CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : NC-17

Rating : PG-15

Warning : Biết rõ là có cái mục này hay không thì cũng chả có ai quan tâm =))) Nhưng vẫn phải nói : thực sự là nờ cê đấy :v Sau 1 chap nhá hàng thì đây mới chính thức là chap lâm trận =]] Mọi người đọc vui vẻ nhé :D :D

Continued...

Anh kéo cậu vào nụ hôn say đắm và nồng nàn kia. Anh cứ vậy mút mát bờ môi cậu cho đến khi khuôn ngực phập phồng của cậu lên tiếng dữ dội vì sắp hết oxi thì anh mới buông ra.

Hai người thở mạnh ra và hít thật sâu khoảng được vài giây thì nó lại bị anh tiếp tục ấn môi mình vào để tiếp tục công việc đang dang dở. Trong đầu Yixing hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ chồng chất khiến nó hầu như mất đi trí nhớ và ý thức. Anh đang làm gì cậu vậy ? Không phải đây là công việc mà chỉ có người yêu nhau (trên TV) mới làm sao ? Mà anh với cậu lại là....

Nghĩ tới đây thì Yixing không thể nghĩ thêm gì được nữa. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng không thể dứt ra khỏi nụ hôn kia, không thể cưỡng lại cái hương vị ngọt ngào mà anh đem lại cho cậu. Tay chân bắt đầu bủn rủn, đầu óc mụ mị hoàn toàn, thân thể mềm nhũn ra. Khi anh dứt ra khỏi nụ hôn đó cũng là lúc cậu ngã gục lên ngực anh.

Jun Myeon thấy vậy liền vòng tay qua eo cậu mà siết chặt vào mình. Miệng anh thì thầm

- Yixing ngoan nào. Sẽ không sao đâu

- ...

- Em sẽ ổn thôi. Tin tưởng anh được chứ ?

- *Gật đầu nhẹ*

Nó không biết tiếp theo anh sẽ làm gì cậu nhưng vẫn gật đầu chấp thuận theo. Bỗng anh nâng nhẹ cằm cậu lên và lại đặt vào đó một nụ hôn sâu.

Cậu tưởng lần này cũng sẽ giống như hai lần trước nên cũng làm theo. Nhưng cậu đã nhầm lẫn nặng. Bất ngờ cậu vừa hé răng ra thì ngay lập tức bị lưỡi anh luồn vào và cuốn chặt lấy lưỡi cậu. Hai chiếc lưỡi vờn nhau một lúc thì bỗng anh rời ra, bắt đầu lướt qua sục sạo khoang miệng nó. Yixing chỉ còn biết nhắm mắt lại và không phản ứng gì.

Lưỡi anh đã rà soát không chừa một chỗ nào trong khoang miệng nó thì cũng là lúc bàn tay không còn ngoan ngoãn nằm yên nữa. Nó bắt đầu di chuyển và bất ngờ luồn thẳng vào trong lớp áo phông mỏng của Yixing. Cậu cảm thấy như bị kích thích và cực kì nhột nên cơ mặt hơi co lại và đỏ lựng dần lên.

Jun Myeon thấy nó như vậy thì không còn kiềm chế được nữa. Tay anh di chuyển nhanh hơn nữa, sờ soạng hết chỗ này sang chỗ kia và lột luôn cả lớp áo phông đó và ném thẳng xuống sàn.

Một làn da trắng mềm như sữa hiện ra. Hõm cổ sâu và xương đòn gợi cảm cùng với hai đầu nhũ đang ửng hồng lên kia đang bị tấn công liên tiếp. Lúc này Jun Myeon mới buông môi của Yixing ra, để lại một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài vương ra trên ngực cậu.

Anh cũng tiện tay cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu của mình ra và bay thẳng xuống sàn. Anh nhấc bổng cậu lên và đi thẳng tới đặt cậu xuống giường. Jun Myeon chồm xuống sát người cậu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ướt át lên hõm cổ cậu xong còn cắn nhẹ lên nó. Hõm cổ và gáy chính là hai nơi nhạy cảm nhất trên người Yixing, nên khi vừa bị chạm tới thì miệng cậu bất ngờ bật ra một tiếng rên rỉ. Điều này làm Jun Myeon bị kích thích cực độ, lưỡi anh từ cằm trườn xuống ngực cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu vết cắn đỏ hồng như muốn chứng minh sự chủ quyền của mình. Tay anh điên cuồng xoa nắn vòng eo trắng trẻo. Lưỡi không ngừng mút mát hai đầu nhũ hồng hào kia. Bị cái cảm giác ươn ướt ấm nóng tác động, Yixing oằn người lên như kích động để hưởng ứng cảm giác lạ đó. Thấy phản ứng của cậu nhóc như vậy, con sói trong người Jun Myeon bị động dữ dội. Anh điên cuồng cắn vào hai đầu nhũ hoa, tay thì chạy dọc khắp cơ thể cậu. Bất ngờ anh lại đè môi mình vào môi cậu, mạnh bạo mút chặt lấy nó, cắn cho đến khi bật máu. Mùi vị của máu hoà lẫn với hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khoang miệng như một chất xúc tác đẩy khoái cảm lên cực độ.

Bất ngờ Jun Myeon rời khỏi môi cậu ra, trườn xuống phần hạ thể và dừng lại ngay tại nơi thành viên đang cương cứng của cậu sau lớp quần short chật chội. Anh mạnh bạo lột luôn nó và ném bay khỏi giường. Và anh cũng đứng lên lột phăng chiếc quần dài của mình xuống lộ ra một cự vật khổng lồ thẳng đứng. Yixing cảm thấy cực kì xấu hổ và ngượng ngùng, cậu quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Urghhh...urghh... - Bất giác miệng Yixing bật ra một tiếng rên nhỏ khi thành viên của mình tiếp xúc một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Vừa nóng vừa ẩm ướt nhưng vô cùng dễ chịu.

Lưỡi anh bắt đầu cọ sát quanh thành viên nhỏ của cậu và bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Một luồng điện chạy dọc xương sống thẳng về đại não làm cậu bật ra tiếng trong sự khoái cảm.

- Arghh...Đừng...đừng...mà - Tiếng nói rên rỉ đứt quãng van xin Jun Myeon thôi đùa giỡn với cậu đi.

Tiếng rên đó không những không ngăn được gì mà còn làm cho anh phá vỡ giới hạn của mình. Máu dục vọng bị thiêu đốt mãnh liệt và chỉ chờ đúng thời cơ mà bùng nổ.

Đầu lưỡi anh càng sục sạo điên cuồng hơn, liên tục nhấp nhô lên xuống làm thành viên cậu gần như chui tọt vào cổ họng anh thiếu tí nữa làm anh tắt thở (*:v*). Yixing sắp bùng nổ vì khoái cảm anh mang tới, miệng liên tục cầu xin.

- Arghh...Jun Myeon...a...Em sắp....chịu...hết...nổi rồi

Jun Myeon vẫn tiếp tục nhịp độ, nhưng có phần còn nhanh hơn lúc nãy. Cậu rùng mình phóng toàn bộ dịch vào miệng anh. Jun Myeon nhận toàn bộ vào họng mình và nuốt hết. Một cảm giác thật tuyệt vời từ người yêu bé nhỏ của mình. Anh cảm thấy mọi thứ trên người cậu đều ngon cả, không thể chê vào đâu được !

Yixing luống cuống khi biết mình vừa làm gì. Miệng cứ lí nhí xin lỗi.

- A...Em...xin lỗi...Tại vì...em không...chịu...ưm...ưm... - Chưa nói hết câu thì cậu lại bị cuốn vào một nụ hôn đê mê đầy dục vọng. Hai thân thể đang cọ xát vào nhau, cự vật anh nằm hẳn trên bụng cậu. Máu nóng chạy rần rần khắp người làm cả người cậu đỏ ửng lên cùng với những vết cắn đầy chủ quyền của anh...

Jun Myeon thôi chiếm hữu bờ môi đó. Anh ngồi hẳn dậy và bất ngờ nhấc hai chân Yixing lên.

- Em hãy tin tưởng anh được chứ ? Sẽ không đau đâu ?

Cậu gật nhẹ đầu. Vì con người cậu yêu thương kia mà cậu có thể trao đổi mọi thứ. Chỉ cần được bên anh thôi là cậu hạnh phúc lắm rồi.

Anh đưa một ngón tay vào thẳng lỗ huyệt hồng nhỏ đang khép kín kia đẩ thăm dò.

- Arghhh... - Một tiếng thét xé nát không gian. Phần hạ thân đau dữ dội như rách ra thành từng mảnh nhỏ. Yixing oằn mình đau đớn làm huyệt đạo thít chặt đến nghẹt thở. Mồ hôi bắt đầu túa ra, tay cậu bấu chặt vào thành giường và hai hàng nước mắt trào ra trên khoé mi. Vật thể lạ bị bất ngờ nên không thể di chuyển sâu hơn nữa. Anh liền rút ra vì sợ tổn thương cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà.

- Yixing ngoan nào. Hãy thả lỏng người ra. Anh sẽ không làm em đau đâu. - Jun Myeon nói rồi cúi xuống hôn lên hai hàng lệ lăn dài trên má tỏ ý an ủi.

Yixing ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể ra, cậu cảm thấy dễ chịu và bớt đau hơn rất nhiều. Jun Myeon tiếp tục công việc của mình. Anh nhấc hai chân cậu lên đặt vòng qua eo mình, cho một lúc hai ngón tay vào huyệt động nhỏ bé. Vách tràng ấm nóng thít chặt lại, anh thúc sâu hơn gần như chạm đến điểm nhạy cảm của cậu rồi rút ra từ từ để lộ một ít thịt hồng cùng với dịch thuỷ đang rỉ nhẹ.

- Urghh... - Tiếng rên lại bắt đầu. Cơn đau dữ dội hoành hành đã dần biến mất, thay vào đó là cơn khoái cảm đến điên người.

Yixing đưa tay lên tấm lưng rộng của anh mà anh bấu chặt đến rứa máu. Anh rút hẳn ngón tay ra ngoài. Cậu có chút hụt hẫng vì mất cảm giác đó. Nhưng nhanh chóng anh lại bắt đầu dùng tay banh rộng lỗ huyệt nhỏ ra và bắt đầu để cự vật mình đùa giỡn với nó. Anh cứ vờn vờn trước cửa hang và bất ngờ thúc mạnh vào làm lún gần nửa chiều dài của mình vào huyệt động kia.

- Arghh....Đau...quá... - Tiếng gào thét phát ra từ miệng Yixing. Vật thể lạ này còn to và cứng hơn lúc nãy rất nhiều. Nhất thời cậu chưa thể thích ứng được nên hét lên. Cơn đau như muốn xé toạc người, đau đến dữ dội.

Bỗng anh dừng lại không di chuyển nữa, cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu và lau đi hai dòng lệ nóng hổi.

- Thả lỏng người ra nào. Em chặt quá ! - Jun Myeon nhẹ nhàng an ủi nói.

Nói rồi anh hơi nhích thành viên vào sâu hơn nữa. Vách tràng ấm nóng và trơn mớn làm anh bị kích thích điên cuồng mà đâm mạnh và sâu hơn nữa. Anh rút ra từ từ và lại một lần nữa lại thúc mạnh vào.

- Arghh....Jun...Myeon...arghh - Giọng nói đứt quãng, hơi thở gấp gáp của Yixing đã chọc giận anh thật sự.

Anh đẩy thật mạnh vào trong sâu và từ từ ra ngoài rồi lại vào thật mạnh. Cứ như vậy anh tăng dần nhịp độ lên. Cơn đau đớn quằn quại cũng đã biến mất thay vào là sự ngứa ngáy khủng khiếp nơi hạ thể. Một thứ lạ ra vào nơi cửa mình khiến cho Yixing vừa rên rỉ vừa cầu xin anh.

- Nhanh...nữa...đi...Jun...Myeon...Arghh...ahh - Tiếng la đau đớn nhưng chứa đầy khoái cảm dục vọng vang khắp phòng.

Jun Myeon nhận được sự cho phép nên thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất có thể. Điểm nhạy cảm của Yixing đã bị chạm tới. Cậu oằn mình lên không chịu nổi nữa. Cơ bụng quặn thắt lại. Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy. Cho đến khi điểm nhạy cảm bị chạm vào lần thứ hai thì Yixing hét lên một tiếng và ra đầy bụng anh.

Jun Myeon đã có một vài giọt mồ hôi hột nhỏ xuống. Anh vẫn kiên trì công việc của mình. Anh đưa thật sâu chạm đến điểm nhạy cảm của cậu một lần nữa. Một cảm giác thăng hoa tuyệt đỉnh đánh thẳng lên đại não làm anh gầm lên và phóng toàn bộ vào trong cậu.

Jun Myeon ngã gục xuống giường vì kiệt sức. Anh đưa tay kéo cậu lại sát mình và hôn phớt nhẹ lên trán. Cậu cũng đưa tay lên mà lau đi từng giọt mồ hôi của anh. Jun Myeon vòng tay qua eo cậu siết chặt vào lòng ngực mình. Giờ đây không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hai con người, hai trái tim nhưng hoà chung một nhịp đập, một dòng chảy ấm nóng.

Kể từ nay, em - người anh yêu thương - sẽ thuộc về anh mãi mãi. Em sẽ chịu khổ để theo anh suốt cuộc đời này chứ ? Anh không dám hứa sẽ đem đến cho em hạnh phúc. Nhưng anh không thể đánh mất niềm hạnh phúc của mình được - là em.

Anh - người em yêu suốt cuộc đời - em hứa sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất. Mãi mãi không buông tay anh cho dù con đường đó có nhiều chông gai thế nào.

---------------------------------------------

Mặt trời hừng đông đã ló dạng, xua tan màn đêm đen tối. Chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuống đem sự sống cho muôn loài. Một vài trong số đó tinh nghịch xuyên qua cửa kính mà nhảy nhót đùa giỡn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mày khép hờ.

Bỗng hàng mi bỗng giật giật nhẹ, Yixing khẽ hé nhỏ mí mắt ra, tay dụi dụi vì chưa kịp thích ứng được ánh sáng. Cậu quay nhẹ người liền bị một cảm giác đau nhức nhối dữ dội phần hông. Tất cả đoạn băng kí ức liền quay lại trong đầu cậu. Mọi chuyện diễn ra đêm qua khiến mặt cậu bất giác đỏ ửng. Cảm giác xấu hổ này lan toả, định quay mặt qua bên phải thì....bắt gặp một gương mặt khác cũng đang nhắm mắt ngủ bên cạnh mình.

Từng đường nét gương mặt hiện rõ và gần như có thể chạm được. Hàng mi dài khép hờ. Gò má cao cùng sống mũi cao làm tôn lên hết vẻ đẹp trai của anh. Ở anh toát lên một khí chất mạnh mẽ cứng rắn nhưng cũng thật dịu dàng và đong đầy yêu thương. Tay cậu vô thức vươn tới chạm vào khuôn mặt đó. Hàng lông mày cau lại và rung lên nhẹ. Anh bị đánh thức bởi hành động đó. Yixing vội vàng rụt tay lại nhưng bị một bàn tay khác giữ chặt lại. Anh giữ chặt lấy tay cậu và đặt trên má của mình. Tay kia thì kéo cậu lại gần mình hơn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cậu và nhẹ nhàng nói

- Chào buổi sáng, Yixing !

Cậu bị một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Anh vỗ về bờ lưng nhỏ bé đó, cằm đặt lên mái tóc nâu của cậu.

- Đừng rời xa anh nhé - Giọng Jun Myeon trầm ấm.

Jun Myeon cũng vô cùng bất ngờ vì những lời mình vừa bất giác nói ra. Anh không biết mình và cậu bé này rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhưng trái tim luôn bảo anh phải nói ra những lời này, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Anh không quan tâm đó là gì, nhưng vào chính giây phút này đây, anh chỉ muốn ở bên nhóc. Vì cậu nhóc này là người duy nhất đem đến cho anh cảm giác yên bình và thật hạnh phúc ngoài Jong In ra. Anh chỉ muốn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương thật nhiều nhóc thật nhiều thôi.

Yixing nghe anh nói như vậy, chưa kịp hiểu hết câu. Nhưng trong lòng nó loé lên một cảm giác gì ấm áp lắm ! Nó cũng vùi đầu vào lòng ngực anh, tay rụt rè ôm lấy bờ vai anh mà nhắm mắt lại. Chính nó cũng không muốn rời xa anh. Vì anh là người đã đem lại ánh sáng cho nó trong cuộc sống này. Được bên anh thật thích ! Không phải ưu tư, lo nghĩ gì hết.

Nhưng rồi liệu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy có bền vững trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống không ?

(To Be Continued)

End Chap 8.

Tada !!! Au đã comeback đây :))) Vì sợ mọi người tụt cảm xúc nên post một lúc 2 chap luôn :p

Mọi người đọc thông cảm cho au. Au mới làm quen với nờ cê nên viết ko được mượt cho lắm đâu :((( Thứ lỗi nha :v

Có người thắc mắc sao nhiều nhân vật biến đâu mất tiêu rồi. Các bạn yên tâm, trong 2 chap tới họ sẽ xuất hiện đầy đủ với các bạn thôi :*

Nói xong rồi. Các bạn đọc vui vẻ nha. Đọc xong nhớ để lại cmt và vote nha <3 Lượt view và vote tăng chậm dần đều làm mình hơi buồn nhưng mà....thôi kệ đuy :3 Được viết fic là mình vui ròi =)))

Đón xem Chap 9 nha :p

(Thôi chết rồi ! Mình quên cho Jun Myeon đi tắm cmnr *bật ngửa* =]]]] )

(*>.<*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro