Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Với tôi, Sakura là trân bảo vô giá!

Syaoran lạnh lùng phun ra một câu, sau đó để mặc Lili đứng đó. Còn bản thân mình thì đi vào phòng nghỉ.

Lili sắc mặt tối sầm nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa. Sakura, lúc nào cũng là Sakura! Anh không có một chút cảm thấy Lili này cũng yêu anh, cũng cần anh hay sao!?

Cô ta hậm hực ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh liền liếc cô tiếp viên một cái. Tội cho chị ấy, có làm nên tội tình gì đâu mà cũng bị người ta ghét a~ thiệt khổ tâm mà~

Cô ta vừa lên xe đã nghe chuông điện thoại vang lên. Thật không biết kẻ nào ngay lúc cô lửa giận đầy mình mà còn gọi đến? Ta mà biết kẻ nào thì coi chừng cái mạng của hắn! Ta sẽ băm băm hắn thành trăm mảnh sau đó đem hầm súp!

_Alo!

"Lili? Có chuyện gì với em?"

_Chị Sona? Em...vẫn tốt...

Cái ý định băm thịt nấu súp tên gọi điện cũng tan theo mây khói.

"Chị gọi cho em là muốn thông báo tin mừng, cha đã giành được EH, muốn em đến Anh một chuyến dự buổi tiệc mừng tân chủ tịch, thuận tiện tuyên bố với mọi người em là tiểu thư danh giá nhà Kimiko!"

_Thật sao chị? Em vui lắm, không ngờ nhanh như vậy đã có được, chị em chúng ta cũng được thơm lây!

"Em nói chí phải...ha ha ha..."

_Em có việc chút, tối nay sẽ lên máy bay, khoảng trưa mai sẽ đến!

Nói rồi cất điện thoại vào túi xách. Tâm tình bỗng tốt lên, cô ta vui vẻ về nhà sắp xếp hành lí.

Anh quốc...

Sân bay quốc tế...

Lili bước ra từ khoang hành khách, trên người là một chiếc váy màu đỏ ngắn củn cởn, ôm sát thân hình có chút mập mạp.

Mọi người đều nhìn cô ta. Còn Lili? Thì đang vênh mặt đắc ý kia kìa! Cô ta còn tưởng mọi người nhìn cô ta vì vẻ đẹp của mình, nhưng thực chất là như vậy này...chiếc váy quá ôm sát làm thân hình mập mạp càng lộ rõ, gương mặt thì trang điểm quá đậm, làm chẳng có chút tự nhiên nào cả, mùi nước hoa nồng đậm, dù đứng xa hai mét cũng ngửi thấy... Nên người ta mới nhìn cô đó Lili à! [Meo: Chị ấy bị ảo tưởng -_-]

Cô ta bước lên một chiếc xe, sau đó rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá giả, cô ta đưa hành lí cho quản gia sau đó đi vào phòng khách.

_Cha, chị hai!

_Con chịu về rồi à? Cha đang vui lắm đây!

Ông Kimiko ha ha cười, tâm tình sảng khoái.

_Cha, con cũng vui không kém đây, hôm sau là buổi tiệc nhậm chức, cha đã chuẩn bị lễ phục chưa!?

Sona che miệng cười khẽ.

_Con yên tâm, chiều nay Sona con dẫn Lili đi mua vài bộ thật đẹp, đừng làm cha mất mặt!

_Con biết mà cha!

Chợt Lili nói:_Chị Sona, Syaoran không thèm đếm xỉa đến em, em phải làm sao kia chứ?

_Em đừng nói là một người xinh đẹp như em lại không lọt được vào mắt anh ta?

_Không phải. Là Sakura! Tất cả là do cô ta!

Ánh mắt Sona chợt lóe ra một tia quỷ quyệt.

_Em yên tâm, chị có liên lạc với hắc đạo, trong đó bang Moon chính là băng đảng Mafia xuyên thế giới, nơi đâu cũng có người của Moon, họ có 6 sát thủ kim bài, đứng đầu là bang chủ của bọn họ, cũng là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm nhưng chưa ai biết mặt, cũng chẳng biết là nam hay nữ, vì ai biết mặt thì đã sớm xuống chầu ông bà rồi.

_Vậy thì phải làm sao chứ chị Sona, em muốn Sakura đó biến mất, nghe nói cô ta cũng từng là sát thủ đó chị.

Lili chợt nhớ tới lần Sakura đem vũ khí đặt lên bàn, run run người. Cô ta thật ra chỉ biết Sakura là sát thủ thôi, còn thân phận bang chủ của Moon thì Lili không hề biết.

_Sát thủ? Có bằng được sáu sát thủ đứng đầu thế giới ngầm chưa? Tuy không có sát thủ đứng thứ nhất giúp đỡ, nhưng năm người còn lại cũng không thua kém, chị sẽ liên lạc, không sớm thì muộn Sakura đó sẽ thành mảnh vụn!

*************

Yukito vừa nhận được tin có người muốn ám sát Sakura thì nhíu mày. Anh đang điều hành bang khá tốt, không có lệnh Sakura anh không thể tùy ý hành động. Rốt cuộc kẻ nào muốn dùng thuộc hạ đánh bang chủ thế này? Quả thật ngu ngốc mà!

Nghe nói lần này số tiền họ đưa ra khá lớn. Muốn mướn một trong sáu sát thủ kim bài? Mà sát thủ kim bài của bọn họ đâu có dễ mướn thế chứ? Ai cũng biết sát thủ kim bài là những sát thủ có một lệnh bài bằng vàng đặc trưng, và phải nói thân thủ, hành vi đều được huấn luyện kĩ càng và có kinh nghiệm. Ra tay tuyệt đối tàn nhẫn không có chuyện cho con mồi sống xót.

Nhưng chính là, Sakura là sát thủ kim bài đứng đầu, Meiling là thứ hai, Join là thứ ba, anh là thứ tư, Yujin là thứ năm, người cuối cùng là Miko.

Anh lắc đầu cười cười, dù có mướn hết năm sát thủ kim bài cũng chưa chắc đụng được đến một sợi tóc của Sakura. Mà có mướn cũng chẳng người nào dám đụng đến Sakura, Meiling là bạn thân của Sakura lúc nhỏ, Join là anh trai nuôi, anh thì khỏi nói, anh quý Sakura còn không hết sao dám động thủ? Yujin là 'chị dâu' tương lai của Sakura, còn Miko? Con bé này cực thích Sakura, lúc nào Sakura về tổng bộ con bé cũng ở bên cạnh líu ríu.

Không có khả năng!

Mướn thuộc hạ giết bang chủ của mình? Còn buồn cười hơn cả truyện cười nữa đấy!

End chap 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro