CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : K+, Pink

Rating : PG-13

. 8h sáng

Ngủ đã mắt rồi, Yixing vươn vai nhẹ để khởi động cơ thể cho một ngày mới. Sau đó hai bàn tay cậu chụm lại rồi đưa lên dụi dụi con mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót trên mặt cậu. Đôi mắt lờ đờ, mái tóc hơi rối và cặp má phúng phính hồng hào cùng những hành động đáng yêu từ nãy giờ đã lọt hết vào tầm mắt của ai đó.

Cậu vừa mở rộng con ngươi mình ra để tiếp đón ánh sáng thì bị làm cho giật mình vì ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Jun Myeon đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chơi dài hôm nay, nhưng anh không muốn đánh thức Yixing dậy. Khi cậu ngủ trông như một thiên thần, anh cảm thấy được sự yên bình và hạnh phúc từ nơi cậu. Vì thế anh không nỡ làm mất niềm vui đó, nên anh chỉ ngồi đó và ngắm Yixing ngủ ngon lành. Bản thân cậu khi bắt được ánh mắt của anh thì có một chút bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy mau chóng chuyển sang ấm áp và yêu thương lạ lùng. Có lẽ trước giờ chưa ai nhìn cậu với ánh mắt như thế và với anh cũng vậy, anh chưa bao giờ trao ánh mắt trìu mến này cả. Cậu là người đầu tiên và cũng có thể là người cuối cùng nhận được ánh mắt đó từ anh.

- Chịu dậy rồi à ? - Jun Myeon nhẹ nhàng hỏi.

- Uhm... - Có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ nên Yixing không trả lời lại.

- Mọi người đã lên xe và đi chơi hết rồi. Em định ngủ tiếp hả ? - Anh mạnh giọng hơn.

- Cái gì ? Mọi người đã đi hết rồi á ? Sao anh không gọi em dậy ? - Yixing nghe thấy thế luống cuống bật dậy.

Nhưng vừa mới chống tay định ngồi lên thì một cơn đau nhức dữ dội từ hạ thể truyền đến làm cậu khuỵu ngay xuống. Yixing bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua....Bất giác mặt cậu đỏ ửng lên không dám nhìn Jun Myeon nữa. Jun Myeon thấy vậy ngay lập tức chạy tới cạnh giường mà hốt hoảng hỏi.

- Em không sao chứ ? Có đau không ? Để anh giúp em - Jun Myeon gấp gáp hỏi vì anh biết lỗi lầm này là do chính anh gây ra chứ không ai.

- Em không sao đâu. Cứ để em tự lo - Mặt cậu đỏ chín vì ngượng, đầu thì lắc nguầy nguậy từ chối.

Không để Yixing nói thêm anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên tay hướng về phía phòng tắm. Nhưng khi vừa nhấc cậu ra khỏi giường thì tấm chăn đang che chắn trên người cậu bỗng nhẹ nhàng theo làn gió và lực hút trái đất mà dịu dàng rơi xuống đất không gây một chút tiếng động. Hậu quả nó để lại là một thân thể nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại cùng những vết đỏ do bị cắn (không biết từ đâu ra :v ) đang phập phồng trước mặt Jun Myeon. Do tối qua vì vội vàng quá nên cả hai người cứ để vậy mà ngủ mà không kịp.....mặc quần áo vào. Nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu là không mặc quần áo thôi...

Một mùi thơm sữa thoang thoảng và những vết cắn đầy chủ quyền chạy dọc khắp thân thể cậu, tất cả đập vào mắt anh một cách cực mạnh mẽ. Nó như một liều thuốc mê vậy, làm đầu óc và ngũ quan mụ mị không còn một chút ý thức, mà một khi đã dính vào thì không tài nào thoát ra được. Mặc dù thân thể kia đã được anh nhìn thấy hết và cũng đã chạm vào hết mọi ngóc ngách rồi còn gì. Nhưng ngay lúc này nó lại hấp dẫn lạ thường dưới ánh nắng mặt trời sáng loá. Thêm nữa cái tư thế là thân thể đó lại đang nằm trọn trong vòng tay Jun Myeon...

- Ya ! Jun Myeon à ! Bỏ em xuống. Em có thể tự đi được mà - Yixing bắt đầu giãy giụa vì cái chăn đã rơi xuống đất, để lộ ra toàn bộ những gì cần giấu.

Thân thể ấm nóng cùng sự ngọ nguậy khó chịu làm lửa dục vọng của anh bắt đầu bùng cháy. Anh siết chặt vòng eo của cậu lại trong tay mình. Chân thì cứ thẳng tiến vào phòng tắm

- A ! - Một tiếng la nhỏ nhưng vừa đủ nghe lọt vào tai Jun Myeon.

Khuôn mặt cậu dần biến sắc không còn được tươi tỉnh như trước. Các cơ mặt bắt đầu co thắt lại ép hai hàng lệ nóng hổi trào ra trên khoé mi. Cơn đau từ hạ thể lại một lần nữa xâm nhập cậu. Nó vẫn chưa kết thúc do cuộc tình tối hôm qua mà giờ còn bị anh siết chặt nơi thắt lưng làm cậu đau đớn khôn cùng. Biết đã phạm tới nỗi đau do chính mình đã gây ra cho Yixing, Jun Myeon thật sự hốt hoảng. Tại sao khi thấy cậu đau anh lại đau gấp ngàn lần vậy chứ ? Từ khi nào mà anh đã biết đau cho người khác vậy mà không phải chính bản thân mình ? Jun Myeon buông lỏng nơi thắt lưng của cậu ra, vẻ lo lắng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh nhanh chóng đưa Yixing trở lại giường, đặt nhẹ cậu xuống và thì thầm một chất giọng vô cùng hối lỗi.

- Anh xin lỗi. - Tay anh nắm chặt tay cậu như tỏ ý an ủi vỗ về.

Yixing không nói gì. Cậu cũng nằm đó mà môi cắn chặt gần như bật máu chỉ vì cơn đau đớn dữ dội kia. Jun Myeon vô cùng bối rối, đã không làm được gì cho cậu mà còn tăng thêm nỗi đau đớn cho cậu. Tay anh nhẹ nhàng đưa đến vùng eo của cậu mà xoa nắn nhẹ nhàng. Lúc nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay của anh nơi eo của mình, cơn đau dường như biến mất. Thay vào đó là một xúc cảm hạnh phúc dâng tràn, là sự quan tâm yêu thương của anh dành cho cậu. Yixing dần thả lỏng người ra thoải mái, đôi lông mày cũng giãn ra không co nhúm nữa. Thấy vậy lòng anh cũng bớt đau thắt lại, anh dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu. Cho nên khi cậu cảm thấy bớt đau đó là lúc lòng anh yên bình hơn, tay vẫn dịu dàng chậm rãi xoa bóp và mở giọng trầm ấm.

- Yixing à, anh xin lỗi. Anh làm em đau rồi. - Anh có chút trầm xuống, buồn rầu vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Hành động đó đã xoa dịu hoàn toàn nỗi đau trong thân thể của cậu. Nó như một dòng nước ấm chảy trong lòng, làm cậu ngập chìm trong hạnh phúc vì những lời nói yêu thương ấy.

- Em ổn mà, không sao đâu - Yixing nói, tay nắm chặt lấy tay anh.

- Ừm. Em ổn rồi thì không sao. Anh xin lỗi đã làm em đau. - Nói xong bất ngờ môi anh chạm phớt nhẹ lên bờ môi mỏng manh của cậu.

Yixing bị giật mình vì cử chỉ đó, nhưng khi anh rời nó ra thì để lại một niềm nuối tiếc vô hạn trong cậu.

- Để anh giúp em. Anh không làm đau em nữa đâu, được chứ ? - Anh cúi đầu thấp xuống ghé sát vành tai cậu.

Cậu gật đầu nhẹ tỏ ý chấp nhận. Tay anh luồn qua lưng cậu, tay còn lại vòng qua khuỷ chân nhấc bổng cậu lên trong giây lát. Tay cậu vòng ra sau cổ anh bám chặt theo quán tính. Nhưng lúc này anh mới có thể nhận ra sao cậu nhẹ thế. Cậu ăn uống không đủ sao. Lòng anh bỗng có chút đau đớn...

Anh bế cậu từ từ vào phòng tắm. Vẫn ánh nhìn hối lỗi và trìu mến đó anh trao cho cậu. Yixing cảm thấy cơn đau đã không còn, chỉ sót lại những hơi ấm áp từ sâu trong đôi mắt anh. Nhưng Yixing cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau nụ cười nơi khoé môi của anh.

* Trong phòng tắm *

- A ~ Anh để em tự làm (tắm) được mà.

- Yên nào, không phải em đang đau sao. Cứ ngồi yên đó đi.

- Nhưng....em tự lo được mà....anh đi ra đi...

- Em muốn đuổi anh sao ?

- Ahh...không phải...

- Vậy thì ngồi yên đi.

- Arghhh....Anh đừng động vào chỗ đó mà....arghh....

Jun Myeon không trả lời, tiếp tục công việc "tắm rửa" cho người thương.

- Urghhh....Jun Myeon ah ~ bỏ ra đi....em nhột quá....

- Em sẽ không nhột nếu như em ngồi yên và không động đậy nữa - Mặt anh hiện lên một nụ cười nham hiểm.

(* Xin lỗi các bạn, mình chỉ viết đàng hoàng một tí thôi là mình đã không chịu nổi rồi :v cho nên nó thành ra như vậy. Các bạn thông cảm =))) Mình viết tới đó để chừa khoảng trống cho các bạn suy nghĩ nha :D ai thích nghĩ gì thì nghĩ*)

. 10h sáng (gần trưa cmnr -_- )

Sau khi vờn nhau chán chê trong phòng thì Jun Myeon dẫn Yixing ra khỏi khách sạn để đi ăn brunch*. Cái bụng đói gõ trống liên hồi được báo động sắp có đồ ăn nên cậu vui sướng nắm lấy tay theo anh ra ngoài.

(*brunch = breakfast + lunch : gần như là ăn trưa, mặc dù chưa đến giờ. Đây là cách nói của người Mỹ)

Yixing được đưa tới một nhà hàng gần đó. Được anh phục vụ tận tình làm cậu thấy xấu hổ vô cùng. Cậu cứ đòi tự lo nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cậu làm với một lý do duy nhất : "Em đang đau mà"

"Thôi kệ đi !" - Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu khi dĩa thức ăn thơm phức được đưa đến trước mặt. Cậu không ngần ngại đưa ngay một muỗng đồ ăn vào miệng ăn ngon lành.

Nhìn Yixing ăn ngon như vậy, Jun Myeon rời đôi đũa xuống không ăn nữa. Anh không thể bỏ qua khoảnh khắc quý giá này được. Anh cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ như vậy cũng đủ no rồi. Nhưng anh thật thấy có lỗi vì nhìn dáng người ốm yếu của cậu như vậy, anh thầm nghĩ sau này còn phải bồi bổ thêm nhiều nữa cho cậu mới được.

- Anh không ăn sao ? Anh đói lắm mà - Yixing chợt ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt trìu mến đang hướng vào mình. Cậu thấy hơi ngượng nên mới hỏi nhỏ.

- Không cần. Em ăn là anh cũng no rồi. - Lời nói chứa chan yêu thương làm lòng cậu ấm lên cùng khuôn mặt cũng ửng hồng theo.

- A ! Anh đừng chọc em nữa. Anh mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi kìa. - Cậu cúi đầu không dám nhìn mặt anh vì sợ lộ ra hai gò má đã chín từ khi nào.

Anh im lặng mỉm cười hiền nhìn cậu và không nói gì cả. Bỗng nhiên một bàn tay dịu dàng lướt qua khoé môi của Yixing làm cậu giật mình.

- Có hạt cơm dính ở mép nè. - Anh hơi cười có vẻ trêu đùa.

Hành động có chút thân mật đó làm cậu cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng từ trước giờ chưa có ai làm như vậy với cậu cả, ngay cả cha mẹ cậu cũng thế. Vậy mà hôm nay hành động đó lại được xuất phát từ chính người cậu yêu thương. Khỏi nói lúc đó Yixing vui như thế nào...

(Cắt ! Xin được lược bỏ m mũ n cảnh hường phấn, chúng ta chuyể sang cảnh tiếp theo :v )

. 11 trưa

- Jun Myeon à, mọi người đi đâu hết rồi ? - Yixing bất giác hỏi.

- À, họ đi ra biển hết rồi. Em có muốn ra đó không ?

- Đương nhiên là muốn. Cho em ra đó đi. - Trong ánh mắt cậu loé lên niềm vui sướng khi nghe tới từ "biển". Cậu mong chờ được ra biển lâu lắm rồi.

- Được rồi. Chúng ta về khách sạn lấy đồ rồi anh đưa em ra biển. - Nói rồi anh kéo tay cậu lên xe.

30 phút sau cả hai người đã có mặt tại chỗ của mọi người đã đến trước đó trên bãi biển. Cậu như được giải phóng toàn bộ nỗi buồn trong lòng khi vừa bước xuống bãi cát mềm mịn. Cậu dang rộng hai tay đón lấy gió biển lồng lộng mang chút hơi muối mặn thổi vào da thịt. Như một đứa con nít, Yixing không chờ đợi gì mà lao thẳng xuống biển, Jun Myeon thấy vậy cũng chạy theo cậu.

Trên bờ đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Họ rất muốn biết Yixing là gì mà tại sao giám đốc lại cứ theo sát cậu như vệ sĩ vậy nhỉ ? Câu hỏi chỉ hiện lên trong đầu thôi chứ không một ai dám hé môi bật thành tiếng.

Yixing khi vừa lao xuống mặt nước lăn tăn kia thì đã hét lên vui sướng "Ya". Cậu vẫy vùng trong làn nước mát trong xanh đậm nắng vàng. Cậu như một đứa con trai của biển cả lâu ngày về thăm mẹ. Cậu cứ vậy mà bơi thoả thích chẳng để ý gì tới con người đằng sau đang bơi theo cậu mệt nghỉ. Jun Myeon đã được huấn luyện trong một khoá học bơi chuyên nghiệp nhưng vẫn không tài nào bắt kịp tên-chưa-hề-qua-lớp-học-nhưng-bơi-cực-kì-giỏi kia.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ....

Yixing nắm lấy tay Jun Myeon kéo anh ra chơi đùa với cậu. Chưa đi được nửa bước thì chân cậu bị vướng vào cái gì đó và té bổ nhào xuống người đằng sau. Môi cậu chạm vào thứ gì đó vừa mằn mặt và cũng thật ngọt ngào. Bất tỉnh giây lát, cậu nhận ra mình đang nằm đè lên người anh và môi đang chạm môi...

Yixing bật dậy mạnh và mau chóng lao thẳng ra biển để giấu đi cái sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt vì cái hành động vừa rồi. Jun Myeon bất giác khoé môi cong lên vẽ thành một nụ cười hạnh phúc, chạy theo cậu.

- Yixing à, chờ anh với.

(Xung quanh ai cũng thấy hết rồi -_- chỉ tại không nói ra thôi)

Chơi đùa thoả thích đến kiệt sức. Yixing bắt đầu lết đôi chân mệt mỏi trên nền cát nóng bỏng cháy da vì sức nóng mặt trời về nơi mọi người đang ngồi. Đằng sau cũng có một đôi chân cũng đang lết như vậy, nhưng dường như người này có vẻ còn mệt hơn cả cậu. Phải rồi. Dí theo từng bước không rời hỏi sao không mệt...

- Em ngồi đây, anh đi lên xe gọi điện thoại một tí rồi mua nước cho. Nhớ ngồi yên đấy, đừng chạy lung tung. - Anh đưa cậu tới chỗ mọi người đang nướng thịt rồi dặn dò như một đứa con nít kèm theo ánh mắt quan tâm lo lắng.

- Vâng ạ ! - Cậu trả lời rồi gật đầu ngoan ngoãn còn nở nụ cười má lúm đồng tiền làm anh hơi lo lắng (sợ mất người thương =.=)

Jun Myeon mau chóng quay lên bờ và chạy tới chỗ xe. Trong khi đó...

- Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ ? - Một chất giọng trầm trầm ghé ngang tai cậu, một thân hình cao lớn ngồi phịch xuống bên cậu.

- A, chào anh YiFan. Lâu rồi không gặp anh nhỉ. - Cậu lại nở nụ cười quyến rũ chết người ấy làm nhịp tim của ai đó trật một nhịp.

Bị đắm chìm trong nụ cười ấy một lúc, bỗng có gì đó khua khua trước mặt anh làm anh tỉnh lại.

- Anh YiFan, sao anh nhìn tôi chằm chằm thế ? Bộ mặt tôi có gì hả ? - Yixing ngây thơ hỏi.

Lý trí cuối cùng còn sót lại kéo YiFan về thực tại. Thiếu chút nữa là anh không kìm được mình mà tấn công đôi môi mềm mại đó rồi.

- Hhmm...Cậu ăn đi - Anh hắng giọng một cái rồi lấy một xiên nướng đưa cho cậu.

- Ơ...cảm ơn anh. - Yixing vui vẻ cầm lấy xiên thịt ăn ngon lành.

- Anh cũng ăn đi. - Cậu cũng tiện tay lấy một xiên đưa cho anh và nụ cười lại nở.

Yixing vô cùng ngây thơ cộng thêm tính tốt bụng từ nhỏ. Cậu thấy ai tốt với mình thì cũng tốt lại thôi, chứ không có ý gì khác.

- Có gì dính trên mép này, để tôi lấy giúp cậu. - Nói xong chưa kịp để cậu suy nghĩ, tay anh đã vươn tới và chùi nhẹ qua bờ môi cậu.

Yixing bị giật mình vì động thái vừa rồi, miệng lắp bắp nói "Cảm ơn" rồi không dám quay ra nhìn mặt anh.

"Rắc...rắc..." - Tiếng bóp vỡ lon nước ở đâu đó vang lên. Dòng nước ngọt bị vỡ ra chảy dài trên bờ cát nóng tạo thành một dòng lấp lánh dưới ánh mặt trời phản chiếu. (Chi tiết này có vẻ đlq :v )

Jun Myeon đã đứng đó từ nãy giờ và chứng kiến toàn bộ sự việc. Tâm trạng vui vẻ mang lon nước tới cho Yixing đã bị một đám mây đen bao phủ. Ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng cháy. Cảnh tượng đó thật chướng tai gai mắt, anh không thể để nó tiếp diễn nữa. Bàn chân anh nhanh hết mức có thể lướt trên cát mặc cho cái nóng đến bỏng da thịt mà hướng tới chỗ cậu. Cảm giác tức tối trong lòng này dường như anh chưa hề có trước đây. Thế mà hôm nay anh lại được cảm nhận nó một cách rõ ràng. Vậy cậu bé đó là gì đối với anh mà lại đem đến cảm giác đó chứ ?

- A ! Anh Jun Myeon. - Yixing reo lên khi thấy anh trở về, nhưng có vẻ sắc mặt anh không được tốt cho lắm.

Không nói gì. Jun Myeon nắm chặt lấy tay Yixing kéo cậu đứng dậy mà gằn lên từng chữ "Đi thôi !", anh còn khuyến mãi cho YiFan một ánh nhìn lặng như băng nhưng cũng sục sôi như lửa.

- Jun Myeon a, anh làm gì vậy ? Tay em đau - Yixing như hét lên vì cổ tay bị kéo đi đau buốt.

Vẫn không nói gì. Anh dừng rồi quay ngược lại, một tay luồn sang lưng tay còn lại vòng xuống cổ chân bế xốc cậu lên, chân vẫn bước đi. Cậu bắt đầu giãy giụa vì hành động khó hiểu của anh. Thấy thế anh buông một câu nói lạnh băng.

- Em mà không ngồi yên thì đừng có trách.

Nghe thấy câu nói đó, bỗng nhiên cậu im như tờ, không còn giãy giụa nữa, cứ vậy mà thuận theo anh.

Tới xe, Jun Myeon mạnh mẽ mở cửa xe đặt cậu vào chỗ ngồi, tiện tay vòng qua thắt dây an toàn luôn cho cậu. Xong xuôi anh cũng về chỗ ngồi của mình và khởi động xe mà lao nhanh ra đường.

- Chúng ta đi đâu vậy ? - Yixing lúc này sợ hãi thực sự, run giọng hỏi.

- Em yên lặng đi. - Vẫn cái ngữ khí lạnh lùng ấy mà anh đáp trả, không hề chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Chiếc xe lao cực nhanh trên đường....

(To Be Continued)

End Chap 9.

Chào các bạn, cuối cùng mình cũng vượt qua căn bệnh lười mà up chap mới cho các bạn đây :)))

Lời văn trong chap này có vẻ hơi cứng nhắc, mình xin lỗi, các bạn đọc xong cmt cho mình biết nhá :(((

Jun Myeon đang có ý định gì ? Tại sao lại hành động như vậy ? Số phận Yixing ra sao ?

Cùng tìm câu trả lời trong chap sau nhá ~^O^~

Đọc xong cmt và vote cho mình nhá ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro