Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong phòng làm việc đợi trợ lý Kiin, hôm nay anh ta khá kì lạ, bình thường cô gọi thì đúng 5 phút sau sẽ xuất hiện trước mặt cô. Nhưng lần này thì khác, đã 15 phút rồi mà chưa thấy anh ta đâu. Có phải thấy cô dễ tính, coi trọng anh ta nên muốn trễ như thế nào liền trễ sao? Thật là vô phép vô tắc!

*Cốc, cốc, cốc*

_Vào đi!

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến cô có chút nhíu mày khó chịu, Kiin nhanh chóng đóng cánh cửa lại.

_Đến trễ?

Anh gãi gãi đầu, rất khó nói, mà đây cũng là lần đầu tiên anh thể hiện sự xấu hổ của mình trước mặt vị chủ tịch đáng kính.

_Thưa chủ tịch...thật ra...sáng nay tôi đến đây trễ hơn bình thường một chút nên...

Thấy anh không có vẻ muốn nói tiếp, Sakura cũng phần nào đoán ra lí do. Trợ lý Kiin khuôn mặt cũng thuộc dạng điển trai, việc các nhân viên nữ thầm mến là chuyện bình thường, nhưng làm đến mức trợ lý Kiin xấu hổ thế này là lần đầu. Chắc lại kéo anh ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác, hoặc là giật qua giật lại rồi. Lúc trước cũng chưa đến nỗi thế này, trợ lý Kiin đối với nữ nhân trong tập đoàn CBC này không bao giờ có chuyện đánh hoặc mắng, nên mấy cô nàng hay giành giật anh nếu đến trước anh. Nên trợ lý Kiin không bao giờ đến trễ là như thế, chỉ có đến sớm nhất mà thôi.

_Không cần nói, tôi hiểu.

_Vâng...

Kiin thở ra một hơi, cũng may chủ tịch không tra hỏi tiếp. Nhanh chóng chỉnh giọng điệu thường ngày anh hỏi:_Vậy chủ tịch gọi tôi đến có việc gì sao?

Sakura lạnh giọng nói:_Tôi muốn trở về Nhật một chuyến, hiện tại CBC cũng không có nhiều việc, anh gánh vác được không?

_Thưa chủ tịch, cô là cấp trên, cô sắp xếp, tôi hoàn toàn không ý kiến.

Anh cũng không nhanh không chậm đáp lại, Sakura gật đầu hài lòng, nói tiếp:_Tôi sẽ gọi một người đến giúp đỡ anh, anh phải coi chừng cô ta một chút, nếu không cái tính trẻ con đó sẽ phá nát cái tập đoàn này.

_Vâng, tôi đã hiểu, không còn việc gì khác tôi xin phép đi trước.

Sakura gật đầu. Sau khi anh ta ra ngoài, cô nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho một người, mà chắc hẳn ai cũng biết người đó.

_Alo.

"A, Sakura hả? Mình Ruby nè~~~~~~cậu gọi mình có việc gì không?"

_Tớ muốn cậu đến Paris một chuyến.

"Có việc gì cần mình giúp sao?"

_Cậu đến thì sẽ rõ.

Sakura nói xong cũng trực tiếp cúp máy, nhắm hờ đôi mắt tuyệt đẹp lại, có chút mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm. Cô thừa biết Ruby có khả năng quản lý vì Meiling từng chỉ dạy rất nhiều, mà Ruby lại rất giống Eriol, học một hiểu mười, rất nhanh thích ứng, đã nhớ rồi thì khó mà quên được, nên trong vài tháng giao CBC cho Kiin và Ruby ắt hẳn không sảy ra chuyện gì.

Đúng hai tiếng sau, Ruby xuất hiện trước cổng tập đoàn CBC, Sakura gửi cho cô vị trí còn phần việc còn lại là cô đi hỏi đường. Thiệt là hoành tráng nha, sao trước giờ cô không biết đến nó nhỉ? Thật ra cô cũng đang ở đây, chỉ là ở một vùng quê khá xa, rất an bình không phồn hoa như thủ đô Paris, nhưng vùng quê đó mang đến thoải mái và vơi đi nỗi buồn đó.

Mang tâm trạng khá thoải mái bước vào trong, đến quầy tiếp tân, nhỏ nhẹ nói với cô nhân viên:_Em muốn gặp Sakura...à không chủ tịch...chị có thể nối máy không?

Ruby đột nhiên quên mất, Sakura thường hay dùng biệt danh nên không biết bây giờ đang sử dụng tên gì.

_Em có hẹn trước không?

Cô suy nghĩ một chút:_Có a! Phiền chị nối máy hộ em!

Cô nhân viên cũng nhanh chóng gọi điện nhưng là gọi cho trợ lý Kiin, anh ấy sẽ chuyển lời lại.

_Trợ lý Kiin, có người muốn gặp chủ tịch.

"Tôi sẽ xuống, cảm ơn!"

Cô nhân viên đưa tay lên ngực điều chỉnh nhịp tim của mình, sau đó nói với Ruby:_Lát nữa sẽ có người dẫn tiểu thư đi.

_Vâng, cảm ơn chị.

Một lát sau... Cánh cửa thang máy mở ra, Ruby nhanh chóng bắt gặp hình ảnh một người con trai với mái tóc nâu đỏ vuốt ngược, đôi mắt xanh biển trong suốt mà sâu thấy đáy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, da trắng nhưng không phải theo kiểu con gái, vẫn tôn lên vẻ nam tính, trên người là một bộ vest đen phẳng phiêu tôn lên dáng người cao, có vẻ hơi gầy. Hảo soái ca a~~~~~~

Ruby đi đến trước mặt anh, người này cao hơn cô cả cái đầu nha, cô chỉ đứng tới ngực anh thôi, biết vậy sáng nay không mang giày đế thấp thế này đâu.

_Xin hỏi, tôi có thể gặp chủ tịch không?

Kiin nhìn cô một lượt, cô gái này khá đáng yêu đó chứ? Mái tóc xanh dương đậm , đôi mắt tím ngọc trong suốt, nước da trắng nõn, hai má hồng hồng rất đáng yêu, mũi cao thanh tú, môi đỏ mọng căng bóng... Thật sự rất đáng yêu, trong lòng anh như đang muốn...bảo vệ cô gái này suốt cuộc đời...

Khoan, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế này!? Mới lần đầu gặp mặt mà đã...rung động sao?

_Cô đi theo tôi.

Ruby cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào thang máy, bỗng chốc không khí trong thang máy trở nên trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mãi cho đến khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra.

Anh lại đi trước, Ruby lẽo đẽo theo sau, nhìn bóng dáng người con trai cao lớn đi trước, lại thoáng đỏ mặt, rất cao a~ đứng kế bên anh cô giống như một đứa em gái nhỏ nhắn vậy đó!

*Cốc, Cốc, Cốc*

_Chủ tịch, cô ấy đã đến.

_Vào đi.

Anh giơ tay vặn nắm cửa, nghiêng người cho Ruby đi vào trước, sau đó đóng cửa lại...

End chap 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro