Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều...

Syaoran đến buổi đấu giá cùng với Lili. Cô vui vẻ đi cạnh anh, lâu lâu sẽ ngước nhìn anh, nhìn khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ đó mà thoáng đỏ mặt. Cô yêu anh. Trái tim lúc nào cũng đập loạn nhịp vì anh, nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến cô. Cô cũng không muốn làm người thứ ba chen vào tình yêu của anh. Huống hồ Sakura chính là do mẹ anh chọn. Cô không làm gì được, nhìn anh hạnh phúc bên Sakura, cô ganh tị, rất ganh tị. Nhiều khi cô muốn Sakura biến mất đi, để anh sẽ chú ý đến cô nhưng ước muốn mãi chỉ là ước muốn chẳng bao giờ thành hiện thực. (Miu: Đúng rồi chứ gì nữa~mi chết hay sống là do ta định đoạt mà ^^)

Anh được đặt cách ngồi ở hàng ghế đầu, vì anh là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Á-Âu. Không nể là không được. Lili ngồi cạnh anh, khí chất của anh thật mê người, đôi mắt hổ phách cương nghị thập phần lạnh lẽo đó chẳng bao giờ nhìn cô, chẳng bao giờ trao cho cô. Cô biết anh chỉ trao ánh mắt yêu chiều cho Sakura mà thôi.

Buổi đấu giá khu đất bắt đầu. Các vị chủ tịch khác ra giá khá cao, chỉ có anh vẫn yên lặng theo dõi, không có ý gì cả. Trong đôi mắt ấy, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.

Đến khi mức giá cuối cùng được đưa ra. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:"50 tỉ" phải, nó chẳng nhỏ chút nào. Ai cũng nhìn anh bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Các vị ở đây đều là trưởng bối, tuổi đời gấp hai, ba lần anh. Nhưng cũng phải nể sự quyết đoán của anh.

Cuối cùng, anh cũng có được nó.

Trở lại tập đoàn, đến bậc thềm, Lili bị vấp chân nên ngã vào lưng anh. Có được cơ hội tốt, cô vòng tay qua eo anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh thật thích. Nhưng, hành động của Lili và Syaoran nhanh chóng lọt vào mắt Sakura.

Cô biết chiều nay Syaoran có buổi đấu thầu. Cô biết chắc chắn bản kế hoạch mình làm sẽ thành công, trước giờ, luôn như vậy. Vừa đi đến cổng, cô đã thấy một người phụ nữ khác ôm ngang eo anh , chính là ngay-trước-cổng-tập-đoàn. Trước hàng trăm đôi mắt ở đây.

Khuôn mặt Sakura chẳng biểu lộ một cảm xúc gì? Cô muốn ghen ư? Trong từ điển của Sakura này trước giờ chưa có chữ "ghen". Lúc trước cả chữ "tình yêu" còn không có trong đó. Khi gặp anh cô mới biết đến cảm giác yêu là như thế nào... nhưng...Sakura này là ai? Bang chủ của Moon, người đứng đầu thế giới Mafia sao có thể ghen tuông? Với lại...trước giờ, nước mắt cô, chỉ vì Syaoran mới rơi mà thôi. Cô...tin anh. Chỉ tin anh thôi, anh sẽ không làm cô thất vọng...có đúng không?

_Buông ra!

Syaoran lạnh giọng nói, hàn khí bức người. Lili nghe vậy cũng vội vã buông ra, cô muốn ôm anh thêm chút nữa, cô muốn nhiều hơn thế, muốn chiếm giữ anh cho riêng mình...muốn một lần nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận sự yêu chiều của anh đối với mình, anh sẽ chăm sóc, nâng niu cô như bảo bối...rồi một ngày không xa, anh sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường, trước sự chứng kiến của mọi người mà trao cho cô chiếc nhẫn cưới, sau đó...sau đó còn bá đạo mà hôn cô, sau đó tuyên bố với cả thế giới rằng cô là vợ anh, Lili Kimiko này là vợ hợp pháp của Li Syaoran. Mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã nở nụ cười tươi tắn, chính là trí tưởng tượng bay cao đến chín tầng mây rồi.

____________________

( Miu: Sorry, chị ấy bị ảo tưởng xíu...

Lili: Ta ảo tưởng hồi nào!? Là sự thật mà!

Meo: Bà chị à, bà bay cao quá rồi, rớt xuống đi!

Miu: Nó bị tuột dây bay thẳng lên trời rồi, nắm lại không kịp T_T

Meo: *lấy thang* *nắm dây kéo Lili xuống*

Miu: *lấy băng keo bịt miệng Lili*

Lili: ụi...ày...ả...ao...a...ao...ã...àm...ì...ai? (sub: Tụi mày thả tao ra tao đã làm gì sai?)

Miu + Meo: *bắt tay* cái lỗ tai được giải thoát rồi, nghe con này ATSM mệt quá à~ )

____________________

Biệt thự nhà Eriol....

Tomoyo đang rửa chén, cả tuần nay cô đều đến nhà anh, bà Hirigirawa quý cô đến mức muốn cô dọn đến sống. Eriol thì không như vậy, mỗi lần anh nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến mảng kí ức bị mất của mình, rốt cuộc anh đã bỏ qua ai kia chứ?

Tomoyo đem ra một ít trái cây, thong thả gọt vỏ, tuy cảnh sát suốt ngày chỉ có học võ, dùng súng...nhưng cô vẫn là rất khéo léo, rất đảm đang. Eriol nhìn cô một lúc, đầu anh lại đau nữa rồi, mỗi lần nhìn thấy Tomoyo, anh chính là đau đầu kinh khủng.

Anh ra ghế sô-pha ngồi xuống, mở ti vi lên xem. Anh chẳng cảm thấy hứng thú gì cả, mẹ anh đã ra ngoài gặp mẹ Syaoran rồi, không có ở nhà, hiện tại chỉ có anh và Tomoyo.

Cô mang dĩa trái cây đặt trước mặt anh:_Anh ăn đi, em vừa mới gọt xong đó!

Anh cũng không nghĩ nhiều, lấy một miếng táo bỏ vào miệng. Chợt anh hỏi cô:_Tomoyo, cô rốt cuộc tại sao lại chăm sóc tôi? Tôi và cô trước kia có quan hệ gì?

Cô cười, nhưng là cười gượng:_Anh không nên nghĩ nhiều đâu...trước kia...anh và tôi...chỉ là bạn...

Nghe từ "bạn" thốt ra từ miệng cô, anh cảm thấy có gì đó chua sót, trái tim như bị khứa ngàn nhát dao, đau...

_Vậy sao? Còn gì nữa không?

Anh vẫn cố hỏi lại, như muốn xác nhận một điều gì đó...

_Tôi...Eriol tôi..._Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, cô không nói dối trái tim mình được, dù lời nói ra có lạnh lùng, sắt đá đến mấy thì trái tim cô...vẫn đau nhất.

Anh ôm cô. Phải, chính là anh đang ôm cô vào lòng đó, cô cả kinh nhìn anh, Eriol sao lại có hành động lạ như vậy?

_Tôi nghĩ...kí ức trước kia nên quên nó đi, dù tôi không biết trước kia tôi và em có quan hệ gì, nhưng từ bây giờ, hãy bắt đầu lại, hãy để tôi ở cạnh em, chăm sóc em, được không?

Những lời nói này làm trái tim cô ấm dần lên, cô biết, kí ức trước kia có lẽ nên để nó đi, tương lai hướng đến mới là quan trọng nhất. Nhưng nước mắt cô lại rơi nhiều hơn nữa, từ nay, bắt đầu lại...bắt đầu từ giây phút này, Tomoyo sẽ không giống như lúc trước, sẽ không vô tâm làm anh đau lòng nữa, sẽ trao trọn trái tim cho anh. Vì, anh là người cuối cùng mà em yêu thương thật lòng...Eriol...

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro