Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo là một cảnh sát giỏi. Những lí luận cô đưa ra đều có căn cứ. Eriol dựa trên những gì Tomoyo nói cũng suy đoán ra được Sona chính là tự mình cắt tay của chính mình.

_Sao cô muốn hại Tomoyo chứ?

Eriol chính là có chút tức giận nói.

_Cô ta! Chính cô ta cắt tay em! Làm gì có chuyện em tự cắt tay chính mình chứ?

Ả vẫn ngoan cố không chịu nhận.

_Eriol, tôi thấy nhà anh có camera đấy, sao không mở ra xem.

Sakura nói sau đó cầm một quả táo đỏ trong dĩa Tomoyo cầm lên ăn.

_Sakura, tớ chưa cắt ra mà.

_Không sao đâu *cắn thêm miếng nữa* tớ phải ăn để còn xem kịch vui.

Sakura nói. Sau đó thong thả ăn táo chờ Eriol lấy máy tính ra xem.

Màn hình máy vi tính lúc này xuất hiện cảnh ả tự mình lấy con dao gọt trái cây trên giá mà cắt tay mình, trong khi Tomoyo đang định đi ra ngoài. Mà anh cũng quên một chi tiết là, Tomoyo sẽ không có thời gian giằng co cắt tay Sona sau đó cầm dĩa táo đi ra được, vì khi cắt xong phải nhanh chóng quăng con dao ra, cầm dĩa táo rồi xoay người đi ra. Cần phải có một tốc độ nhanh hơn tiếng la của Sona nữa. Tomoyo chắc chắn không làm được. Nên có thể đưa ra kết luận Sona chính là tự tay hại chính mình.

_Cô còn gì để nói không!?_Eriol nói, pha chút giận dữ.

Sona sợ xanh mặt. Máu trên cổ tay vẫn còn chảy dọc theo bàn tay xuống sàn...

_Em...em...em không biết Eriol...em...anh...em xin anh...em...không dám nữa đâu.

_Cút ngay! Tôi không thể cưới loại phụ nữ gian xảo như cô được.

Anh đang giận nên giọng điệu lạnh hẳn đi.

_Được thôi, Eriol Hirigirawa, Tomoyo Daidouji, các người chờ đó! Tôi sẽ kêu ba tôi rút hết cổ phần! Xem các người sẽ ra sao! Lũ ăn mày ghê tởm!

Ả cười độc ác rồi ra khỏi nhà. Bà Hirigirawa rất vui khi cô ta tự động bỏ đi, nhưng lo lắng chính là công ty đang trên bờ vực phá sản. Thấy bà Hirigirawa có vẻ không vui. Sakura đã hiểu ra chuyện gì rồi.

_Phu nhân, người đừng lo. LSKS sẽ hợp tác cùng người, như vậy không lo phá sản còn có thể sáp nhập lại mà, tại con cũng đang định mở thêm một chi nhánh nữa ở Anh. Nếu có công ty người thì quá tốt.

Bà Hirigirawa mừng rơi nước mắt. Cuối cùng tâm huyết của bà cũng không mất.

_ Cảm ơn cháu Sakura!

_Không có gì, người không cần cảm ơn con.

Chiều...

Sakura cùng Tomoyo cúi chào hai vị phu nhân rồi rời đi. Chắc Syaoran đang chạy đôn chạy đáo tìm cô rồi, sáng đi quên nói cho anh biết.

Vừa về đến biệt thự cô đã nghe Syaoran lớn tiếng la mắng quản gia với người hầu trong nhà.

_ CÁC NGƯỜI ĐỂ PHU NHÂN ĐI NHƯ VẬY HAY SAO? PHU NHÂN ĐI ĐÂU CŨNG KHÔNG BIẾT, LỠ EM ẤY XẢY RA CHUYỆN GÌ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC HAY KHÔNG? TA ĐÃ NÓI PHU NHÂN ĐI ĐÂU CÁC NGƯỜI PHẢI BÁO CÁO CHO TA MÀ! CÁC NGƯỜI COI CHỪNG MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC! CÓ PHẢI THẤT TRÁCH HAY KHÔNG? NÓI ĐI! CÓ PHẢI ĐÁNG TRÁCH PHẠT HAY KHÔNG?

_Ông chủ bớt giận, phu nhân nói chỉ ra ngoài một chút rồi về...

Vị quản gia run rẩy nói, chính là trước nay chưa từng thấy anh nổi giận như thế này.

_MỘT CHÚT CỦA CÁC NGƯỜI ĐÓ SAO? TỪ SÁNG ĐẾN CHIỀU MÀ MỘT CHÚT À? SAO KHÔNG ĐƯA VỆ SĨ ĐI CÙNG KIA CHỨ? CÒN ĐÁM NGƯỜI TÔI BẢO ĐI THEO QUAN SÁT PHU NHÂN SAO KHÔNG THẤY ĐÂU, MẤY NGƯỜI LÀM TÔI TỨC CHẾT MÀ!!!!!!

_Ông chủ...phu nhân...chúng tôi đã nói nên nhờ tài xế riêng đưa đi nhưng phu nhân không chịu...nói ngài không cần lo lắng cho phu nhân.

_ KHÔNG LO LẮNG SAO ĐƯỢC HẢ????? VỢ TÔI ĐI RA NGOÀI KHÔNG CÓ TUNG TÍCH MÀ BẢO KHÔNG LO LẮNG! BẢO NGƯỜI ĐI TÌM CHO TÔI! KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ TỐT NHẤT CUỐN GÓI VỀ QUÊ ĐI!!!!!!!

Sakura biết anh đang lo cho cô nhưng người làm trong nhà đâu có làm gì sai đâu. Chính cô là người bảo họ đừng báo với anh kia mà! Lỗi ở cô mà bây giờ bắt họ chịu trận.

Cô bước vào nhà. Mấy người làm vừa thấy cô thì mừng rớt nước mắt. Ông chủ đang nổi trận lôi đình kia kìa, phu nhân về chính là được giải thoát a~

_Phu nhân đã về!

Tất cả người làm cung kính chào cô. Cô gật đầu nhẹ rồi nói:_Mọi người lui xuống hết đi.

Sau khi tất cả lui xuống. Sakura đến chỗ anh đang ngồi, như một bé ngoan vừa mới đi học về:_ Syaoran...em về rồi!

Anh không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cô biết anh đang giận mà~ đi chơi có chút xíu cũng không cho!

_ Ông xã a~ em xin lỗi mà ~ sau này đi đâu sẽ nói với anh.

_...

_ Chồng yêu a~

_...

_Anh không trả lời em đi cho anh coi.

Đang định bước đi thì có một cánh tay giữ eo cô lại. Sau đó là một lực kéo cô xuống. Sau đó thì cô đang nằm gọn trong lòng anh.

_Buông em ra!

Cô càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt cô vào lòng.

_Tôi chưa cho phép, ai cho em đi.

_Anh không chịu nói chuyện với em.

Syaoran lạnh giọng:_Không phải vì em đi không xin phép nên tôi mới giận.

_Vậy anh đừng giận nữa. Sau này sẽ ngoan ngoãn ở nhà với anh mà a~ sẽ ngoan ~ không có chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu~

Cô đang cố gắng đáng yêu để ai kia động lòng mà tha thứ. Không biết có hiệu quả không nữa.

_Được, tha cho em lần này, còn lần sau, không dễ thế đâu!

_Cảm ơn ông xã ^^

Cô nói rồi hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, xem như là để tạ lỗi vì tội không xin phép trước khi ra khỏi nhà đi...

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro