậu gọi báo tin cho anh ấy biết Sakura đang ở đây, tớ biết chắc chắn Syaoran sẽ có cách 'bắt' Sakura về!"

_Ừm được...mau mau nha, tớ phải đến chỗ Sakura gấp!"

"Tớ biết rồi!"

Ruby nở nụ cười mờ ám, sau đó nhanh chóng có tin nhắn gửi đến, Ruby lưu số rồi nhanh chóng gọi đi...

Phải hai phút sau đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, giọng nói người đó có chút không vui, còn thập phần lạnh lẽo nữa.

"Alo"

_Anh Syaoran phải không?

"Phải...em là Ruby à?"

_Cũng may anh còn nhớ em đó. Mà em có tin quan trọng muốn nói với anh này!

"Em nói đi, anh đang nghe đây!"

_Em biết Sakura đang ở đâu!

Đầu dây bên kia thoáng chút yên lặng sau đó nhẹ giọng nói: "Em đang đùa anh sao Ruby? Sakura đã...

- Em lừa anh làm cái gì? Cái tin đó chỉ là Sakura nhờ Miko tung ra để lừa Sona mà thôi, phu nhân nhà anh vẫn còn sống sờ sờ kia kìa!

Anh thoáng im lặng tiếp nhận thông tin Ruby vừa nói, chợt hiểu ra. Sao anh lại có thể quên mất cô chính là sát thủ kim bài đứng đầu thế giới ngầm kia chứ? Muốn giết được cô không phải chuyện dễ, tâm tình vui vẻ lên một chút, như giải hóa được tảng đá đè nặng trong lòng, hỏi: "Sakura...em biết Sakura ở đâu sao? Nói cho anh biết được không?"

_Cậu ấy...ưm là chủ tịch của CBC a~ đang ở Paris, em chỉ biết vậy thôi, phần còn lại phải trông chờ vào anh rồi!

Ruby không thèm nghe người bên kia trả lời đã cúp máy, sau đó tung tăng tí tởn đi đến tập đoàn CBC gặp Sakura...

End Flashback...

____________________

[ Miu: Bạn bè phải chơi như vậy mới gọi là bạn bè =_=

Tomoyo: Im lặng và viết tiếp đi! *chọi dép*

Ruby: Viết tiếp ngay cái con kia!!!!!! Mau mau chóng chóng cho tụi nó gặp lại nếu không bà trù cho truyện này Ế dài dài *lập đàn trù ẻo*

Miu: Tui sợ hai má rồi, ngồi yên ở đó để tui đi mua chuối với mấy cây nhang!

Tomoyo + Ruby: Làm gì!?

Miu: Mua thêm bàn thờ cho hai má ngồi lên để con cúng *xách điện thoại* *chạy*

Tomoyo + Ruby: Đứng lại ngay cái con mèo hư kia *rượt theo* ]

____________________

_Em không tin?

Anh lấy điện thoại của mình ra trước mặt cô, là cuộc gọi đến của một dãy số lạ, anh cũng có ghi âm lại, cuộc hội thoại của hai người phát ra làm Sakura giận đến đỏ mặt.

Ruby! Cậu là đồ phản bội! Đợi cậu về tổng bộ, tôi sẽ trừng phạt cậu!

Anh cất điện thoại vào, tay vòng qua ôm chặt eo cô ghì chặt vào lòng mình như sợ cô bỏ trốn, mà Sakura cũng đâu có thoải mái đâu, Syaoran chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, mà cái áo sơ mi lại không cài hai cúc áo đầu. Syaoran anh là muốn kiếm chuyện sao?

Chợt, cô nhớ ra một chuyện gì đó ngồi bật dậy, anh khó chịu kéo cô vào lòng một lần nữa.

_Syaoran...sao anh đến đây được...

Dù Ruby có nói đi, nhưng thời gian bay từ Nhật đến đây đâu phải ngắn, sao anh xuất hiện ở đây? Cái này là phi khoa học.

_Em nghĩ chỉ có mình em biết dùng trực thăng đi lại à?

Anh hỏi lại, hơi nóng phả ra từ môi anh khiến cô có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

_Ơ...anh...trực thăng á?

_Ừm.

_Anh mua?

Syaoran gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Sakura cũng thưa biết anh có khả năng nên cũng chẳng lấy làm lạ.

_Bảo bối~

Chợt anh lên tiếng, Sakura có chút giận quay đầu lại:_Không được gọi em là bảo bối! Nghe như mấy con nữ phụ bánh bèo a!

[Miu chưa từng cho bánh bèo được gọi là "bảo bối" à nha~]

Anh có chút suy nghĩ, sau đó vui vẻ nói:_Được, không gọi em là bảo bối nữa...anh gọi em là...bé cưng nhé?

Khóe môi Sakura giật giật...gì a? Anh có bị gì không Syaoran? Biết rõ cái cách gọi "bảo bối" nó đã sến sụa lắm rồi, đằng này còn là "bé cưng" có phải anh không xem cô là người lớn không? Dù gì cô cũng 21 tuổi đầu rồi chứ bộ. Đâu còn nhỏ đâu mà...nhưng thôi không sao, anh muốn gọi sao cũng được, cô chiều anh hết, cô nhớ anh, anh cũng vậy mà!

_Em không gọi là bé cưng nha!

Sakura vẫn cố chấp, dù gì cái cách gọi "bé cưng" này có cái gì đó không được cho lắm, vẫn sến lắm.

_Tôi thích, em có quyền không nghe?

Giọng anh có chút khó chịu, lời nói ra cũng có vẻ lạnh lẽo trong từng câu.

_Được rồi được rồi, bé cưng thì bé cưng, anh đừng giận em mà!

Sakura nói, không cam tâm a~ cái này là bắt ép người quá đáng! Tại sao chứ? Thiên à tại sao ông lại cho con yêu cái tên lạnh lùng khó ưa thích chiếm hữu này?

_______________________

[Thiên: Ta không biết gì hết à, có gì con cứ tìm con Miu tính sổ đi nha~ nó là con mèo hư a~

Miu: Tui hờn cả Thế Giới!!!!!!!!! T~T ]

_______________________

- Sakura...em dám tung tin mình đã chết đi lung tung? Hại anh đau lòng lắm có biết không?

Cô rụt rè nói: - Thì, thì...tại...em phải thực hiện kế hoạch a...không làm vậy thì không được...

- Vậy em hại anh đau tim thế này thì tính sao? Không phải Ruby gọi điện nói đây chỉ là kế hoạch của em, anh đã sớm đi viện rồi.

Cô lo lắng hỏi: - Anh sao phải đi viện?

- Công việc quá nhiều với lại nghe tin em như thế...anh bị stress nặng đấy.

Cô cúi mặt xuống, lí nhí nói: - Em xin lỗi.

- Ngoan.

End chap 64.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro