Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói anh nên giao công ty EH lại cho ông Kimiko đi, tôi sẽ có cách làm cho ông ta thất bại thảm hại!"

_Nhưng...nó là tâm huyết của mẹ tôi...sao có thể kia chứ?

"Anh có tin tưởng Sakura này không? Tôi trước giờ làm việc ra sao anh cũng biết, Sakura này nói được làm được!"

_Thôi được...coi như tôi tin tưởng cô Cherry, hãy cho tôi thấy cô trừng trị ông ta thế nào!

"Được thôi, anh sẽ thấy nó sớm. À còn nữa, khoảng chiều nay Tomoyo sẽ đến đây, cậu ấy nói lo cho anh nên muốn đến, anh nên đón tiếp cho cẩn thận đấy!"

Nói rồi Sakura cũng cúp máy. Không cho người kia cơ hội đàm phán.

Anh nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm kia mà tâm tình muốn đập bỏ!

Đờ cờ mờ! Không cho người ta cơ hội hỏi vợ người ta có khỏe không là sao? Chưa gì đã cúp máy rồi!!!!

**************

Anh thất thiểu đi thay đồ, phải chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng, hôm nay sẽ mệt đây!

Đến trước cổng công ty EH, anh nhìn một lượt rồi cũng bước vào, ngày hôm nay nó sẽ vào tay người khác, Cherry nếu cô không làm được thì dù giá nào Eriol này cũng bắt cô vào tù!

Lên đến phòng chủ tịch. Eriol mở cửa bước vào, trên tay là bản hợp đồng. Nhìn người đàn ông mập lùn đầu hói kia đang nhởn nhơ ngồi trên chiếc ghế kia mà anh muốn xông tới đánh cho ông ta mấy cái.

_Cậu Hirigirawa, vào phòng làm việc của người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm nha!

Ông ta giễu cợt nói.

_Mau đến kí hợp đồng chuyển nhượng nếu ông muốn có chiếc ghế đó.

_Chịu đưa chiếc ghế này cho tôi như thế sao? Không giống bản lĩnh thường ngày của cậu!

Ông ta nói xong cười một tràng lớn.

_ Nếu ông không kí thì tôi về, ai chịu thiệt nhiều hơn chắc ông biết hả?

Anh toan bước đi thì giọng ông ta lại cất lên, nhưng không phải giọng giễu cợt mà là có chút xin xỏ.

_Cậu Hirigirawa đừng như thế chứ, tôi kí nhất định kí, cậu mau đưa đây!

Eriol ngồi xuống, mở hợp đồng ra đưa cho ông ta hai bản. Ông ta cũng nhanh chóng kí vào, Eriol giữ một bản, ông ta giữ một bản.

_Ông Kimiko, ông đã đọc rõ điều luật rồi chứ? Sau này công ty có bất kì tổn thất nào-thì ông, chủ tịch, ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đừng bao giờ đến trước mặt tôi nói điều vô bổ. Chính ông chọn con đường này nên ông phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của ông!

Nói rồi anh trực tiếp đi ra ngoài, không nhìn lấy ông ta một cái.

Sau khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Ông ta ngồi lên chiếc ghế mình mong ước bấy lâu nay, cười một tràng sảng khoái.

***************

Eriol vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng khách nhà mình. Mở cửa bước vào, hình ảnh Tomoyo ngồi trên sô-pha khóc nức nở đập ngay vào mắt anh. Bỗng, tim anh nhói đau, anh không thích thấy Tomoyo khóc...

Anh lại gần chỗ cô ngồi, vòng tay ôm chặt thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Cô cũng cảm nhận được vòng tay đó là của ai, nên cũng không đẩy ra...

_Tomoyo...em đến đây...sao em lại khóc chứ? Nói cho anh biết đi!

Anh nhỏ nhẹ nói, thập phần ôn nhu cùng cưng chiều cô gái bé nhỏ trong lòng.

_Em...hức Eriol...em...em lo cho anh...bác gái...tại sao chứ? Hai hôm trước...hức...bác gái còn gọi cho em...nói bác ấy vẫn khỏe mà!

Anh ôm chặt cô hơn, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, đây là lần đầu anh khóc trước mặt cô. Nhưng sao chứ? Anh đau thì anh khóc thôi.

_Eriol anh...đừng buồn nữa...nếu ở trên trời bác gái thấy chúng ta khóc...bác ấy sẽ không vui...

Anh vỗ nhẹ lưng cô:_Anh biết, em cũng phải mạnh mẽ hơn Tomoyo, chẳng phải trước nay em đều rất mạnh mẽ sao nữ cảnh sát?

_Anh suốt ngày ghẹo em! Em buồn thì em khóc thôi!

Cô bĩu bĩu môi nói, nhìn rất dễ thương nga~

_Thôi được rồi, em đến đây đã ăn gì chưa?

_Em chưa kịp ăn gì khi nghe tin bác gái mất em đã vội chạy đến nhay anh, thì thấy di ảnh của bác gái, nên em mới khóc...

_Em vào rửa mặt đi, khóc tèm lem như con mèo rồi nè, xấu lắm đó...

_Em đi rửa mặt đây, em là con mèo anh cũng đâu khác em đâu!

Cô nói xong cũng chạy vào WC, anh cười trừ rồi vào bếp làm đồ ăn.

Sau khi ăn tối. Tomoyo cũng ngủ lại nhà anh luôn, nhưng là ở phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau...

Tomoyo sang phòng bên cạnh. Eriol vẫn còn ngủ, Tomoyo lắc đầu. Để anh ngủ thêm một chút nữa, anh quá đau khổ rồi. Cô xuống nhà làm bữa sáng, chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc trước, phải, kỉ niệm cùng Syaoran. Nhưng...quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi, bây giờ, người cô thật lòng yêu thương, bằng lòng trao cả trái tim là Eriol...

Nhưng...không biết Sakura cảm thấy thế nào, chứ mấy ngày nay lúc nào cũng thấy Syaoran vùi đầu vào công việc, hôm trước lúc cô nói mình qua Anh tìm Eriol thì Syaoran cũng chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu một cái sau đó rời đi...

Thật sự Sakura quá quan trọng với Syaoran rồi...

Vì Sakura, Syaoran có thể đau khổ đến như thế...

Chứng tỏ...Sakura chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim Syaoran...

Nhưng đoạn tình này...

Đến khi nào mới kết thúc tốt đẹp?

Thời gian sẽ chứng minh tất cả...

End chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro