Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta đưa bàn tay hư hỏng đặt tại mông cô. Sakura không phản kháng chỉ nhếch mép, cúi xuống sát tai ông ta, thì thầm.

_Tôi đếm đến ba mà ông không bỏ tay ra thì tự chuốc lấy hậu quả.

_Cô em sẽ làm gì nào?

Ông ta cười khinh cô.

Tức thì, bàn tay ông ta bỏ khỏi mông cô. Không nói được gì nữa, ông ta mở to mắt, nhìn cô trân trân.

Sakura cười:_Cherry, nhớ cho kĩ, tên tôi là Cherry, có gì xuống dưới âm phủ còn biết ai đã giết mình.

_Mày...Cherry...

_Còn bây giờ...đến lúc xuống dưới "trình diện" rồi !

Nói rồi, ông ta không cử động gì nữa, con dao trên bụng lúc nãy cũng bị rút ra ném xuống biển.

Con tàu bắt đầu chạy. Tiếng động cơ vô cùng lớn, át cả tiếng nhạc trên tàu. Cái xác lúc nãy cũng đến lúc phi tang rồi.

Cái xác bị vứt xuống biển làm mồi cho cá.

Lúc này ở cảng. Meiling đang tức giận!

Sakura! Cậu là muốn tớ ở lại, không muốn tớ bị nguy hiểm đúng không? Đúng, Syaoran và Tomoyo đã đến đây, cô cũng đã nói những gì Sakura căn dặn. Nhưng, vừa nghe xong Syaoran đã lập tức chạy đến đây. Nhưng muộn rồi. Con tàu đã khởi hành. Mang theo số ma túy, thuốc nổ, và cả Sakura, Eriol.

_Cô ta thật muốn chết hay sao vậy?

_Bây giờ mà anh còn nói được? Sakura là vì bạn của các người nên mới lên đó! Sakura mà có chuyện gì! Tôi thề sẽ chôn sống mấy cảnh sát các người!

Meiling nói, cô đang tức giận. Sakura một mình đi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tuy thân thủ Sakura rất giỏi nhưng...lo thì vẫn cứ lo thôi, Sakura, tớ, sẽ tìm được cậu!

_Này Meiling! Cô không cần phải nói Syaoran thế chứ? Chúng tôi cũng rất lo cho Eriol, không phải vì Cherry, Eriol cũng đâu đến đây.

_Tôi nói cho cô biết, cô chưa từng sống trong cái xã hội đen này. Cô không biết nó nguy hiểm thế nào, có thể hôm nay, ngày mai, chết lúc nào không hay! Sakura đã phó mặc số mệnh của mình vào nó rồi, cậu ấy từng nói, không sớm thì muộn cũng chết thôi. Trong khi lát nữa, khoảng 1 tiếng 30 phút nữa thôi, con tàu đó sẽ phát nổ!

_Cô nói cái gì?

Syaoran nhất thời kích động, 1 tiếng 30 phút. Không thể nào.

_Sakura đã đoán được số thuốc nổ đó sẽ nổ trong hai tiếng nữa. Nãy giờ chúng ta đã lãng phí hết 30 phút rồi. Anh nghĩ sẽ còn cơ hội chạy thoát sao? Sakura là sợ tôi bị thương, chết thì cậu ấy luôn chọn sẽ chết một mình.

_Bây giờ không phải lúc lo lắng. Chúng ta đi cứu họ. Tomoyo, em ở đây gọi về trụ sở hộ anh.

_Em cũng muốn đi!

_Tomoyo, đây không phải là lúc em ghen!

Nói rồi anh kéo tay Meiling đến một con tàu gần đó. Anh khởi động máy, đuổi theo chiếc tàu trước.

Tomoyo ở lại hậm hực, cô cũng muốn đi, cô không thể để Syaoran đi cùng người phụ nữ khác. Tính chiếm hữu của cô cao lắm đó. Cô cũng lo cho Syaoran vậy, cô yêu anh, anh mãi mãi là của cô.

Nhưng đúng, lúc này không phải lúc ghen tuông. Cô chạy nhanh vào khu nhà gần đó mượn điện thoại gọi về trụ sở.

_______

Lúc này, trên tàu nơi Sakura đang cố gắng tìm kiếm Eriol. Cô đi dọc theo thành tàu. Có quá nhiều phòng, rốt cuộc Eriol đang ở đâu kia chứ? Chợt cô nghe tiếng bọn buôn lậu nói chuyện.

"Thằng nhãi cảnh sát đó phải làm sao đây đại ca ? Em thấy nó phiền toái quá, nhốt ở hầm tàu mà cũng không yên"

"Tao sẽ giải quyết nó gọn gàng"

Sakura gõ cửa. Bước vào, bọn này cho cô thông tin khá hữu ích đó chứ?

_Này, mày là ai mà dám vào đây?

_Nhân viên.

_Trông cô cũng được đó chứ nhỉ? Vào đây làm gì? Bán thân à? Ha ha ha.

Sakura nhếch mép. Sợi dây thừng trên tay trong vòng ba nốt nhạc đã trói gọn hai tên đó trên ghế.

Hai tên đó cả kinh. Gặp phải sát thủ rồi.

_Chìa khóa!

_Chìa khóa gì? Tao không biết.

_Hầm.

_Tao không có, mà có cũng không đưa.

Sakura cười nhẹ. Tiến lại chỗ tên cao lớn, mặt mũi bặm trợn được gọi là đại ca kia. Gạch một nhát lên mặt hắn. Máu ứa ra.

Tên đàn em sợ hãi:_ Tôi tôi có chìa khóa, cô đừng giết tôi!

_Mày là thằng phản bội! Có chết tao cũng chết chung với mày thằng khốn!

Tên đại ca hét lên.

Sau khi lấy được chìa khóa. Sakura cởi trói cho hai tên đó.

_Đại ca à, tặng anh cây dao đó muốn chém muốn giết tên đó tùy anh. Xong rồi thì đi nhanh một tí, tàu sắp phát nổ rồi.

Sakura quay gót ra cửa chuẩn bị đi.

_Cô...không giết tôi sao?

_Anh là người trung thành nhất mà tôi từng thấy, tôi tôn trọng những người như anh.

_Nhưng tên cô..

_Cherry.

Sakura nói rồi trực tiếp đi thẳng đến hầm. Còn 1 tiếng nữa thôi...

Cherry, nếu lần này cô trở về được, tôi tình nguyện làm đàn em của cô, trung thành với cô hết đời. Nhưng, có qua được không, phải xem bản lĩnh của cô...

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro