Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, công ty đá quý hàng đầu thế giới-KY vừa chính thức tung ra thị trường một bộ trang sức vô cùng đắt giá. Bộ trang sức này gồm có: Dây chuyền, hoa tai, nhẫn, vòng tay, son,...tất cả đều chế tác từ kim cương quý hiếm, mỗi cây son thôi cũng đã có hơn 200 viên kim cương được đính lên vỏ. Mà nguyên cả bộ thì chắc chắn không mua nổi.

LSKS...

Syaoran đang ngồi làm bản kế hoạch cho buổi đấu thầu khu đất ở gần vùng ngoại ô. Nơi đó không khí trong lành, thuận tiện để mở một nơi nghỉ dưỡng. Sở dĩ anh biết đến nó là vì hôm qua Eriol gọi điện đến có nói về vấn đề mở khu nghỉ dưỡng. Anh thấy cũng có lí nên mới bắt đầu làm bản kế hoạch cho nơi đó. Ai ngờ nó lại được đem ra đấu giá.

Chiều nay là bắt đầu rồi, anh cần chuẩn bị thật tốt, nếu không sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh lạnh lùng cất tiếng:_Vào đi!

Cô thư kí trên tay cầm theo một bản hồ sơ, chưa kịp nhìn kĩ gì, anh cất giọng, nhưng lạnh lẽo đến âm độ:_Có chuyện gì?

_Thưa...thưa chủ tịch đây là ...thám tử điều tra về khu đất...

Cô ta run run nói. Ai trong tập đoàn này đều muốn nói được vài ba câu với anh, nhưng là nếu ngoài công việc thì lại bị khí thế người này áp đảo.

_Để đó và cô có thể đi ra!

Anh lại cất giọng nói lạnh lẽo đó lên, làm cô ta run như cầy sấy, vội vã đặt tập tài liệu lên bàn sau đó đi ra ngoài. Ra đến cửa...một giọt nước mắt rơi xuống...tuy cô chỉ là con của một gia đình khá giả, nhưng cô vì yêu anh từ lúc LS và KS kí hợp đồng, nên mới xin vào làm, may mắn được chọn vào vị trí thư kí. Lúc đầu anh còn nói với cô được hai câu, nhưng bây giờ, ngoài công việc nếu nói đến chuyện khác chắn chắn anh sẽ không tha.

Trở lại phòng làm việc của Syaoran. Anh lấy tay xoa xoa mi tâm, nó thật sự áp lực, làm anh không có thời gian ở bên cạnh bảo bối. Kì thực anh cũng rất muốn có thời gian ở bên cạnh cô nhưng công việc không cho phép. Không cho phép anh nghỉ ngơi, bắt anh phải tiếp tục cống hiến hết sức lực của mình...

Lúc này ở dưới đại sảnh...

Sakura đến đưa cơm trưa cho anh. Là cô tự nấu đó nha, mất hai tiếng đồng hồ đó. Tuy không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng Tomoyo đã dạy còn nói rất ngon nữa nên cô mới vui vẻ mang cho anh.

Đến chỗ tiếp tân, Sakura dùng điệu bộ của một chủ tịch lên tiếng:_Tôi muốn gặp chủ tịch, phiền nối máy.

Cô nhân viên nhìn cô, phút chốc nhận ra người này là ai, liền nhanh nhanh chóng chóng gọi điện thoại. Lúc này, điện thoại bàn của anh vang lên, nhấc máy, giọng lạnh tanh:_Có chuyện gì?

_Thưa chủ...chủ tịch...có...có người muốn...gặp...

_Ai?

Cô nhân viên chưa kịp nói gì thì Sakura đã giành lấy cái điện thoại, chồng tôi ai cho cô nói chuyện như thế? Tính lợi dụng nói có người gặp mà tán gẫu với chồng tôi à?

_Em đây ông xã ~

_Sakura? Em đến đây làm gì? Chẳng phải em không được khỏe? Nên ở nhà mới đúng chứ?

Tuy rằng cô đến đây làm anh rất vui nhưng tối hôm qua cô mới bị sốt, không được khỏe còn đến đây, muốn anh lo chết sao!?

_Em lên phòng anh nhé?

_Được, em lên đi.

Sakura trả điện thoại lại cho cô nhân viên sau đó tung tăng vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch lên tầng 60.

"Cốc""Cốc""Cốc"

_Vào đi!

Sakura vặn nắm cửa bước vào, phòng anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là hai màu trắng đen quen thuộc.

_Syaoran.

Anh vừa gặp cô đã vội bỏ qua cái máy tính, đến chỗ cô hỏi :_Em còn mệt không? Tối hôm qua anh rất lo đấy!

_Em khỏe rồi mà, em có mang cơm trưa cho anh nè!

Nói rồi cô đặt cơm lên bàn. Đến chỗ anh đang gõ gõ cái gì đó.

_Anh làm bản kế hoạch à?

_Đúng vậy, khu đất gần ngoại ô.

_Nơi đó sao? Anh định mở gì ở đó chứ? Mà...anh hiện tại là chủ tịch, còn sáp nhập LS và KS lại làm một mà còn lo không mua được khu đất bé tí đó?

Anh ngẫm nghĩ một chút:_Em nói cũng phải, nhưng anh cần tính toán kĩ một chút.

_LSKS đủ tiền mua cả hòn đảo mà Syaoran? Anh không cần phí sức thế đâu, nếu anh cần, em sẽ giúp anh!

Anh cười rồi nói:_Em ở nhà nghỉ ngơi là đã giúp anh rồi.

Sakura chu mỏ cãi lại:_Dù sao em cũng là chủ tịch của KS, anh nghĩ năng lực của em không đủ giúp anh à?

Syaoran xoa đầu cô:_Anh biết là bảo bối của anh rất giỏi, chỉ là anh không muốn em mệt thôi, làm việc quá khuya sẽ không tốt cho em.

_Được rồi, em không cãi lại anh, nhưng giúp em vẫn sẽ giúp, anh không cản em được đâu!

Cô kiên quyết nói làm anh càng cảm thấy cô thực đáng yêu mà, ai nói sát thủ đứng đầu thế giới ngầm như cô lại lạnh lùng, khó gần chứ? Cô rất đáng yêu mà.

Anh yêu chiều xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô: _Tùy em, em muốn làm gì cũng được hết bảo bối à!

Phía bên ngoài, cô thư kí nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô biết Syaoran đã có hôn ước, còn có Sakura -chủ tịch tài năng của KS làm vợ, cô không bằng Sakura, cũng chẳng tài giỏi bằng, chỉ giúp anh bằng việc rót nước, bưng trà, lau dọn phòng làm việc hộ anh, cô chẳng làm gì ngoài những việc đó. Sakura thì khác, một chủ tịch tài giỏi, lại xinh đẹp hơn người, cô...chẳng bằng một góc của Sakura...

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro