Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Sakura từ phòng bên cạnh bước sang gõ cửa, cô thừa biết giờ này hai cha con họ chưa thức, nhưng cô vẫn muốn phá đó, sao nào?

*Cốc, cốc, cốc*

Cửa phòng vẫn yên lặng, không có tí động đậy nào:_Ông Kimiko, nên nhớ sáng nay ông có chuyến bay!

Lần này trong phòng xuất hiện một tiếng hét kinh hoàng, Sakura không màng nữa, chuyện vui thế mà^^

Cô nhanh chóng xuống dưới đại sảnh dùng bữa sáng, sau khi ăn xong, hai cha con nhà đó cũng bước xuống, Sakura cười nhẹ, cái camera ẩn đó cô đã lấy ra khoảng 4 hay 5 giờ sáng gì đó, lúc họ đã mệt lả rồi ngủ.

Khi hai cha con họ yên vị, không ai nói ai câu nào, Sakura vờ quan tâm:_Chủ tịch và tiểu thư không khỏe sao?

_Cô Rose, cô đừng lo, tôi không sao!

Lúc này trên màn hình chính của khách sạn xuất hiện một đoạn phim, mà cái màn hình này rất lớn. Thanh âm ám muội vang lên, Sona đỏ mặt nhìn lại, ngay cả ông Kimiko cũng giật mình quay lại xem.

Không thể nào tin được, cái đoạn phim đáng xấu hổ đó, sao nó lại ở đây kia chứ? Lần này là nhục nhã! Nhục nhã! Có giải thích thế nào thì thanh danh con gái ông cũng bị bôi đen hết rồi. Sau này còn ai dám lấy Sona kia chứ? Những tưởng sẽ chôn vùi nó vào trong, mãi mãi khóa chặt lại, ai mà ngờ...rốt cuộc kẻ nào đã quay lén kia chứ?

Tất cả mọi người ở đại sảnh ai cũng đỏ mặt. Nhìn đoạn phim đó mà chỉ trỏ, nói đủ thứ như là:

"A...dã thú a..."

"Phi pháp...phi pháp, nên kiện ông ta cho ông ta vào tù mới đúng!"

"Không ngờ ông ta là một tên khốn, ngay cả con gái mình mà cũng..."

"Haizzz loại cha này không có còn hơn. Đúng là dã thú mà!"

"Chuốc thuốc cả con gái mình sao? Tôi mà có người cha như thế thì đã từ lâu rồi!"

Vân vân và mây mây.

Hai cha con nhà Kimiko không biết nhục thế nào, lúc này mà có cái lỗ thì chắc chấn đã chui xuống rồi. Cái này là nhục nhã, nổi nhục nhã không thể rửa oan! (có oan đâu mà rửa!)

- Cô...cô Rose, chuyện này...cô đừng hiểu lầm tôi...không có...

Trong khi ông ta cố gắng giải thích thì Sona ở một bên lặng lẽ cúi đầu, không nói nửa lời, cha ả còn muốn níu kéo người con gái trước mặt này hay sao? Chính bản thân bị cha mình bôi nhục, ả không muốn sống nữa!

- Ồ, ngài cho rằng mắt tôi có vấn đề sao ngài Kimiko?

Sakura đối đáp một cách thản nhiên.

- Chuyện...chuyện đó...

- Ngài đừng cố giải thích làm gì, lúc này ngài nên im lặng đi.

Ông ta cũng im bặt lại, đến khi đoạn phim vừa kết thúc, ông ta sau một phút suy nghĩ liền nắm tay con gái mình ra khỏi khách sạn trong tiếng đàm tếu của tất cả mọi người ở đây. Sakura cười nhẹ, tôi chưa chơi xong mà ông đã bỏ chạy rồi ư?

"Alo"

_Anh Yukito, cử người bắt cha con nhà Kimiko lại!

"Anh biết rồi!"

Sakura cúp máy, cười nhẹ:_Chỉ còn một con mồi nữa thôi!

Sau khi dùng hết tách cà phê, Sakura đến gara lấy xe trở về nhà thay quần áo. Sau khi thay một bộ vest thoải mái, Sakura lại lên đường đến tập đoàn CBC.

Tokyo - LSKS...

Syaoran như thường lệ ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt hổ phách dán chặt lên màn hình máy tính. Mấy ngày nay Lili không bám anh nữa nên anh chẳng quan tâm, coi như cô ta biết điều đi. Đang làm bản tài chính thì cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Anh lạnh giọng:_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, cô thư kí bước vào.

_Có việc?

_Thưa chủ tịch EH vừa phá sản, nghe nói KS có liên quan, đây là tài liệu tôi điều tra được.

_Để lên bàn rồi đi ra.

Cô thư ký cúi chào anh rồi bước ra ngoài. Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Anh cầm tài liệu lên, mắt lướt qua một lượt. EH phá sản là do bị KS chèn ép, nhưng rõ ràng KS thuộc quyền sở hữu của anh, sao anh lại không biết? Chẳng lẽ Meiling...tự làm sao? Những dòng tiếp theo làm anh có chút choáng, ông Kimiko từng đến CBC cầu cứu nhưng Rose không đồng ý giúp đỡ, cũng phải vì hai tập đoàn hợp tác với nhau, nếu giúp đỡ ông ta lúc này chỉ có hại cho họ thôi. Nhưng điều anh thấy lạ là anh chưa bao giờ gặp Rose, mọi hợp tác và kí kết hợp đồng đều do trợ lý của cô ta đưa đi, chưa ai từng thấy mặt. Đó cũng giống như một sự xỉ nhục anh vậy, chẳng lẽ anh không đáng để cô ta bỏ chút thời gian ra gặp mặt? Không xem trọng đối tác của mình như thế, nhưng CBC hiện tại rất lớn mạnh, có thể như lời anh trợ lý kia nói, chủ tịch của bọn họ thật sự quá bận...

Nhưng anh nên biết...Sakura là đang trốn anh đó! Không muốn cho anh biết...chỉ vì cái kế hoạch chết tiệt đó.

Anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tay xoa xoa mi tâm, anh thật sự rất mệt mỏi, nhưng không phải vì trong công việc, mà là vì anh nhớ cô!

Sakura...anh nhớ em.

Xin em...trở lại đi được không?

A...anh lại ảo tưởng rồi...

Cô...đâu còn trên thế gian này nữa...

Paris - CBC...

Sakura thong thả ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua chiếc điện thoại trên bàn, khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, chẳng lẽ không bắt được?

Điện thoại đỗ chuông, Sakura nhanh tay bắt máy.

_Sao rồi!?

"..."

_Hửm? Bắt được rồi sao?

"..."

_Ðem về tổng bộ, giao cho Miko đi, con bé giỏi tra tấn người khác lắm mà.

"..."

_Còn nữa, không được giết, chờ em về giải quyết!

"..."

Sakura cúp máy, môi lại khẽ cười nhẹ. Hai cha con này đã bắt được, vậy chỉ còn...một mình Lili thôi nhỉ? CBC vừa mua lại EH, nó sẽ không đến nỗi phá sản, Eriol cũng không thể trách cô được, cô đã thực hiện đúng lời hứa còn gì?

Nghe nói Lili vừa nghe tin EH phá sản đã nhanh chóng sắp xếp hành lí về Nhật, nhưng về đó làm gì? Cô ta đâu có tài sản gì ở đó, chẳng lẽ...về tìm Syaoran sao? Cũng phải đó, bây giờ không tìm Syaoran cô ta phải tìm ai đây? Chỉ cần được làm phu nhân nhà họ Li, nửa đời sau không cần lo nghĩ nhiều.

Cô nhớ anh đó, tự nhiên nhắc lại làm nỗi nhớ anh trong cô trỗi dậy, rất muốn về gặp mặt anh...thôi được rồi, cô quyết định sẽ về Nhật ở lại đây cũng chỉ có thể nhớ thôi, về đó còn được gặp anh mà, dạy dỗ như thế có vẻ đủ rồi nhỉ?

Cũng phải về đó xem cô Lili đó định làm gì.

End chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro