Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lái chiếc xe của mình, cô đang trên đường đến khách sạn Red như lời hẹn. Dừng xe trước cổng khách sạn, nhân viên nhanh chóng chỉ cô đến chỗ gara, nếu bình thường sẽ để cho bảo vệ lái vào nhưng Sakura là ai? Chủ tịch Rose của CBC cao cao tại thượng, ai dám động vào kia chứ?

Cô bước đến bàn tiếp tân, khí thế tao nhã, lạnh lẽo làm chị tiếp tân run run, không dám hó hé gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ máu đó, là đủ sợ rồi.

_Tôi muốn gặp ông Kimiko, chủ tịch EH, mời nối máy cho, tôi đã có hẹn trước.

Sakura lạnh lùng cất tiếng, chị nhân viên cười gượng, nhanh chóng nối máy, nếu người này còn ở đây, đảm bảo chị phải đi mua thuốc trợ tim đó.

_ Thưa cô, ngài ấy nói sẽ xuống ngay, mời cô ra bàn ở nhà hàng ngồi đợi.

_Được.

Sakura liếc mắt một cái rồi quay gót bước đi, hướng đến nhà hàng đối diện. Chị nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Thật là muốn rớt tim rồi T.T

Sakura bắt chéo chân, ngồi ở bàn gần cửa sổ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đen, dưới ánh đèn vàng, càng tăng thêm nét quyến rũ khó cưỡng.

Ông Kimiko một thân vest đen có phần sang trọng, nhìn vào đã biết nó khá mắc, mái tóc chải chuốt khá kĩ, bộ râu ria xồm xoàm kia cũng đã được cạo sạch. Ông ta kéo ghế ngồi đối diện cô, nở một nụ cười tươi nhưng trong mắt Sakura nó lại biến thành nụ cười có chút "biến thái"

_Xin lỗi vì đã để cô Rose đây chờ lâu.

_Không sao.

Sakura vẫn như cũ khuấy tách cà phê, không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái.

_Vậy, chủ tịch Rose, cô muốn dùng gì?

Ông ta đưa menu cho cô. Cô cũng lịch sự đưa tay lên nhận, ông ta nhân lúc đó mà chạm vào bàn tay trắng nõn của cô. Sakura vội rút tay lại, liếc nhìn trong menu sau đó nói với phục vụ:_Tất cả các món đắt nhất ở đây.

Anh bồi bàn gật đầu rồi rời đi. Ông Kimiko thì xanh cả mặt, đây là khách sạn năm sao, nhà hàng ở đây cũng thuộc dạng nhà hàng năm sau đẳng cấp, món ăn ở đây thì khỏi nói, nó đắt giá cắt cổ đó.

Sau khoảng 30 phút, tất cả món ăn được đưa lên, Sakura mời một câu có lệ, sau đó gắp thức ăn vào bát của mình, vẫn khí chất quý phái như cũ làm ông ta mê mẩn.

Ông ta rót một ly rượu vang, thần không hay quỷ không biết trong tay áo ông ta có một viên thuốc, mà đặc điểm của nó là tan rất nhanh, chỉ cần cho vào là tan ra ngay. Sau khi viên thuốc tan hết, ông ta giả vờ rót thêm một ly nữa, sau đó nói: - Cô Rose, chúng ta chơi một trò chơi đi?

- Hửm? Trò gì?

- Tôi sẽ tráo hai ly rượu, sẽ có một ly rượu mạnh và một ly rượu nhẹ. Nếu cô chọn đúng ly rượu nhẹ thì tôi trả tiền bữa ăn này, còn nếu cô chọn được ly rượu mạnh thì cô trả.

Thật ra hai ly rượu này đều là một loại rượu duy nhất thôi. Ông ta cố tình nói vậy. Nhưng thử hỏi trên đời có ai trơ trẽn như ông ta không? Mời người ta đi ăn mà còn nói như thế này được.

Thấy cô không nói gì, ông ta nghĩ cô đồng ý nên ông ta tráo qua tráo lại để Sakura không chú ý, nhưng Sakura đột nhiên nói:_Ông Kimiko, ông có thể cho tôi chọn rồi?

Câu nói của Sakura vừa cất lên, ông ta cũng chết trân tại chỗ, khi nãy không kịp nhìn nên bây giờ không biết ly bên phải hay bên trái là có thuốc.

Thấy sắc mặt ông ta thay đổi đột ngột, Sakura che miệng cười nhẹ, cô thừa biết ông ta đã bỏ thuốc, hơn nữa nó không phải thuốc mê, nó là xuân dược và cô cũng biết ly nào có thuốc ly nào không. Sakura là sát thủ, đương nhiên thị giác rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra, có thể người thường thấy màu rượu vẫn bình thường nhưng ly rượu có thuốc lại đậm màu hơn một chút, hơn nữa còn có vài hạt thuốc nhỏ li ti rất khó thấy.

Sakura đưa tay lấy ly rượu bên trái, ông ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vì lúc nãy ly rượu có thuốc ở bên tay trái, ắt hẳn là nó rồi...

Tại một nơi khác ở khách sạn...

Sona đã ở trong phòng cha ả hơn một tiếng đồng hồ, Rina đang giả làm nhân viên quét dọn phòng. Cô bé dáng người khá nhỏ nhắn, nên bộ đồ trên người có chút rộng, rất dễ thương nha~

Trên tay cầm một ly nước cam, Rina nhỏ nhẹ gõ cửa, được sự đồng ý của người trong phòng, Rina bước vào, giọng nhỏ nhẹ nói:_Tiểu thư, cha cô nói muốn cô dùng nước và đợi ông ấy, ông ấy sẽ lên ngay.

Thật ra đó toàn là nói dối đó, ông ta làm gì mà biết Sona đến đây chứ. Ả khênh kiệu cầm ly nước cam, một hơi nốc cạn. Rina cười nhẹ cầm lấy chiếc ly rỗng, sau đó nói:_Thưa tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi một chút, trông cô có vẻ không được khỏe.

_Được rồi, ra ngoài đi.

Rina cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến gần cầu thang, nhanh chóng dùng máy liên lạc mini gọi cho Sakura.

_Bang chủ, hoàn thành!

"Cảm ơn Rina, về tổng bộ trước đi!"

_Vâng.

Sau đó cười khó hiểu rồi bước đi.

Ở nhà hàng...

_Cô Rose, trời cũng tối rồi. Cô một thân con gái không thể đi ra ngoài tối như thế, rất nguy hiểm, hay cô mướn một phòng ở đây nghỉ ngơi đi.

Ông ta đưa ra lời đề nghị.

_Được, tôi sẽ đi đặt phòng.

Sakura nói rồi đến quầy tiếp tân. Cô tiếp tân run run nói:_Xin lỗi quý khách, hiện tại khách quá đông, chúng tôi đã hết phòng.

Cô sắc mặt tối sầm lại, trước khi đến đây cô đã nhờ Kiin điều tra, khách sạn này thường xuyên có phòng trống, làm gì có chuyện hết phòng, chắc chắn là ông ta giở trò!

_Thật tiếc cô Rose, nhưng cô có thể đến phòng tôi. Dù sao cũng khá rộng mà.

Sakura tỏ vẻ chần chừ một chút, sau đó nói:

_Nếu ngài không phiền.

Ông ta cười khả ố rồi dẫn Sakura vào thang máy, lên đến tầng 10, rẽ trái, phòng ông ta ở phía cuối, ông ta vừa mở cửa đã thấy...Sona nằm trên giường, mồ hôi chảy rất nhiều, luôn miệng kêu nóng, mà chính ông ta cũng cảm thấy bản thân mình nóng bức.

Sakura nhà chúng ta có lòng tốt, đẩy ông ta vào, phòng này lúc nãy Rina đã đặt máy quay ẩn rồi. Sau đó khóa cửa lại. Đợi xem sáng mai sẽ có kịch vui đây!

End chap 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro