Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thức ăn vừa mới làm xong lên bàn, Tomoyo định lên phòng gọi Eriol dậy thì điện thoại đỗ chuông...là điện thoại bàn của nhà Eriol...

Tomoyo cũng không có gì làm lạ, đi ra nhấc máy. Cô chưa kịp chào hỏi gì thì đã nghe một tràng dài...

"Eriol! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Anh có biết em gọi di động không được em rất lo cho anh không? Mà hình như mẹ anh mới qua đời nhỉ? Em xin lỗi vì không đến được, anh Eriol em nhớ anh~ Sona rất nhớ anh~ sao anh không nói gì hết vậy a~ em muốn nghe giọng anh~ còn nữa, em xin lỗi...em sắp phải lấy chồng...~

Tomoyo trực tiếp ngắt điện thoại. Cái con ả Sona này! Rõ ràng nói 'đá' Eriol rồi mà? Sao còn liên lạc làm cái gì? Sáng sớm muốn làm người ta tức chết đây mà!!!!!

Ở bên Anh đang có người hậm hực thì ở Paris-Pháp Sakura đang tiến hành bước đầu của kế hoạch ...

Tại văn phòng trụ sở CBC...

Sakura ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, những ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng gõ gõ bàn như đang chờ đợi một điều gì đó...

Cánh cửa vang lên tiếng "cốc, cốc"

Sakura lạnh giọng lên tiếng:_Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một người con trai tuấn tú, tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh biển bước vào, cung kính nói:_Chủ tịch, tài liệu mà người cần.

Anh ta đặt sấp tài liệu lên bàn sau đó cung kính chào rồi đi ra. Sakura bình thường là vậy, hết việc thì nhanh chóng biến ngay, nếu còn ở lại đảm bảo mạng khó mà bảo toàn.

Sakura đưa bàn tay trắng nõn cầm lấy sấp tài liệu trên bàn. Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ sau đó mở tài liệu ra. Đúng, cô đang điều tra về EH, cô cần nắm rõ tình hình trước khi hành động, nếu không đánh rắn động cỏ.

Trong đầu đã nhanh chóng lập ra vô số kế hoạch, phải nói Sakura có chỉ số IQ rất cao nên nghĩ ra nhiều cách là chuyện bình thường. Còn đang nghĩ xem cách tra tấn nào phù hợp với cha con họ nha~ thiệt khủng bố mà~

Lật sang trang tiếp theo, toàn bộ thông tin về lão già Kimiko đều ở đây, cả những thông tin về Sona, Lili, toàn bộ đều đủ. Cô rất hài lòng về người trợ lý này, làm việc rất có hiệu quả.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó, khóe môi lại tiếp tục nhếch lên một đường cong nhẹ, làm người ta lạnh hết cả sống lưng.

"Bang chủ, người cần tôi trừ khử ả không? Tôi thấy ả Lili bắt đầu hành động rồi..."

_Yên lặng điều tra, tôi cần anh nắm rõ hết tất cả hàng tung của cô ta, sau đó báo cáo lại ngay!

"Vâng! Bang chủ!"

Sakura trực tiếp cúp máy.

Tokyo - Tập đoàn LSKS, phòng chủ tịch...

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng chính là phòng chỉ mở máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải thôi nhưng sao vừa vào lại có cảm giác như đang đến địa ngục? Phải, không khí trong phòng lạnh lẽo âm u một cách đáng sợ, làm người ta không muốn vào một chút nào.

Cô thư kí mới của anh sợ sệt gõ cửa, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo thấu xương kia cất lên "Vào đi". Cô mở cửa bước vào, đặt tài liệu lên bàn sau đó nhanh chóng biến mất, cô mà còn ở lại đảm bảo sẽ bị bệnh tim.

Bên ngoài thì trời nóng bức nhưng vừa vào phòng chủ tịch liền muốn đóng băng, này là gì a? Rất khủng bố phải không?

Syaoran không ngừng làm việc, mặc dù bản kế hoạch anh đang làm phải bốn tháng sau mới tiến hành nhưng chưa gì anh đã làm xong rồi.

Anh ngửa đầu về phía sau, mệt mỏi nhắm mắt, anh...lại nhớ cô rồi! Đúng, anh quá yêu cô, hình ảnh cô khắc sâu vào tâm trí anh, hằng ngày chỉ có công việc và rượu mới nguôi ngoai nỗi nhớ anh dành cho cô.

Sakura...em ở đâu chứ?

Anh...chẳng có tin tức gì của cô cả, một chút cũng không! Chẳng có gì cả!

Tại sao cô nỡ đối xử với anh như thế? Để anh chìm đắm trong tình yêu, nỗi nhớ, sau khi quay về, những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp, nhưng không! Cô lại rời bỏ anh, không biết lần này là bao lâu đây?

Anh đang đau đầu suy nghĩ thì vang lên tiếng gõ cửa, lạnh giọng nói: _Vào đi!

Cánh cửa vừa mở ra, Lili bước vào, nở một nụ cười đầy quyến rũ, anh khinh thường cô ta, không phải vì cô ta Sakura có bỏ đi hay không đây? Anh còn định tìm cô ta tính sổ đây này! Nhưng anh chính là không phải sát thủ, nên anh quyết định -không giết được một cách trực tiếp thì anh giết gián tiếp! Chỉ cần chèn ép EH đến bước đường cùng, anh không tin cha con họ còn trụ vững!

_Syaoran à~ sao anh không đến tìm em chứ? Người ta nhớ anh lắm nha~

Cô ta dính chặt lấy người anh, ỏng ẹo nói.

Anh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì đẩy cô ta ra, trừng mắt nói:_Kimiko tiểu thư, cô không còn là thư ký của tôi, không có phận sự mời ra khỏi phòng!

_Syaoran...

_Tên của tôi không cho phép người ngoài gọi.

Cô ta hậm hực dậm chân. Anh chẳng đếm xỉa gì tới cô cả, lại là vì Sakura sao? Cô ta có gì hơn Kimiko Lili này? Giàu có, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, cô có điểm gì mà không tốt chứ hả? Sao anh chẳng quan tâm cô, thậm chí cả cái liếc mắt cũng lười nhìn cô.

Cô đáng ghét thế sao? Sakura cũng đã đi rồi mà anh cũng không quên được, rốt cuộc cô phải làm sao anh mới đến với cô chứ? Phải làm sao? Ai nói cho cô biết đi [Meo: Biết cũng không nói đâu bánh bèo à =))]

_Syaoran! Tại sao chứ? Em đã làm mọi cách rồi, Sakura có gì hơn em? Cô ta là gì mà khiến anh yêu đến chết đi sống lại như thế chứ?

_Với tôi, Sakura là trân bảo vô giá!

End chap 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro