Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến...

Đèn đường đã tắt hẳn, nơi bệnh viện lớn nhất London, phòng bệnh của bà Hirigirawa cũng như những nơi khác, chỉ còn một màu đen tịch mịch, bà đã say giấc từ lâu, tiếng thở đều đều, bây giờ là 11h đêm, không khí trong bệnh viện âm u một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng rè rè của chiếc máy lạnh...nơi góc phòng.

Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên trong đêm, bóng đen đó bước vào nơi giường bệnh của bà, nhìn dây nước biển, tiếng tí tách tí tách của những giọt nước biển. Sau đó hắn nhếch mép, trên tay là một chiếc kim tiêm, hắn tiêm một chất màu đỏ thẫm vào đường dây, sau đó đi ra ngoài an toàn như chưa từng đến.

Trước khi đi, hắn cười khẽ...

"Đây là cái giá bà phải trả vì dám chống đối tôi!"

Cánh cửa khép lại cũng là lúc...bà ấy...mãi mãi rời khỏi thế giới này...

************

Sáng hôm sau...

Eriol đang trên đường đến bệnh viện. Hôm nay anh cố tình dậy sớm làm đồ ăn cho mẹ anh. Vì mẹ anh từng nói rất thích đồ ăn anh nấu nên anh mới dậy thật sớm đi siêu thị mua đồ về nấu.

Cất xe vào gara, tay cầm theo phần cơm vào bệnh viện, nghe bác sĩ nói mẹ anh đã khỏe hơn rồi, tâm trạng anh tốt hẳn lên.

Đến cửa phòng, anh bước vào thấy rất nhiều bác sĩ và y tá , vị bác sĩ già có kinh nghiệm nhất khẽ lắc đầu. Anh không hiểu gì cả nhưng chưa kịp hoàn hồn, mảnh vải trắng phủ qua khuôn mặt người mẹ hiền hậu đó...

Phần cơm trên tay cũng rơi xuống tạo ra một tiếng động không hề nhỏ. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh, ai nấy đều bàng hoàng, định lát nữa sẽ gọi cho anh thông báo tin buồn, ai cũng không ngờ anh lại đến đây!

Anh chạy lại ngay chỗ giường bệnh, bàn tay run rẩy lật mảnh vải trắng ra, khuôn mặt mẹ anh vẫn đó, nhưng nó xanh xao...môi tái nhợt, lạnh hẳn đi. Anh nắm chặt tay bà, không còn hơi ấm, một chút cũng không còn. Anh quay sang vị bác sĩ già, gấp rút hỏi:

_Mẹ tôi...rốt cuộc mẹ tôi bà ấy...làm sao?

_Xin cậu bình tĩnh cậu Hirigirawa! Bà ấy...haizzz chúng tôi thật sự xin lỗi! Bà ấy bị tiêm một chất độc, sáng nay chúng tôi mới phát hiện...bà ấy đã...mất rồi thưa cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chất độc đã vào đến tim rồi...

Anh nhìn bà, người đã có ơn sinh thành cũng có ơn dưỡng dục, anh chưa kịp báo đáp, chưa kịp làm gì mà bà đã ra đi như vậy, anh là một đứa con bất hiếu phải không?

_Mẹ...con xin lỗi...con không muốn, con chưa kịp báo đáp gì cho mẹ mà, sao mẹ lại ra đi kia chứ?

_Cậu Hirigirawa, cậu đừng quá đau lòng...bà ấy, vẫn mỉm cười, cậu không thấy sao? Bà ấy không muốn thấy cậu đau khổ thế đâu, bà ấy sẽ chẳng yên lòng mà nhắm mắt...

_Bác sĩ Park! Nói cho tôi biết! Là kẻ nào! Rốt cuộc là kẻ nào ông mau nói cho tôi biết đi!

Anh kích động nắm vai bác sĩ Park, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh gỡ xuống:_Cậu Hirigirawa, tôi thật đã cố gắng hết sức, chúng tôi sẽ cố gắng xem chất độc đó rốt cuộc là gì...

_Bây giờ ông đi điều tra mẹ tôi có sống lại được hay không? Nói đi!

_Tôi rất tiếc cậu Hirigirawa, nhưng...dù cậu có đau buồn thế nào bà ấy cũng không thể sống lại, cậu làm như vậy rốt cuộc có ích gì hay không?

Giọng bác sĩ Park trầm thấp vang lên, phải, ông nói rất đúng, dù anh có đau buồn thế nào, có tức giận đến đâu mẹ anh cũng chẳng thể sống lại nữa...

Anh quỳ xuống, nước mắt lăn dài, đây...là lần anh rơi nước mắt nhiều nhất, mẹ anh...mãi mãi ra đi khi công ty vẫn còn lục đục nội bộ, anh, rốt cuộc phải làm sao ? Anh cần làm gì lúc này đây? Cần làm gì? Anh chẳng biết gì nữa...

***********

Chiều hôm đó...cũng chính là lúc tiễn đưa linh cửu mẹ anh về với thế giới bên kia...

Từng người, từng người một đến trước di anh bà khấn vái, ai cũng thương tiếc thay cho một vị chủ tịch tài năng như bà, dành trọn cả tuổi thanh xuân cho công ty, để rồi...bà nhận lại chỉ là sự phản bội của người bạn thân của chồng bà. Hãy an nghỉ, nơi chín suối...hãy thanh thản mà siêu thoát, nơi đây...sẽ thay đổi...sớm thôi...kẻ hại chết bà chắc chắn chết không toàn thây!

Sau khi chôn cất linh cửu, ai cũng về nhà nấy...

*************

Sáng hôm sau...

Eriol chẳng muốn ra khỏi nhà một chút nào cả, ra ngoài...thế giới bên ngoài vô cùng đen tối...vô cùng đáng sợ.

Bỗng...chuông điện thoại của anh vang lên...

Chết tiệt! Là kẻ nào lúc này không biết sống chết mà gọi điện?

Anh bực tức bắt máy nghe mà không cần biết người gọi là ai.

_Alo, tôi, Eriol Hirigirawa nghe đây!

"Xin chào Eriol...nghe nói mẹ anh vừa mất sao?"

Dù đây là câu hỏi quan tâm nhưng giọng nói lạnh thấu xương ở đầu dây bên kia, Eriol chẳng thể quên được...

_Che...Cherry? Là cô?

"Tôi đây...anh đang buồn sao?"

_Không sao, tôi ổn, mà cô chịu gọi rồi sao? Cô có biết lúc cô bỏ đi Syaoran đau khổ thế nào không?

"Tôi biết chứ..."

Giọng Sakura có chút buồn bã...

_Mà tại sao cô lại bỏ đi chứ? Chẳng phải đang tốt đẹp sao? Tôi còn định đi tìm cô về cho Syaoran đó.

"Anh vẫn thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Mà tôi gọi chỉ muốn nói...anh nên giao công ty EH lại cho ông Kimiko đi"

_Cô nói cái gì?

Eriol nhất thời kích động.

"Tôi nói anh giao EH cho ông Kimiko đi, tôi sẽ có cách cho ông ta thất bại thảm hại!"

End chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro