Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại tập đoàn KY tổ chức buổi đấu giá bộ trang sức vừa mới chế tạo ra. Số tiền thu được sẽ quên góp từ thiện.

Hôm nay Syaoran và cả ...Eriol đều đến. Dạo này sở cảnh sát không có chuyện gì làm nên Eriol định xem kinh doanh như thế nào, có dễ không, thì nghe Syaoran nói có cuộc đấu giá trang sức nên mới đi cùng. Anh có tiền anh có quyền =))

Mà hiện tại lực lượng an ninh cũng khá an toàn, anh có thể tham gia rồi.

Mà hôm nay, cư nhiên Syaoran không cho cái cô Lili kia đi cùng. Không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ bảo bối của anh lại bật chế độ lạnh nhạt lên, cả cơm tối cũng không ăn, khi đi ngủ thì một mình ôm chăn gối ra sô-pha. Dù anh có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu nói cho anh biết lí do làm anh bực tức từ sáng đến giờ.

Vừa vào trong, tiếng máy ảnh đã vang lên "tách""tách". Cùng với những câu hỏi ồn ào của phóng viên.

"Chủ tịch Li sao hôm nay ngài có nhã hứng đi đấu giá vậy?"

"Bộ trang sức này nghe nói rất đắt giá, ngài muốn lấy nó về làm gì?"

"Xin hỏi..."

Lúc này trước mặt hai người, Sona cùng cha ả ta đi đến. Ả hôm nay ăn mặc vô cùng thiếu vải! Chiếc váy đỏ bó sát nhưng chỉ đến nửa đùi, phía trên khoét sâu xuống làm lộ ra vòng một căng tròn (chắc bơm nhiều silicon lắm nè). Khuôn mặt được trau chuốt kĩ lưỡng, môi một màu đỏ chói lọi.

_Anh Eriol, cảnh sát như anh hôm nay đến đây làm gì vậy? Anh có biết kinh doanh đâu mà bày đặt.

Ả khinh bỉ nói. Cha ả kế bên cũng cười ha hả.

Thật là đúng với câu nói: "Hình tượng là gì? Có ăn được không?" Hai người không để ý ở đây có hơn một trăm phóng viên từ nhiều tòa báo khác nhau đến à? Hơn nữa họ còn đang nhìn hai người chằm chằm đấy.

Eriol cũng chẳng đáp, lúc mới về gặp anh còn nói anh làm nghề cảnh sát rất cao quý giờ biến thành thế này đây.

_Đây chắc là ông Kimiko? Còn đây là tiểu thư sao? Rất vui được gặp.

Syaoran cố tình đưa tay ra, ông ta cũng bắt tay lại nhưng sau đó liền lấy khăn ra lau tay. Ý ông ta là nói bắt tay với anh rất dơ bẩn sao?

_Xin hỏi anh...

_Tôi là Li Syaoran.

Anh cũng thong thả đáp lại, ông ta vừa nghe đến tên anh đã vội vội vàng vàng bắt tay anh tới tấp. Do anh không xuất hiện nhiều trên truyền hình nên nhiều người không biết. Còn tụi nhà báo đương nhiên là những tay săn tin tức, đương nhiên là biết anh rồi. Cũng phải, nhưng ông ta có cần khinh người thế không?

_Không ngờ lại được gặp chủ tịch Li ở đây, quý hóa quý hóa quá, ngài cũng có nhã hứng với bộ trang sức này sao?.

Ông ta hỏi.

_Phải.

Anh chỉ trả lời ngắn gọn, sau đó nhìn sang Eriol:_Cậu định không vào sao Eriol? Định đứng đây làm gì?

_Được được vào trong đi, đứng đây không khí ô nhiễm quá! Nghe như mùi cống a!

Syaoran thẳng thừng bước vào trong, không thèm để ý đến hai cha con nhà đó nữa, ngồi vào hàng ghế đầu tiên, vẫn khí chất tao nhã làm bao nhiêu nữ nhân say đắm.

Lúc này, tiếng chủ tịch của KY cất lên:

"Xin chào mọi người có mặt ở buổi đấu giá ngày hôm nay, tôi là Kevin Yamaki, chủ tịch của KY. Mong cuộc đấu giá ngày hôm nay sẽ công bằng cho tất cả, còn số tiền quyên góp được sẽ ủng hộ cho cô nhi viện. Xin cảm ơn!"

Ông ấy nói rồi đi xuống khán đài.

Lúc này, hai nhân viên mang theo hộp trang sức bước ra. Nắp hộp vừa mở ra mọi người đã choáng ngộp vì độ lộng lẫy của nó. Chiếc dây chuyền bằng vàng 24k, mặt sợi dây được làm bằng kim cương trắng, hoa văn họa tiết sắc sảo đến từng chi tiết, bên cạnh là một chiếc nhẫn, mặt cũng làm từ kim cương xanh và đá quý, trông sang trọng vô cùng, và thứ đắt nhất trong đó, cây son bằng vàng, bên vỏ ngoài được đính hơn 200 viên kim cương đỏ...

Đúng là hàng hiếm, nhưng mua nổi không là một chuyện khác. Lần nữa, những mức giá cao ngất được đưa ra, Syaoran vẫn im lặng như thế, ngay cả cha Sona cũng đưa ra mức giá "300 tỉ" vì muốn lấy nó bằng được cho con gái.

Đến khi gần đến lượt thứ ba của "300 tỉ" Syaoran lạnh giọng nói:"600 tỉ" cả thán phòng yên lặng, chẳng phải là gấp đôi sao? Vị này chi tiền như thế, không sợ trả không nổi à? Tuy rằng cách ăn mặc là biết người có tiền nhưng 600 tỉ thì có hơi...

Cũng phải thôi, trước nay anh ít xuất hiện trên ti vi hay báo chí nên không nhiều người biết mặt anh.

Cuối cùng cũng thành giá, Syaoran nhanh chóng viết chi phiếu cho ông Yamaki. Sau đó bắt tay với ông.

_Xin hỏi cậu có lời nào nói không? Cảm xúc khi giành được nó chẳng hạn?

Ông Yamaki lên tiếng trước.

Syaoran cất giọng, có pha chút lạnh lẽo trong đó:_Xin chào mọi người và ông Yamaki đây, tôi là Li Syaoran, tôi rất vui khi giành được nó cho bà xã của mình. Xin cám ơn.

Anh nói rồi đi xuống ngồi lại vị trí cũ, giờ mọi người mới biết, thì ra anh là chủ tịch của tập đoàn LSKS lừng danh. Không hổ là tuổi trẻ tài cao mà... Đối với chủ tịch Li đây thì 600 tỉ chẳng ăn thua gì cả.

Anh và Eriol vừa ra ngoài thì gặp ngay cha con nhà Sona.

Ả nắm lấy tay áo anh, làm nũng:_Chủ tịch Li thật sự rất tài giỏi nga~

Anh lạnh lùng hất tay ả ra, những điệu bộ làm nũng này để Sakura làm sẽ đúng nghĩa hơn, còn ả chỉ có hai từ "ghê tởm" để miêu tả.

Anh lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi KY...làm Sona tức giận đến mức lớp phấn dày cộm trên mặt bong ra từng mảng...

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro