Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cùng Meiling đi men theo khu rừng. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rào...

Nơi hang động. Nó không lớn lắm nhưng khá khó tìm, bị rừng cây rậm rạp bao phủ. Sao bọn buôn lậu có thể để số ma túy đó ở đây kia chứ?

Bỗng thình lình, Sakura nghe được một âm thanh rất lạ, như tiếng lưới chụp xuống. Nhanh chóng kéo Meiling nhảy lên cành cây.

Lúc này, chiếc lưới chỉ chụp được không khí.

_ Không hổ danh là sát thủ hàng đầu thế giới ngầm. Hôm nay được chứng kiến, quả thật như lời đồn.

Một cô gái xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, môi dày, mắt sắc nhọn, giống như nhìn vào nó có thể bị cuốn hút theo. Trang phục trên người cũng khá giống với Meiling

_Ngươi, là ai?

Sakura lạnh lẽo cất tiếng, có sự đề phòng.

_Ta xin tự giới thiệu, ta là Miyako, và...ta chính là người buôn lậu số ma túy này!

_Thì sao? Cô không phải.

_Rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo! Đoán vô cùng chính xác!

_Quá khen!

Sakura nhìn kĩ cô gái này, bà ta chắc chắn không đơn giản như thế, đã buôn lậu ma túy thì nói ra làm gì, còn xuất hiện ở đây, không ai ngu ngốc như thế cả. Người đứng sau, ắt hẳn là một kẻ khác.

_Thôi được rồi, không đùa với cô nữa. Hừm...muốn cứu cậu ta?

_Phải.

_Cậu ta đang ở bến cảng...và...

_...

_Trên con tàu mà cậu ta sắp đi...có thuốc nổ...

_Cái gì?_ Meiling hốt hoảng. Không ngờ bọn người này...nếu lần này anh ta có chuyện gì, cô là người chịu trách nhiệm lớn nhất.

Sakura vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến kì lạ. Như là chuyện bình thường vậy. Không tỏ ra lo lắng, cũng chẳng sợ hãi. Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu của Miyako. Trong ánh mắt ấy, như có nửa phần dò xét, hai phần đề phòng, ba phần giễu cợt.

_Đi.

Sakura chỉ thốt ra một chữ sau đó theo hướng ngược lại. Hướng đến cảng biển.

Miyako ở phía sau như muốn cười lớn, nghe giọng nói lạnh cắt của Sakura làm cô ta mở tròn mắt.

_Tôi tạm tin. Nhưng...giây nữa...nó sẽ nổ.

Miyako chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe mùi thuốc nổ...ngay dưới chân mình. Cô ta lúc này muốn chạy cũng không còn kịp...

"Đùng"

"Đùng"

"Đùng"

Ba tiếng nổ phát ra. Sakura nhếch môi, cô ta chắc đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ai bảo, cô muốn lừa tôi, đây là cái giá cô phải trả, nó...không đắt đâu.

_Sakura...

Meiling nhìn kĩ sau làn khói thuốc nổ lúc nãy, Miyako, đúng, cô ta chết không toàn thây, đôi mắt mở to chứa đựng sự căm thù, hai chân bị thuốc nổ làm văng đi mất, những mẫu thịt văng khắp nơi, chiếc váy cũng nhuộm một màu máu đỏ. Mùi tanh của máu bay thoang thoảng...

Lúc này...

Một cơn mưa kéo đến, rơi. Mưa đang rơi. Nặng hạt. Máu hòa cùng nước mưa. Một màu đỏ. Chết chóc. Màu đỏ làm người ta cảm thấy kinh hãi. Sợ sệt...

Sakura không nói lời nào, bước đi. Meiling ở phía sau cũng đi theo. Bỏ lại. Một cái xác máu me.

_Sakura, mưa lớn lắm, cậu nên đi tìm chỗ trú mưa.

_ Không. Vài tiếng nữa nó sẽ nổ. Không đợi được.

_Sao cậu biết?

_ Những quả bom, thuốc nổ thường được gài một thời gian cố định. Đúng thời gian khi chuyển hết về số 0 nó sẽ phát nổ. Lúc cô ta nói cho chúng ta biết, cô ta cười hai tiếng. Mà bến cảng, cách đây 20 km. Khi cô ta thông báo, thời gian gài quả bom đã bật lên, Eriol cũng đến đây 2 giờ trước. Mọi thứ, đều nhắc đến số 2. Đây chỉ là suy đoán, không có căn cứ, tôi cũng không biết chắc chắn, nhưng nó sẽ nổ không quá 2 tiếng nữa đâu.

Meiling nghe theo. Sakura từ trước đến giờ suy đoán đều rất đúng. Không có chuyện đoán sai...

_Meiling, giúp tôi một chuyện.

_Chuyện gì?

_Cậu ra bờ biển hướng Đông. Có người đến rồi.

_Ai cơ?

_Nói với họ về đi, đây không phải nơi của họ, nơi đây, giới giang hồ sẽ tự giải quyết.

_Được.

Meiling nói rồi chạy đi. Sakura tiếp tục đi đến bến cảng. Môi lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Sở dĩ cô biết họ đến là vì cô có máy định tuyến. Có thể nghe rõ mọi thứ dù rất nhỏ trong khi tiếng động cơ trực thăng lại lớn như thế, tai thường cũng có thể nghe rõ mồn một.

Cô đến nơi. Không có chiếc thuyền nào khả nghi cả. Ai cũng đang vận chuyển hàng, không có một dấu vết.

Nhưng...

Một chiếc thuyền ở xa nhất. Nó có một mùi thuốc nổ. Tuy rằng đã giấu kĩ nhưng một mảnh giấy thuốc nổ màu đỏ còn trên mép thuyền. Sakura rất tinh ý, đây là du thuyền, có hơn mấy trăm người trên đó. Nếu số thuốc đó phát nổ...không biết, sẽ là một trận nổ lớn thế nào.

Để chắc chắn, cô đánh ngất một phục vụ, lấy đồ của cô ta mặc vào. Nhưng loại trang phục này cô mặc không quen rất vướng víu, khó mà hành sự. Còn rất ngắn.

Không phải bọn chúng định kinh doanh luôn cả ngành này chứ?

Cô biết, số ma túy cũng ở đây. Bọn chúng ngu gì mà giấu lại trên đảo. Đem lên du thuyền tiêu thụ một ít, đến nơi thì cho vào các quán bar để tiêu thụ. Cô quá rành rồi.

Bước lên tàu. Ở đây toàn những người nổi tiếng và giàu có. Nhưng đặc biệt, khách nam nhiều hơn khách nữ. Sakura đến một bàn gần đó, nhỏ nhẹ hỏi.

_Xin hỏi ngài muốn dùng gì?

Ông ta nhìn cô một lượt, nở một nụ cười đê tiện.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro