Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta đi được khoảng một tiếng thì trợ lý Kiin gõ cửa phòng.

_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, anh cung kính chào Sakura rồi nói:_Thưa chủ tịch, ông ta nói không tìm được nhà hàng nào cả, mà sáng sớm ngày mai ông ta phải đi nên mời cô đến nhà hàng ở khách sạn Red, dù sao ông ta cũng ở đó nên sẽ tiện.

_Được, nói với ông ta tôi sẽ đến!

_Vâng!

Sau khi trợ lý Kiin đi, Sakura nhấc điện thoại lên, gọi cho Yukito, đầu dây bên kia anh nhanh chóng bắt máy.

_Anh Yukito, tối nay anh gọi cho Sona, bảo với ả rằng "nhanh chóng đến khách sạn Red, có người cần gặp!"

"Anh biết rồi!"

_Còn nữa, gọi một thuộc hạ nữ có khả năng cải trang tốt đến chỗ em ngay lập tức!

"Được"

Nghe được câu trả lời, sau đó cô nhanh chóng cúp máy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã hết giờ làm, Sakura xách chiếc cặp của mình đi xuống. Ðến gara lái chiếc xe tiền tỉ của mình về nhà. Nói là nhà cũng không hẳn, đây là một khu chung cư đắt đỏ nhất thủ đô Paris này, nói về độ sang trọng của nó chính là "dân thường không thể vào được".

Bước vào trong, cô nhanh chóng tắm rửa, rồi thay một bộ trang phục khác, trông Sakura lúc này quyến rũ hơn hẳn với chiếc váy đen ôm sát, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên nét nữ tính, đôi mắt xanh lục bảo được thay bằng màu đỏ máu có lực quyến rũ chết người, đôi môi đỏ mọng màu cherry, gương mặt thon nhỏ, trắng hồng...ai nhìn cô cũng chỉ nói được một câu "quả là xinh đẹp hơn người".

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Sakura nhanh chóng ra mở cửa, trước mặt cô lúc này là một cô gái khá xinh xắn, mái tóc ngắn màu đen, nước da có chút ngăm, đôi mắt đen tuyền to tròn, hàng mi cong dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi tựa như màu của cánh hoa hồng, cực đẹp, dáng vóc cân đối, chiều cao cũng tương đương Sakura. Cô gái vừa nhìn thấy Sakura đã ngây ngẩn cả người, không ngờ vị bang chủ mà cô luôn muốn gặp nhất lại có dáng vẻ xinh đẹp thế này, cô còn tưởng bang chủ phải già dặn kinh nghiệm lắm chứ?

_Tìm ai?

Giọng Sakura lạnh lẽo vang lên, làm cô gái sợ sệt cúi đầu, không dám ngửa mặt lên nhìn cô.

_Chị chắc là bang chủ, em là Rina, em vừa mới vào Moon hai tháng, được ngài Yukito gọi đến bảo em đến giúp bang chủ.

_Vào trong đi.

Giọng nói băng lãnh đó cất lên lần nữa, đứng nép sang một bên đợi cô gái kia bước vào. Mà Rina vừa bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại. Cô gái tay run run, trước nay tiếp súc nhiều nhất cũng chỉ là những đàn anh khá dễ tính, nhưng trong mấy tháng nay được ngài Yukito huấn luyện cũng hiểu rõ hơn tính cách của năm vị sát thủ kim bài nhưng tính cách người đứng đầu cô không hề biết. Trước khi đến đây, Yukito đã dặn Rina rất kĩ, bang chủ vốn lạnh lùng tàn nhẫn, nên biết cách ăn nói một chút, nếu không tai họa sẽ đổ lên đầu chính mình.

_Ngồi xuống đi.

Sakura cất tiếng, kéo Rina ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhìn lên thì đã thấy Sakura yên vị trên ghế sô-pha từ lúc nào. Nhưng nghĩ đến câu Sakura vừa nói liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

_Bang chủ, không thể được, thuộc hạ như tôi...

_Yên lặng và ngồi xuống đi.

Rina nhìn thấy sắc mặt Sakura không tốt liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tay vẫn còn run run.

Sakura rót một ly nước cam để trước mặt Rina, còn trên tay cô hiện tại là một thứ chất màu đỏ sóng sánh. Trông Sakura tuyệt đẹp với đôi mắt và ly rượu cùng màu.

_Cô có khả năng hóa trang tốt không?

Sakura đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lạnh lùng đó vẫn còn hiện diện.

_Dạ...thưa bang chủ...khá...khá tốt ạ!

Rina vẫn còn có chút run run, vẫn bị khí thế của vị lãnh đạo này áp đảo.

Sakura gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói:_Được, coi như nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ coi trọng cô. Còn nữa...

Cô tự dưng cười lạnh một cái, làm Rina cảm thấy trong lòng không rét mà run. Yukito từng nói, nếu Sakura tự dưng cười lạnh sẽ khiến người khác sợ hãi và nó chả tốt đẹp gì.

_Cô không cần run như thế, tôi đâu có ăn thịt cô chứ?

Rina thoáng đỏ mặt, Sakura nhìn ra sao? Quả là bang chủ có khác.

_Thưa...thưa bang chủ...tôi...

_Cô không cần run như thế, tôi trước nay chưa từng giết người của mình, ngoại trừ...nếu như kẻ đó dám phản bội...

_Vâng...

Sakura liếc mắt nhìn Rina một cái, đưa tay ngoắc ngoắc Rina lại, cô bé cũng ngoan ngoãn đứng trước mặt Sakura. Cô vui vẻ hơn một chút, coi như cũng biết nghe lời đấy chứ???

_Ngồi xuống đi.

Rina lại như cái máy được lập trình sẵn, nghe theo lời Sakura mà ngồi xuống. Sakura ghé lại gần, nói nhỏ vào tai Rina, lâu lâu sẽ thấy Rina gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Nói xong, Sakura tiếp tục nâng ly rượu lên uống, Rina thì nhanh chóng đi thay đồ, làm theo những lời Sakura vừa nói.

Trong căn phòng lúc này, chỉ còn mỗi Sakura, trong đôi mắt đỏ máu lóe lên một chút sáng, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sáng, một màu đỏ tuyệt đẹp dưới ánh đèn điện.

"Lão già, chờ đi, để xem ông làm gì được Sakura này? Rồi kẻ nào mới mất mặt vào sáng hôm sau..."

End chap 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro