Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ôi cậu Hirigirawa, sao cậu có thể nghĩ xấu cho lão già này chứ?

Ông ta giễu cợt lên tiếng.

_Ờ, tôi đâu có nghĩ xấu gì ông, là ông tự nói chính mình thế mà!

Anh cũng dửng dưng đáp lại.

Ông ta tức đến đỏ mặt. Bị một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch chơi xỏ sao không tức?

_Cậu Hirigirawa, đây là công ty, cậu đừng đến gây sự! Mời cậu về cho!

Ông ta cũng tìm lí do nói lại, sao có thể thua một thằng nhóc chứ?

_Nãy giờ tôi ăn nói chuẩn mực lịch sự, chẳng mắng ông, cũng không đánh ông. Với lại đây là công ty nhà tôi, ông lấy quyền gì mà đuổi tôi đi?

Anh chẳng sợ cái loại người này đâu. Không phải ông ta nắm giữ vận mệnh công ty không có ông ta công ty sẽ phá sản, anh đã cho vài đạp sau đó nhốt vào tù rồi!

Ông ta tức đến xì khói:_Tôi...coi như tôi không nói lại cậu!

_Im miệng thì tốt!

Anh nói xong nhìn ông ta một lượt, con người này tham vọng quá lớn, không phải vì ông ta là bạn của cha anh, trước khi lâm chung cha anh đã hứa cho ông ta 60% cổ phần, thì bây giờ ông ta chẳng ăn sung mặc sướng thế này!

Với lại, ông ta là tổng giám đốc, việc hô mưa gọi gió trong công ty khi mẹ anh đang bị bệnh là chuyện bình thường, ngay cả việc ông ta từng nhận hối lộ rồi cho tiểu thư nhà nào đó vào công ty, còn rút hết một khoản tiền của công ty. Ông ta cũng gan đó chứ? Anh đã điều tra rất kĩ , bằng chứng cũng có nhưng anh cần thu thập thêm, nhất định phải cho ông ta vào tù!

Thấy tình hình không được tốt nên hai vị trưởng bối Ken và Hime xin phép ra ngoài trước, trong phòng lúc này chỉ còn Eriol và ông Kimiko.

Anh ngồi xuống đối diện ông ta, rót một tách trà, lạnh lùng lên tiếng :_Ông Kimiko, phải làm sao ông mới không rút cổ phần?

Ông ta cười cợt một cách khoái trá:_Cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính rồi sao cậu Hirigirawa? Tôi nghĩ cậu cũng biết, tôi muốn chiếc ghế chủ tịch đó, nếu bây giờ không giao cho tôi sớm muộn gì tập đoàn cũng phá sản.

_Ông đúng là đồ tham lam, cái ghế tổng giám đốc còn không đủ với ông sao?

Anh tức giận đập bàn một cái.

_Cái chức tổng giám đốc đó là gì chứ? Cái tôi cần là chiếc ghế chủ tịch kia. Không phải hồi xưa cha cậu ngu ngốc trước khi chết nói sẽ giao cho tôi 60% cổ phần thì tôi cũng đâu cần tham lam thế này?

Ông ta khoái trá nói.

_Ông còn dám nói? Uổng công cha tôi xem ông là anh em tốt, xem chó là bạn cuối cùng bị nó quay lại cắn một cái!

_Cậu dám ăn nói với bậc trưởng bối như thế? Đúng là không có khuôn phép! Hèn gì Sona đá cậu!

_Xin thưa ngài Kimiko, chính tôi là người ĐÁ con gái ngài đấy! Cái thứ phụ nữ thay đàn ông như thay áo đó có cho tôi cũng không thèm!

Anh uống một ngụm trà, giễu cợt nói.

_Cậu dám nói con gái tôi như thế? Cậu có biết đàn ông giàu có xếp hàng từ cổng nhà ra đến công viên còn chưa hết không? (Hơ...ATSM dễ sợ hà 😒)

Anh không thèm nhìn khuôn mặt phát điên của ông ta phía đối diện, chỉ vui vẻ ngồi uống trà làm ông ta điên hơn nữa.

_Chúng ta trở lại vấn đề chính đi nào ông Kimiko, hơi đi quá xa rồi đấy.

_Tôi đã nói quá rõ ràng, khi nào nhường chiếc ghế chủ tịch đó cho tôi thì tôi sẽ không rút cổ phần, còn nếu không thì cái tâm huyết gì gì đó của cha mẹ cậu sẽ sớm phá sản thôi!

_Ông...

Ông ta nhìn anh bằng một ánh mắt khinh thường, ông ta biết, dù lúc nhỏ anh có từng học kinh doanh đi, nhưng nó đã mai mòn từ khi anh trở thành cảnh sát, giờ anh lên ghế chủ tịch có nước công ty còn phá sản nhanh hơn. Nhưng ông ta đâu biết? Dù Eriol không kinh doanh, nhưng chính anh còn không biết là mình sẽ làm tốt thế nào, khi rảnh, anh thường đến LSKS giúp Syaoran vài bản hợp đồng, cũng như kế hoạch đầu tư...cho nên lão già kia quá khinh người rồi!

_Nếu ông Kimiko muốn chiếc ghế chủ tịch, tôi hiện tại không có quyền quyết định, đợi mẹ tôi xuất viện, khi ấy mới chính thức quyết định, nếu mẹ tôi muốn giao nó cho ông, tôi không có ý kiến, còn bây giờ, rút vốn đầu tư ông là người lỗ chứ không phải chúng tôi!

Anh nói rồi bước thẳng ra ngoài, ông ta ngồi trong phòng mà tay nắm chặt...

"Đợi đó, chiếc ghế đó không sớm thì muộn cũng là của Kimiko Tunisia này"(tên chém)

Bệnh viện...

Bà Hirigirawa ngồi trên giường đọc sách, sức khỏe của bà đã khá hơn rồi nhưng chính là đứa con trai của bà chưa cho bà xuất viện. Nhìn qua khung cửa sổ một lúc lâu, Eriol còn phải xử lí một số việc ở công ty, bà biết anh không thích kinh doanh nhưng bà chỉ có một đứa con trai là anh, Ruby thì quá ngây thơ không thể ứng phó với thế giới thương trường đầy rẫy mưu tính này được. .. Nên chính anh là người kế nhiệm hoàn hảo.

Bà đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì cánh cửa tự mở ra. Không có tiếng gõ cửa mà đã tự tiện vào như thế, thật chẳng biết phép lịch sự!

Ông Kimiko bước vào, ngồi cạnh giường bệnh của bà, không chào hỏi trực tiếp vào thẳng vấn đề:_Chủ tịch, bà có vẻ vẫn chưa khỏe nhỉ? Vậy tôi nên là người kế nhiệm?

_Dù tôi có chết! Ông cũng chẳng có được chiếc ghế chủ tịch đó!

Bà Hirigirawa tức giận lên tiếng, ông ta chỉ cười đểu một cái rồi bước ra khỏi phòng...

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Tôi sẽ cho bà thấy!"

End chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro