CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Suýt NC-17 :v

Note : Từ nay công ty của Jun Myeon sẽ là công ty SM nhá

. Kì nghỉ của nhân viên công ty

Như mọi năm, cứ đến cuối năm là các nhân viên của công ty SM được một kì nghỉ phép khoảng hai tuần. Và cũng như thường lệ, chính công ty sẽ tổ chức một chuyến du lịch kéo dài khoảng 10 ngày, các nhân viên nếu đi thì được hoàn toàn miễn phí tiền xe.

Và năm nay, điểm đến của kì nghỉ là bãi biển X. Có ai đó vô cùng vui khi biết lần này sẽ được đi biển. Nhưng ai đó đâu biết được đi du lịch biển lại hoàn toàn là chủ ý của một ai đó khác nữa.

Jun Myeon đã chuẩn bị hành lý xong từ trước hai ngày khởi hành. Mọi năm tổng giám đốc không bao giờ đi chơi với công ty cả. Nhưng năm nay thì khác. Jun Myeon lại vô cùng háo hức chuyến đi này. Anh không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng chỉ biết là Yixing cứ nằng nặc đòi đi lần này. Cậu nói rất muốn được về biển chơi, cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Do bị năn nỉ ỉ ôi suốt mấy ngày đêm, cuối cùng anh đã mủi lòng chấp nhận cho cậu đi nhưng với một điều kiện đó là : Anh cũng sẽ đi theo ! Anh không hề yên tâm khi để cậu đi một mình, lý do đơn giản chỉ là vậy.

Ngày khởi hành. 7h sáng

Yixing vô cùng háo hức nên hôm đó đã dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn riêng cho anh và đánh thức anh dậy nữa. Jun Myeon mệt mỏi lết ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đưa cậu lên xe và thẳng tiến tới công ty.

Ầm ĩ, xì xèo chói tai là những âm thanh hiện diện trên xe du lịch của công ty lúc này. Mọi người tất cả đều hào hứng, tràn đầy sức sống trước chuyến đi chơi xa. Nhưng sự việc đó không kéo dài được bao lâu thì bỗng.....tiếng ầm ĩ, ồn ào ngưng bặt hẳn, im lặng đến đáng sợ khi có tiếng chân bước lên xe.

Là tổng giám đốc Kim ! Bên cạnh còn có cả cậu nhân viên mới nữa. Yixing vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mọi người lại im lặng đến thế, rồi còn nhìn cậu như vật thể lạ không bằng.

Yixing còn rất ngây thơ, nó không hề biết rằng đây chính là lần đầu tiên anh đi du lịch với nhân viên. Hơn nữa lại còn đi xe của công ty nữa. Anh có bao giờ thèm đếm xỉa đến mấy chuyện này đâu, nhưng hôm nay chính anh lại bước chân lên cái xe này, lại còn đang nắm tay nó nữa chứ...

Cảm giác nó chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, nó quay mắt sang cầu cứu anh vì không thể chịu được ánh mắt kì cục của mọi người. Tay nó càng siết chặt tay anh hơn. Anh thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó, không nói gì mà kéo nó đi xuống hai cái ghế còn trống phía gần cuối xe. Nó nhất thời không biết phản ứng ra sao, nên đành làm theo anh. Xe bắt đầu lăn bánh, nhịp đưa lắc lư của xe nhưng cũng thật êm đềm cùng với tiếng gió thổi nhẹ thoảng qua khuôn mặt nó làm nó buồn ngủ. Cái mi mắt không còn nghe lời nữa mà đã tự cụp xuống, đầu nó cũng đung đưa theo nhịp xe và bất ngờ.....ngã bịch xuống vai người bên cạnh nó. Anh mỉm cười kéo đầu nó lại gần hơn. Nhìn khuôn mặt hiền hậu, trắng trẻo khi ngủ của nó đem lại một cảm giác vô cùng yên bình cho anh. Trong vô thức, bàn tay anh bất giác đưa lên chạm vào cái má lúm đồng tiền nhỏ nhắn kia làm nó hơi giật mình tỉnh giấc, nhưng ngay lập tức nó lại trở lại trạng thái say mê trên vai anh...

--------------------------------------------

Chiếc xe dừng hẳn. Đã tới địa điểm du lịch. Ai cũng vui như mùa xuân về, nhanh chóng xách hành lý xuống xe và tiến vào khách sạn. Đợi khi trên xe không còn một ai, anh mới bắt đầu trở vai và lay nhẹ người cậu

"Yixing à, tới nơi rồi. Dậy thôi !" - Anh nhẹ giọng gọi cậu

"Uhm..." - Có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ say. Chắc do sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nên giờ mới vậy.

"Yixing, xuống khách sạn em có thể ngủ thoải mái. Dậy đi, mọi người xuống hết rồi" - Anh lay cậu mạnh hơn.

"Uhm..." - Cậu dường như (giả vờ) không nghe thấy gì, chu mỏ nũng nịu và vẫn nhắm mắt.

Cái hành động đó không thoát khỏi mắt Jun Myeon. Thay vì là dễ thương nhưng sức câu dẫn không hề nhỏ làm anh bị...kích thích mạnh !

"Em không dậy thì đừng trách anh đấy !" - Jun Myeon nâng giọng hơi cao.

"..." - Có vẻ cậu chẳng quan tâm mấy, ngủ tiếp.

Sức chịu đựng con người có giới hạn. Nhất là đối với con người đang ngồi trước một gương mặt nhỏ nhắn và đôi môi đang mấp máy mê ngủ kia. Anh từ từ áp đầu mình lại gần và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Anh không thể kiềm chế nữa rồi. Yixing bị động làm tỉnh giấc. Một cảm giác ấm nóng đến tê người, có cái gì đó khó chịu đang ở trước môi cậu. Từ từ mở mắt ra...

"Á" - Yixing bật mạnh ra đằng sau, dứt khỏi nụ hôn đó.

Anh bị bất ngờ cũng không phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười với cậu. Mặt Yixing bắt đầu nóng bừng lên và đỏ lựng một cách nhanh chóng.

"Thôi, em...xuống...trước đây" - Giọng cậu lắp bắp, tay nhanh nhảu vơ lấy đống hành lý đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi. Bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

"Để anh xách cho" - Anh dịu dàng nói.

Cậu cúi đầu không nói gì, chỉ biết đưa vội đống nặng nề cho anh và chạy khỏi xe xuống khách sạn.

"Đợi anh với Yixing a~" - Anh gọi với từ đằng sau với hai giỏ hành lý khổng lồ.

---------------------------------------------

Khách sạn cứ hai nhân viên thì nhận một phòng. Các ông lớn có chức vụ hơn thì mỗi người một phòng. Còn nó ? Nó tự hỏi nó sẽ ngủ ở đâu ? Do xuống quá trễ nên không còn phòng nào cả, tất cả mọi người đã có chỗ hết. Nó đi hỏi quầy tiếp tân cũng nhận được kết quả y như vậy, nhưng chị tiếp tân nói với nó chỉ còn duy nhất một phòng giường đôi giành cho tổng giám đốc thôi....

Đúng lúc đó Jun Myeon cũng ì ạch đi vào tới khách sạn. Anh thở hổn hển vì hai đống hành lý to đùng kia. (Ai bảo giành xách rồi giờ còn than mệt -_- )

Yixing vẫn đang lúng túng chưa biết làm gì thì anh đã bước vào thang máy

"Còn chưa đi sao ? Đợi ai nữa hả ?" - Anh quay ra hỏi nó.

"Nhưng...hết phòng...rồi ạ" - Nó ngập ngừng trả lời.

"Thế thì sao ? Em định không ở lại luôn hả ?" - Anh bất ngờ trêu nó.

"Nhưng..." - Nó vẫn giữ cái giọng điệu đó.

"Vào đây mau lên, thang máy sắp đóng lại rồi. Không thì em phải đi bộ lên đó" - Anh thúc giục nó.

Nó xấu hổ nhưng chân cũng từ từ đi vào thang máy đứng cạnh anh nhưng không dám nhìn, chỉ cụp đầu xuống. Hành động dễ thương đó làm Jun Myeon phải bật cười. Anh kéo tay nó lại sát bên mình.

"Ngốc ạ ! Em đã đến đây mà lại định về ư ? Không phải vẫn còn một phòng sao ?" - Anh thì thầm nhỏ bên tai nó.

"Nhưng...đó là...phòng...của anh mà" - Giọng nó bối rối.

"Thì sao ? Có gì không ổn à ? Em không thích ?" - Anh bất ngờ hỏi những câu hỏi khó trả lời.

Rầm ! Nó bị đánh gục bởi những câu nói bất ngờ đó. Nó (được) ở chung phòng với anh sao o.O ? Anh nói như vậy chẳng phải ý sẽ cho nó ở chung ? Cuống họng nó giờ đông cứng ngắc, mặt thì đã chín từ lúc nào không biết. Khó khăn lắm nó mới mở giọng được vài chữ

- Nhưng...danh tiếng...của anh...

- Danh tiếng của anh thì sao ?

- ... - Nó lại bị lật ngược tình thế. Lý trí còn sót lại đã nhắc nó tỉnh táo. Phải rồi. Làm sao giám đốc công ty lại có thể chung phòng với một nhân viên như thế ? Nó nhận thức được nên đã lên tiếng được, nhưng ngay lập tức bị anh phản bác lại khiến nó đứng hình, không biết trả lời sao. Nhưng từ nãy giờ có một câu hỏi mà nó không thể hiểu nổi đó là tại sao anh lại đặt phòng có giường đôi trong khi chỉ có một mình ???

Thang máy đã dừng từ lúc nào. Anh ra khỏi cũng được một đoạn khá xa nhưng quay lại thì vẫn thấy nó còn ở thang máy. Anh lên tiếng gọi to

- Em định đứng đó tới bao giờ ?

Câu hỏi của anh kéo nó về thực tại khỏi hàng loạt câu hỏi vẩn vơ trong đầu. Nó nhanh chóng nhận ra mình đứng cách xa anh quá. Xa như vậy không phải anh sẽ dễ dàng rời xa nó một lần nữa sao ? Suy nghĩ của trái tim đã thắng được lý trí. Chân nó bắt đầu chuyển động thật nhanh về phía anh. Tay nó vô thức lao tới ôm chầm lấy anh thật chặt. Không biết vì sao nữa, ngay khoảnh khắc này nó chỉ muốn được ôm anh thật chặt để anh không rời xa nó nữa. Chỉ duy nhất muốn được ôm anh - người mà nó yêu thương suốt đời.

Jun Myeon bị hành động của nó làm bất ngờ, nhưng anh không phản kháng lại. Anh thấy nó thật đáng thương và nhỏ bé. Anh vẫn luôn muốn được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cho nó. Tay anh cũng đưa lên mà kéo nó sát vào lòng...

------------------------------------------

Vào đến phòng, Yixing vẫn im lặng. Chỉ dám lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa chứ không dám leo lên giường mà nhảy nhót cho thoả thích :3

Nó bất động cho đến khi một cái khăn tắm đáp xuống người.

"Em đi tắm trước đi. Anh còn phải sắp xếp một vài thứ" - Anh nói với nó và nở nụ cười.

"Đồ của em anh cũng sắp xếp xong luôn rồi, em không cần phải lo."

Thôi chết rồi ! Nãy giờ nó cứ ngồi nghĩ vẩn vơ không để ý thì anh đã mở vali và xếp đồ vào tủ luôn giùm nó. Vậy là anh thấy hết đồ của nó ư ? Cả cái sịp hình kì lân một sừng cũng bị lộ luôn sao ? Không xong rồi. Chắc phải kiếm lỗ mà chui xuống quá. Nó cứ thầm nghĩ cho đến khi ngượng đỏ mặt và nắm lấy cái khăn bay thẳng vào nhà tắm.

Rầm ! Cửa nhà tắm bị đóng sập một cách không thương tiếc. Yixing đè lên cái cửa ấy mà thở dốc. Kiểu này làm sao có thể nhìn mặt anh nữa đây TT^TT. Nhưng rồi nó bị cuốn hút bởi thứ khác....chiếc bồn tắm ! Nó thích thú nhảy vào và mau chóng quên sạch những chuyện vừa xảy ra.

Còn Jun Myeon đứng ngoài thì được một trận cười nắc nẻ. Anh cười đến đau bụng vì cái hành động vô cùng dễ thương của cậu lúc nãy. Khỏi phải nói, anh đã thấy toàn bộ những thứ trong vali của cậu rồi ! Nào là sịp kì lân, nón kì lân...và những đồ dùng cá nhân khác. Nhưng chúng vô cùng trẻ con và xinh xắn y như chủ của nó vậy. Anh càng ngày càng thấy cậu nhóc này thú vị hơn...

-------------------------------------------

Yixing đã tắm xong. Nó bước ra khỏi bồn tắm vơ lấy cái khăn lau mình. Theo thói quen, nó đưa tay lên cái giá để lấy đồ mà không thèm nhìn lên. Không có ? Không có gì cả ? Nó mới nhìn lên và tá hoả....đúng là không có gì cả. Nãy do quá ngượng nên chạy một mạch vào phòng tắm mà quên lấy đồ theo ! Thôi tiêu đời rồi. Bây giờ làm sao đây ? Làm sao bước ra ngoài lấy đồ đây ? Gọi anh lấy dùm. Không được ! Tư tưởng nó đang đấu tranh mạnh mẽ. Gọi anh nữa thì mặt mũi đâu, nó bác bỏ ngay việc gọi anh lấy đồ dùm.

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng tắm nhẹ nhàng, nó ló đầu ra ngoài quan sát thật kĩ lưỡng. Không có ai ở đây cả. May quá ! Chắc anh đã ra ngoài rồi. Nó liền lấy khăn quấn lấy phần thân dưới và chạy một mạch ra tủ quần áo.

Một cảnh tượng không đỡ được đập vào mắt ai đó đang ngồi ngay góc tường. Do Jun Myeon ngồi chỗ khuất nên từ phòng tắm không thể nhìn thấy anh được.

Một cậu nhóc chỉ quấn một cái khăn, để lộ hết phần da thịt trắng nõn nà, xương quai xanh gợi tình. Từng giọt nước đọng lại trên tóc chưa khô chảy dài xuống khuôn ngực nhỏ nhắn đang phập phồng có hai đầu nhũ đang ửng hồng vì mới tắm bằng nước nóng kia xong.... (Đm ! Không ngờ mình có thể viết mấy lời dâm đãng và biến cmn thái như vầy :v )

Anh cũng là đàn ông mà ! Cảnh tượng này gọi là sao thì phù hợp nhỉ ? Gợi tình ? Câu dẫn ? Kích thích ? Phải rồi. Anh bị kích thích cực độ bởi cảnh tượng này. Muốn chạy thật nhanh tới mà đè nó xuống và cắn nó tới chết mới thôi. Nhưng trời có vẻ (cố tình) không chiều ý người. Nó quá nhanh. Vừa lấy được bộ đồ thì 3 giây sau đã chạy biến vào phòng tắm. Nhưng vừa chạy 2 giây thì cái khăn tắm vướng vào cái gì đó và bị một lực kéo rơi xuống đất không thương tiếc. Nó không đứng lại mà tiếp tục lao đi trong 1 giây ngắn ngủi còn lại.

Jun Myeon đứng hình. Anh vừa xem cái gì vậy ? Một đoạn video HD 1080p ư ? Hình ảnh rõ đến từng chi tiết một. Thất thần vài giây, anh tua lại đoạn video đó trong đầu mình, bất ngờ dừng lại tại đoạn có một cậu bé (không mặc gì) đang quay lại nhìn chiếc khăn rơi xuống đất rồi nhanh chóng chạy tiếp. Một cơ thể hoàn hảo đến từng đường nét. Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội và làn da nõn nà mềm mại...hiện lên.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đã bị dừng lại. Anh kiềm chế được con thú của mình trong người. Anh ngồi bệt xuống giường và thở nhẹ. Vì anh đã từng nghe một câu nói " Người thông minh là người biết kiềm chế ". Và Jun Myeon cứ tưởng như nó được viết ra cho chính mình vậy =.=

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng tắm lại được vang lên. Nó bước ra với một cái quần short và cái áo phông trắng trên người. Nó bước ra với vẻ mặt ngại ngùng chưa dám nhìn anh. Và cả cái khăn trên sàn nữa...

"Em không xài khăn tắm anh đưa à ?" - Dù biết rõ dự thật nhưng Jun Myeon còn cố tình trêu nó.

"Ơ dạ....không....phải...ạ" - Nó cực kì bối rối. Mọi chuyện phải giải thích sao đây.

"Vậy chứ sao cái khăn lại nằm đây ?" - Anh bắt bẻ nó.

"Tại...tại...vì..." - Nó không biết trả lời sao nữa. Mà tại sao anh lại có mặt lúc này chứ. Nhưng cũng hên là anh chưa biết chuyện hồi nãy...

"Chuyện hồi nãy...anh thấy hết rồi" - Anh nói giọng chút ám muội kèm theo nụ cười gian.

Rầm. Một tiếng sét đánh ngang tai nó. Anh biết rồi ? Mà biết chuyện gì ? Chuyện hồi nãy ư ? Nó xém ngã khi nghe những lời đó. Tim muốn nhảy ra ngoài khi nghe anh nói tiếp

"Lúc nãy anh ngồi ở góc kia và đã thấy toàn bộ rồi. Em không cần phải xấu hổ." - Anh cố tình nói ra để xem phản ứng của nó.

Khuôn mặt nó giờ đây đen như đít nồi, mây xám bao phủ. Nó cúi đầu nhắm chặt mắt lại không dám ngước lên. Tim nó đánh trống liên hồi. Thế là từ nay nó không còn trong trắng nữa rồi. Cái nó gìn giữ 20 năm nay không ai thấy, nhưng chỉ trong một giây đã mất sạch sẽ hết bí mật. =.=

Nó vẫn đang đứng cúi đầu ở đó thì bỗng một bàn tay mạnh mẽ lôi nó té nhào xuống ngay người anh. Mắt nó lúc này đã mở to hết cỡ, không tin cái gì đang xảy ra trước mắt mình. Mặt nó cách mặt anh chỉ khoảng vài mm, tưởng chừng động đậy nhẹ thì sẽ dính vào nhau ngay lập tức.

"Có gì mà phải xấu hổ ? Anh chứ có phải ai đâu ?"

Gì chứ ? Anh còn dám nói vậy ư....Cơ mà anh nói "Anh chứ có phải ai đâu ?" là ý gì ? Đầu nó hỗn loạn xử lý đống thông tin đó. Nhưng cũng may nó đã tốt nghiệp đại học nên xử lý thông tin cũng nhanh lắm (chắc liên quan đó). Chỉ khoảng 6.9 giây là khuôn mặt nó bắt đầu chuyển từ màu đen sang màu đỏ hồng. Nó nhanh chóng giãy giụa mạnh để thoát khỏi cái vòng tay kia. Nhưng vừa rời ra thì nó bị một lực mạnh hơn kéo lại. Mất đà, nó chúi nhủi té vào ngực anh, môi nó chạm phải cái gì ươn ướt, mềm mại, và ấm nóng lắm...

Nó hoảng loạn dứt ra nhưng Jun Myeon không có ý như vậy. Môi nó đã bị dính chặt vào môi anh. Cảm giác đó đã đánh gục Yixing hoàn toàn. Điện như chạy toàn thân giật đến tê người. Ý thức mất đi. Người nó mềm nhũn ra và mặc cho số phận. Nó buông lỏng người ra, đè lên người anh như vậy mà mặc cho môi mình bị hành hạ. Đại não nó réo rắt liên hồi : "Không được buông ra ". Chỉ một nụ hôn mà có thể đánh gục nó dễ dàng hơn cả 20 năm khắc nghiệt cuộc sống đã đầu hàng trước nó.

Bỗng anh dứt nó ra khỏi nụ hôn đang còn nồng nàn dư vị trên đó. Nó cảm thấy có chút gì đó thật tiếc nuối ! Jun Myeon nhìn thẳng vào mắt nó và nói.

"Cũng là tội của em đã câu dẫn anh thôi."

Nói rồi nó lại bị cuốn vào nụ hôn sâu và ngọt ngào đó.

Jun Myeon bây giờ thấy câu nói kia thật nhảm nhí. Gì mà người thông minh lại kiềm chế chứ ? Không phù hợp chút nào. Anh tự đặt cho mình nguyên tắc sống mới " Người thông minh chính là những người biết vượt qua kiềm chế để đạt được mục đích của chính mình ! ". Câu nói này có lẽ đúng hơn.

Bỏ qua mọi chuyện, công việc lại được tiếp tục....

(To Be Continued)

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro