Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby nhìn Sakura một thân vest đen ngồi trên ghế chủ tịch, vui vẻ chạy lại chỗ cô, nũng nịu nói: - Sakura ~ cậu gọi tớ đến đây gấp vậy làm gì chứ?

Cô nhìn Ruby một lượt, cái cười nhếch mép được thay bằng nụ cười chân thật nhất, đẹp tựa thiên thần.

_Tớ muốn nhờ cậu một việc đó Ruby.

Ruby cười cười hỏi lại: _Vậy đó là việc gì?

Sakura thong thả nói:_Tớ muốn về Nhật vài tháng...

Chưa đợi Sakura nói hết ý định của mình, Ruby đã lên tiếng:_Cậu về gặp anh Syaoran sao?

Sakura thoáng đỏ mặt, này a~ đây đâu còn là chủ tịch Rose lạnh lùng nữa chứ? Bị nói trúng tim đen rồi ^^

Ruby lâu lâu chọc được Sakura một lần nên càng ngày càng quá đáng, chọc cho Sakura chừng nào mặt đỏ lựng lên thì thôi. (Ác dễ sợ)

_Này a! Nói tớ biết đi có phải cậu nhớ chồng rồi không? Phải không? Hửm?

_Tớ...không...không có...cậu ...tớ nhờ cậu đến đây trông coi tập đoàn hộ tớ thôi, tớ về tổng bộ Moon để xử lí ba cha con kia mà.

Trời ơi, Sakura nói lắp kìa *♡* đáng yêu chết được! Bây giờ nhìn vào không ai có thể nhận ra được vị chủ tịch băng lãnh cao cao tại thượng Rose nữa, cứ như một cô bạn hàng xóm dễ thương vậy.

Thấy Sakura mặt đã đỏ lắm rồi, Ruby đành buông tha cho cô, cười nói: _Thôi được, tớ sẽ thử, cậu mau về sớm sớm một chút, anh Eriol và Tomoyo đã về rồi đấy.

_Được rồi, nhờ cậu hết đấy Ruby.

Sakura nói rồi đứng dậy, mệt mỏi nói:_Tớ về nhà chuẩn bị hành lí đây, mọi việc ở tập đoàn phải nhờ cậu rồi, có gì thì cứ gọi điện nói tớ một tiếng...

Ruby phụng phịu nói: - Được, được rồi, cậu không cần lo lắng như thế, làm như tớ sẽ phá hư cái tập đoàn của cậu vậy.

Sakura cười nhẹ, nói: - Tớ tin cậu.

Ruby gật gật đầu sau đó vẫy tay chào Sakura, nhưng cô không hề biết phía sau lưng mình, Ruby nở một nụ cười khó hiểu. Cô ra khỏi phòng, hít không khí bên ngoài, thật sự ở trong phòng mãi cũng rất ngột ngạt. Ra ngoài mới cảm thấy bình yên một chút. Đôi chân cũng nhanh chóng bước đi, có chút gì đó...vội vã? Chẳng lẽ cô nôn nóng muốn gặp anh đến thế sao? Chân không tự chủ càng muốn bước nhanh hơn nữa...nỗi nhớ anh làm cô rất gấp gáp. Thật sự...chỉ mới vài tháng thôi mà, cô đã nói sẽ đi vài năm...bây giờ thì...cô coi như không thể thực hiện lời nói của mình rồi...

Đến gara lấy chiếc xe của mình, cô nhanh chóng về nhà, chiếc xe sang trọng lướt như bay trên đường làm người khác phải giật mình né tránh. Về đến nhà, tra chìa khóa vào khóa cửa, cánh cửa mở ra, vừa bước vào, đang định tìm công tắc đèn thì đột nhiên cánh cửa tự đóng lại, trước mắt cô hiện tại là một mảng màu đen, cô còn không thể nhìn rõ năm ngón tay của mình. Chợt cô nhắm mắt lại, dường như có người khác trong phòng, hơn nữa còn đứng gần sát cô. Cố nhớ vị trí công tắc đèn, cô lúc này tuyệt đối không được hoảng sợ, tuy bóng tối khiến cô sợ hãi nhưng lúc này thì không được! Nhưng trước khi tìm thấy công tắc đèn, cánh tay đang giơ ra của cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, sau đó cô bị một lực đẩy vào tường, cô biết, cái lạnh buốt đó cô có thể cảm nhận được. Chưa kịp định thần lại, môi cô bị một thứ gì đó ấm nóng bao phủ, cô mở to mắt, hiện tại cô chỉ có thể nghĩ được...Rốt cuộc tên nào to gan dám cưỡng hôn cô? Cô thề cô mà biết mặt hắn dù có là ai đi chăng nữa thì chắc chắn núi đao chảo dầu đang chờ hắn!

Sakura lấy khẩu súng từ trong áo khoác ra, chính xác nhắm đầu súng vào hông người đó, cũng may, hắn có vẻ nhận thức được nên đã buông cô ra.

_Bảo bối muốn bắn chết anh thật sao?

Hắn lên tiếng, cô có chút khó hiểu, giọng nói này...thật sự rất quen, vô cùng quen, nghĩ kĩ lại một chút, mùi hương quen thuộc này cô cũng từng cảm nhận được... nhưng sao cô không nhớ được mình từng gặp con người này? Cảm xúc quen thuộc xen lẫn một chút bối rối đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô rồi.

Bỗng, đèn được bật lên, đột ngột có ánh sáng, cô không thể thích nghi ngay được nên có chút nheo mắt khó chịu. Khi thích ứng được, điều đầu tiên mà cô biết lúc này chính là...người trước mặt cô không ai khác là..anh? Nhưng sao Syaoran có thể ở đây kia chứ?

_Syaoran?

Cô vẫn không thể tin được, sao anh biết cô ở đây...còn vào được tận nhà của cô? Cái khóa cửa bị hư sao? Hay hiện tại do cô quá nhớ anh nên mới bị ảo giác?

Anh nhếch môi, cúi xuống chạm vào môi cô một lần nữa, nhưng lần này môi dưới của cô có cảm giác rất đau, anh cắn cô. Sakura vì đau nên nheo mắt lại, đau lắm đó! Rời khỏi đôi môi màu cherry đỏ mọng kia, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

_Em tỉnh chưa hả?

_Anh...sao ở đây được chứ?

Cô vẫn không thể tin được anh đang ở đây, trước mặt cô, rõ ràng, nó giống như một giấc mơ vậy.

Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt cô, anh nhớ cô đến mức phát điên, nhớ thân ảnh bé nhỏ này, nhớ cách cô luôn giúp đỡ anh, nhớ nụ cười hồn nhiên như thiên thần, nhớ cái cách cô làm nũng...anh đều nhớ hết, nhưng trên hết là anh nhớ cô, anh không thể sống thiếu cô được. Ai biết được khi anh nghe cái tin đó đã đau đớn như thế nào? Chính là sống không bằng chết.

Một lúc sau, anh buông cô ra, kéo cô lại sô-pha ngồi xuống, nhưng cô không phải ngồi cạnh anh, cũng chẳng ngồi đối diện anh, mà là ngồi trong lòng anh. Lưng cô dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc đó, cô còn có thể cảm nhận nhịp tim của anh kia. Anh mệt mỏi để cằm lên vai cô, anh nhớ mùi hương hoa anh đào trên người cô. Nhớ đến phát điên!

Cô nhẹ giọng nói:_Syaoran, rốt cuộc sao anh biết em ở đây chứ?

Anh lười biếng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, cằm tựa vào vai cô:_Điều tra.

_Sao a? Rõ ràng...rõ ràng em giấu thân phận...sao anh tìm được chứ? Hơn...hơn nữa chẳng phải em đã tung tin...

Cô vẫn không hiểu, dù là thám tử tài giỏi đi chăng nữa cũng không thể tìm được cô nhanh như vậy, hơn nữa...khoan đã...chẳng lẽ có người dám tiết lộ?

_Có người báo tin.

Anh cũng thành thật nói lại, anh đang chờ xem phản ứng của cô đây.

_Ai?

Cô đang giấu thân phận, rốt cuộc kẻ nào to gan dám nói cho anh biết kia chứ? Cái ý định đem tên cưỡng hôn mình lúc nãy đi lên núi đao chảo dầu cũng tan theo mây khói rồi, giờ thì biến thành...cô mà biết kẻ nào báo tin...coi chừng cô phanh thây xẻ thịt cho cá sấu ăn!

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên lần nữa:_Ruby.

End chap 63.

Bà Ruby xác cmn định là bị mần thịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro