Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tomoyo cùng Sakura đến nhà thăm Eriol. Cánh cổng vừa mở ra, Eriol vui vẻ chào họ:_Hai người đến sao? Vào đi!

Anh nép sang một bên cho hai cô vào. Vừa vào phòng khách, họ đã thấy một à không hai người phụ nữ trung niên đang nhàn nhã xem TV ăn snack.

Vâng! Tâm hồn vô cùng trẻ, không giống với vẻ bề ngoài của những người phụ nữ già dặn kinh nghiệm.

Sakura chào hỏi trước:_Xin chào phu nhân Li, còn đây chắc là phu nhân Hirigirawa, con là Cherry.

Bà Li vừa thấy Sakura thì đã vội kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

_Cherry, con về khi nào? Sao không nói cho ta biết một tiếng?

_Con xin lỗi, thật ra con đã về được hai tháng rồi. Con nghe tin người đi du lịch nên không tiện báo.

Sakura nhỏ nhẹ trả lời, đúng chuẩn của một chủ tịch cao quý.

_Con đấy, mà con đang sống chung với Syaoran sao?

_Vâng, con sống cùng anh ấy mà. Syaoran đã mua một căn biệt thự khác, con và anh ấy đang ở đó, còn căn cũ thì vẫn để đó.

_Vậy sao? Mà người này...

Lúc này bà Li mới để ý đến cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình từ nãy đến giờ. Ngay cả bà Hirigirawa cũng bị thu hút bởi Tomoyo, cách ăn mặc, trang điểm, không quá cầu kì, rất giản dị, bà Hirigirawa chính là thích cô gái này, nếu không có Sona chắc chắn bà sẽ bắt Eriol cưới cô.

_Xin chào hai vị phu nhân. Cháu là Tomoyo Daidouji bạn của Sakura ạ.

_Sakura?

Bà Li khó hiểu hỏi lại.

_Con xin lỗi phu nhân, tên thật của con là Sakura Kinomoto, nhưng mọi người vẫn hay gọi con là Cherry mà.

Sakura lên tiếng.

_À, vậy sao?

_Cháu mau ngồi xuống đi chứ?

Bà Hirigirawa lúc này cũng lên tiếng.

_Vâng, cháu cảm ơn ạ!

_Cháu đúng là con nhà gia giáo, ta thích cháu rồi đấy!_bà Hirigirawa khen ngợi.

Tomoyo gật đầu nhẹ:_Phu nhân quá khen rồi ạ, cháu nào dám...

Lúc này...

Sona từ ngoài cửa bước vào. Ả không phép không tắc trực tiếp tới ôm cổ Eriol nũng nịu.

_Anh à, em nhớ anh lắm~

_Cô buông tôi ra đi!

Eriol khó chịu kéo tay ả ra khỏi người mình. Lúc này ả mới giậm chân giãy nãy, khiến tất cả người trong phòng khách nhìn ả như kiểu:

"Con điên này từ bệnh viện nào trốn ra vậy?"

_À, hai bác muốn ăn trái cây không ạ? Để cháu đi gọt nhé?

Tomoyo nói.

_Được, phiền cháu rồi Tomoyo.

Tomoyo vừa đi vào trong thì Sona nhếch mép, trong đầu vừa nghĩ đến bộ phim coi tối qua, cười nói:_Con cũng đi phụ.

Ả ta bước vào trong. Nhìn thấy Tomoyo đang rửa táo, mà loại táo này không cần gọt vỏ, chỉ cần rửa sạch là có thể ăn được. Nên Tomoyo không dùng dao.

_Tomoyo...

Tiếng gọi làm Tomoyo thoáng chút giật mình, con đàn bà này...đang có âm mưu gì đây?

Tomoyo niềm nở nói: _Sona, cô muốn ăn gì sao?

_Không cần, lấy cho tôi mượn con dao được rồi!

Ả đột nhiên ra yêu cầu kì lạ, đến nhà người ta thì mượn dao làm gì?

_Làm gì chứ?

_Kêu cô lấy thì lấy đi!

Tomoyo cầm con dao trên bếp đưa cho cô ta, mà Tomoyo nhà chúng ta quá thông minh, đem con dao chặt thịt vừa to vừa nặng cho ả. Thật ra, tối hôm qua cô với Sakura vừa xem một bộ phim, có một cảnh nữ phụ bảo nữ chính cho mình mượn con dao. Nữ chính ngây thơ nên cho cô ta mượn con dao gọt trái cây. Không ngờ nữ phụ lại dùng con dao đó khứa vào bắp đùi mình, sau đó la oai oái. Nam chính thấy vậy tưởng do nữ chính làm nên tát và đuổi cô ấy đi. Nữ chính vì vậy mà khóc lóc chạy đi tìm cái chết.

Đó là trong phim, còn Tomoyo này không có ngu ngốc như cô nữ chính kia. Nếu muốn dao, tôi cho cô con dao chặt thịt, có giỏi cô chặt đứt chân mình rồi la cho tôi xem, tôi đây chỉ số thông minh cao lắm đó nha~

Ả nhìn con dao chặt thịt trong tay mình mà nuốt nước bọt cái 'ực' rõ to. Hồi tối mới xem phim, thấy nữ phụ làm rất hay, vừa kéo nam chính về bên mình còn cho nữ chính tìm cái chết, gạch một đường trên đùi thì có gì đau chứ? Nhưng ai biết được Tomoyo không phải dạng ngốc, đem con dao vừa to vừa nặng cho ả, không khéo chặt tào lao là tàn phế như chơi. [Miu: Có người tự nhận mình là nữ phụ kìa =))]

_Dao đấy Sona. Tôi ra ngoài trước.

Tomoyo đang định đi ra thì cô ta chụp lấy con dao gọt trái cây trên giá để. Khứa một đường trên cổ tay, máu từ cổ tay chảy ra nhiễu xuống sàn nhà.

_Á Á Á Á Á Á Á ~

Tiếng kêu như heo bị chọc tiết phát ra. Tất cả mọi người chạy vào thì thấy ả ta ôm cánh tay rỉ máu nằm dưới sàn còn Tomoyo thì cầm dĩa trái cây đứng trước cửa.

_Eriol...em đau...đau quá...cô ta...cô ta...

Cô ta vờ đau đớn khóc lóc. Cô ta không nên ở nhà ngửa tay xin tiền mà nên đi làm diễn viên đi, chắc chắn sẽ trở thành diễn viên hạng A cho xem.

Anh đỡ ả dậy, tuy rằng anh không thích ả ta nhưng dù sao đó cũng là vị hôn thê của anh, công ty nhà anh ra sao đều dựa hết vào ả ta.

_Tomoyo cô...

_Anh suy nghĩ lô-gíc chút đi Eriol. Tôi là cảnh sát, nguyên tắc làm việc trước giờ của tôi anh đều biết rõ, tôi không bao giờ giết người nếu tên đó không phải tội tử hình. Với lại vết cắt đó, anh nhìn kĩ chút đi, nếu bị người khác cầm tay cắt thì nó chẳng thẳng một hàng thế đâu, chắc chắn nạn nhân phải vùng vẫy để cho kẻ muốn ám sát mình không khiến mình bị thương. Còn nữa, nếu cô ta có vùng vẫy thì chắc chắn tôi không thể cắt 'đẹp' như thế, hiện trường còn vô cùng lộ liễu, chẳng lẽ cô ta "ngoan ngoãn" cho tôi cắt tay hay sao? Hơn nữa trong bếp mọi thứ đều ngăn nắp, hoàn toàn không có dấu vết xô xát. Đối với một kẻ có ý định giết người thì không bao giờ cắt ở cổ tay cô ta, mà có thể đâm vào tử nguyệt. Cắt tay chỉ làm chảy máu chứ chẳng chết được, chẳng lẽ một tên tội phạm sẽ ngu ngốc đến mức để cô ta sống sót gọi người đến để bản thân mình bị bắt hay sao? Anh thấy tôi nói đúng không?

Ả câm nín. Không nói được lời nào. Ả quên mất một chuyện Tomoyo là cảnh sát, sẽ có cách chứng minh bản thân mình trong sạch, còn nữ chính trong phim là người làm nhà nam chính...

Vậy là ả không hại được người ta mà còn bị chính người mình hại vạch mặt sao? Cái này chính là 'gậy ông đập lưng ông' trong truyền thuyết.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro