Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đến tầng hầm. Nơi đây có mấy tên canh cửa, chắc chắn có vấn đề.

Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ chúng. Khoảng 5 tên.

Tại sao bọn chúng chỉ để 5 tên ở đây? Không sợ sẽ có người cứu ra sao? Hay là có một cái bẫy ở trong đó? Không thể manh động như vậy được nhưng chỉ còn 45 phút nữa thôi. Không cứu người sẽ không xong đâu.

Bỗng một cô gái đi đến. Một cô gái khá xinh. Da trắng hồng, tóc xanh đậm dài, đôi mắt tím ngọc, trên người là một bộ quần áo của người Trung quốc. Rất giống Meiling.

"Cô là ai?"

"À, cha nuôi không nói cho mấy người biết ta là ai à? Ta là Ruby"

"Xin chào tiểu thư. Ông chủ có nói qua..."

"Bên trong có ai sao!? Canh giữ kĩ càng nhỉ?"

"Dạ chỉ là một tên cảnh sát thôi, hắn ta sẽ hủy hoại kế hoạch của chúng ta mất"

"Được rồi, còn 45 phút nữa, chuẩn bị đi, đêm nay sẽ vui lắm đấy! Ta đi đây!"

Sau khi cô gái kia đi. Sakura mới lập tức phun khói mê. Sau đó cho mấy tên đó xuống biển chơi với cá mập. Như vậy là nhanh gọn nhất, nếu không sẽ chẳng đủ thời gian mà đánh với chúng.

Cánh cửa hầm được mở ra. Sakura vừa xuống dưới đã thấy...cô gái lúc nãy. Bên cạnh là Eriol trong tình trạng bị trói. Xung quanh là những bộ xương người nằm trơ trọi. Hoang tàn.

_Cô là ai?

Ruby lên tiếng trước, không thể coi thường cô gái này được.

_Giao Eriol ra đây!

_Cô là ai mà tôi phải giao anh tôi cho cô chứ? Tôi phải cứu anh ấy, cô đừng nói cô là người của chúng?

_Thì ra là em gái. Vậy mau đi theo tôi, nhanh chóng cứu hết mấy người trên du thuyền này ra nếu không sẽ không kịp.

_Nhưng...

_Nhanh!

Sakura nói rồi đi ra trước. Chuông báo động vang lên. Nguy rồi, cô biết ngay là bọn chúng có đề phòng mà!

Hàng trăm tên đến trước mặt cô. Sakura không khoan nhượng mà đánh hết tên này đến tên khác. Trước đây cô đã giết hết một bang hội hơn nghìn tên, mấy trăm tên này có là gì kia chứ.

Sau đúng 5 phút, một thảm cảnh kinh hoàng xuất hiện. Nơi khoang tàu có hơn một trăm xác chết nằm rải rác, nào là mất đầu, mất tay, mất chân...đều có đủ cách chết.

Ruby cõng Eriol phía sau mà rùng mình. Cả đời cô giết nhiều lắm cũng chỉ hơn chục người thôi, mà cô gái này trong 5 phút đã tàn sát hơn mấy trăm người. Đúng là ác quỷ a~

_Nhanh lên!

_Nhưng tôi chưa biết tên cô mà, lỡ cô gạt tôi thì sao?

_Tôi không sợ cô gạt tôi thì tại sao cô sợ tôi gạt cô?

_Nhưng...tôi cũng phải biết tên cô để gọi chứ.

_Cherry.

Sakura phiền chết với cô gái này. Cô có cần hỏi cặn kẽ như tra hỏi phạm nhân thế không? Nếu cô không phải em gái của Eriol, tôi thề sẽ cho cô giống lũ người kia!

_Nhanh lên, 20 phút nữa...

_Ừm đi thôi.

Ruby cõng Eriol trên lưng đi theo Sakura. Nếu không có cái cục nợ trên lưng cô chắc chắn sẽ được hoạt động giống Sakura.

Đi hết khoang tàu, họ đến mũi tàu. Không biết tàu đang đi đến đâu, nhưng cô thấy một chiếc tàu khác đang đuổi theo phía sau, phía trước là hơn chục chiếc phi cơ và hai chiếc tàu của cảnh sát. Thật không ngờ cảnh sát cũng nhanh lẹ gớm, mới đó đã đến rồi nhưng có vẻ vẫn chậm hơn cô một bước.

_Tàu cảnh sát đang đến. Cô và anh ta sẽ an toàn. Tôi đi tìm số ma túy đó.

Nói rồi Sakura chạy lại trong tàu, hàng loạt người chạy ra khi nghe tin tàu có thuốc nổ. Ruby tinh ý phát hiện có một đứa bé, chẳng lẽ Cherry...

_Này này Cherry! Cherry! Nguy hiểm lắm, đứa trẻ đó...

Ruby gọi nhưng đáp lại cô là một khoảng không yên lặng. Chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển và tiếng hoảng sợ của hàng trăm hành khách trên tàu.

Khi cô đưa Eriol xuống, đứa trẻ đó cũng đi ra. Nước mắt chảy không ngừng.

_Em mau lên đây, tàu sắp chìm rồi.

_Không! Chị xinh đẹp còn ở trong đó...

_Cherry...

_Nhanh lên. Tàu sắp phát nổ rồi, 10 phút nữa thôi, nhanh lên, chúng ta cần tránh xa nó.

Tiếng anh cảnh sát cất lên. Ruby chạy lên ẵm đứa bé lên tàu.

Sau đó họ được đưa lên tàu cảnh sát. Tất cả mọi người đều an toàn. Khi tàu chạy ra hơn 200 m thì con tàu đó cũng phát nổ. Một tiếng nổ lớn kinh khủng, cùng với số ma túy chìm xuống lòng đại dương và cả Sakura.

Lúc Meiling và Syaoran đến thì tàu đã chìm hẳn.

_Sakura, Sakura đâu? Mấy người tại sao lại không cứu Sakura kia chứ?

Meiling phát hiện không có Sakura ở đây nên lo lắng.

_Cô...là bạn của Cherry sao!?

Ruby sau khi bỏ Eriol xuống thì chạy đến chỗ Meiling

_Phải, cô biết Sakura!?

_Sakura là ai? Tôi chỉ biết Cherry...

_Cherry là tên cậu ấy sử dụng ở thế giới ngầm, Sakura là tên thật của cậu ấy. Rồi. Sakura đang ở đâu!?

_Cô ấy...hức...cô ấy khi tàu sắp nổ, cô ấy nói chạy vào trong tìm số ma túy đó nhưng đúng hơn là cô ấy thấy một đứa bé bị mắc kẹt ở bên trong...

_Rồi sao nữa?

_Đứa trẻ kia đã an toàn khi tàu gần chìm, còn Cherry...không trở ra...cô ấy bị mắc kẹt trong chiếc tàu đó rồi!

Meiling như không tin vào tai mình nữa. Sakura thật sự đã chết rồi sao? Sakura! Chết thật rồi!

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro