CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : K, Pink

. Nhà hàng Lucky

Hai người ăn uống vui vẻ, trò chuyện với nhau qua hết giờ nghỉ trưa. Đã tới giờ về công ty. Cậu theo anh lên xe.

"Này Yixing, anh muốn hỏi em một chuyện." - Bất ngờ anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ trên xe.

"Sao ạ ?" - Yixing trả lời.

"Bây giờ...ừm...em đang sống ở đâu thế ?" - Anh có vẻ hơi ngập ngừng.

"Em ạ ? Thực ra thì....em mướn một phòng trọ nhỏ ở gần đây, vì không đủ tiền mua chung cư. Vả lại sống một mình thì không cần khoa trương lắm. Có chỗ ở là tốt rồi." - Cậu trả lời anh hồn nhiên vô tư.

"Vậy....Đến nhà anh sống thì em thấy thế nào ?" - Anh hỏi khá bất ngờ.

"Ơ...dạ..." - Cậu khá lúng túng trước câu nói của anh. Chưa biết trả lời như thế nào thì anh lại lên tiếng trước.

"Thế nào ? Em đồng ý chứ ?"

"...." - Nhất thời cậu chưa biết trả lời anh thế nào nên đành giữ im lặng.

"Im lặng coi như đã đồng ý rồi nhé. Ngày hôm nay sẽ chuyển tới luôn được không ?" - Jun Myeon bá đạo hỏi.

"Nhưng em..." - Yixing bối rối.

"Không nhưng nhị gì cả. Bây giờ em hãy đưa địa chỉ nhà cho anh. Anh sẽ giúp em dọn nhà." - Anh cười.

Cậu lặng lẽ bất lực làm theo lời nói của anh. Cậu cũng biết anh là người khá cứng đầu cho nên kháng cự lúc này cũng chả có ích lợi gì. Cho nên cứ ngoan ngoãn mà làm theo là tốt nhất. Nhưng ai mà biết được rằng trong lòng nó đang muốn nhảy tót lên vì sung sướng. Chẳng phải tới nhà anh sẽ được gặp anh hàng ngày sao ? Sẽ được ăn cơm chung với anh, rồi được....gần gũi với anh nữa sao ? (-_-) Bao nhiêu đó thôi đã làm nó ngập chìm trong hạnh phúc rồi (:v)

Còn anh, anh đưa cậu về là để có thể bảo vệ, chở che và chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Muốn được nhìn thấy thiên thần có nụ cười trong sáng ngây thơ kia. Muốn yêu thương cậu thật nhiều. Và đơn giản là....muốn giữ chặt cậu trong vòng tay, không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa.

(Au : Klq nhưng chưa gì đã nhận người ta là "thiên thần" của mình =.=)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Dọn dẹp cho tôi căn phòng trống trên tầng hai. Từ bây giờ sẽ có người ở đó. " - Jun Myeon gọi điện cho lão quản gia.

"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay." - Lão quản gia ở đầu dây bên kia trả lời.

Về tới nhà cậu, anh được cậu dắt lên phòng. Chỉ là căn phòng trọ nhỏ thôi, nhưng nó thực sự còn quá nhỏ so với suy nghĩ của anh. Làm sao anh đành lòng để cậu ở đây được chứ ? Cả hai người bắt đầu dọn dẹp hành lí. Khoảng 2 tiếng sau căn phòng đã sạch sẽ, đồ đạc đã được sắp xếp cẩn thận vào vali.

Anh bê toàn bộ hành lí xuống xe, đưa cậu lên xe. Đang lúc lớ ngớ thì một vòng tay luồn qua người cậu, đầu anh cúi gần sát mặt cậu, cậu gần như cảm nhận được hơi thở của anh trên mặt mình. Cậu theo phản xạ nhắm hai mắt lại, anh càng sát người lại hơn, tay đưa cao lên...để thắt dây an toàn lại (-_-)

Cậu hơi đỏ mặt vì hành động bất ngờ của anh. Nhưng Jun Myeon thì lại bật cười trước cử chỉ dễ thương của Yixing. Thật là ba chấm hết sức, và ngay sau đó là không khí ngượng ngùng bao trùm quanh xe. Anh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí đó

"Em tưởng anh sẽ làm gì em à ?" - Mặt anh lộ rõ vẻ nham hiểm.

"Ơ dạ không...Em chỉ hơi bất ngờ thôi" - Cậu lí nhí trả lời, không dám quay ra nhìn anh vì sợ sẽ lộ ra khuôn mặt đỏ như gấc chín lúc này.

"Thế sao em lại nhắm mắt ?" - Jun Myeon cố nhịn cười.

"Tại...có bụi bay vào mắt em chứ bộ." - Giọng lắp bắp nhưng có một chút hờn dỗi.

"Yixing à. Giận anh sao ? Quay ra nhìn mặt anh coi nào." - Anh trêu nó.

Nó lắc đầu nhưng vẫn không quay ra nhìn anh.

"Yixing à. Quay ra anh nói này." - Giọng anh có chút mềm mại như dỗ ngọt nó.

Nó nghe lời anh quay đầu ra từ từ...thì...

Hỡi ôi !

Môi nó đang chạm vào cái gì nó mà chính nó cũng không thể (không) xác định được. Thứ gì đó vô cùng mềm mại, ấm áp và thật ngọt ngào ! Là môi của anh sao ??? Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng đã để lại một dư vị nơi đầu lưỡi có lẽ nó sẽ không bao giờ quên. Anh rời khỏi môi nó và hỏi

"Vậy được chưa ?" - Anh mỉm cười với cậu.

"Được...cái gì...chứ ?" - Cậu phát ra âm thanh cực nhỏ và khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Chứ không phải em muốn vậy sao ? Hahaha" - Anh tỏ ý trêu chọc.

"Ya ! Là nụ hôn đầu của em đó. Bắt đền anh...không biết đâu..." - Giọng hạ thấp dần. Cậu nói vậy chứ thực ra trong lòng sướng muốn phát điên lên được. Nụ hôn đầu cậu còn muốn là của anh nữa mà ! Sao không thích cho được.

Anh không trả lời, chỉ nở nụ cười và bắt đầu khởi hành xe. Trong xe có hai kẻ đang muốn nhảy dựng lên chỉ vì khoảnh khắc môi chạm môi lúc nãy, nhưng không ai dám nhìn nhau cho tới khi về nhà....

Cậu đã bước vào nhà anh trước đây rồi, nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi. Vả lại chỉ tới chơi thôi. Mà lần này là dọn tới ở luôn. Cậu vô cùng lo lắng hồi hộp y như tâm trạng của vợ đang về nhà chồng vậy !

Xe đã dừng trước cửa nhà. Anh (lại) đưa tay gỡ dây thắt an toàn cho cậu. Mở cửa ra và nắm tay cậu dắt vào nhà. Anh cưng cậu cứ như vàng =.=

Vào đến nhà, mọi thứ dường như khác hoàn toàn năm xưa. Nhưng mọi sự thay đổi đó không làm cậu cảm thấy xa lạ chút nào, mà còn có vẻ rất thân thuộc nữa. Hành lý của cậu đã được mang lên phòng trước. Anh nắm lấy tay cậu và kéo xuống nhà, tập hợp các gia nhân lại

"Từ nay nhà ta sẽ có người mới. Mong mọi người đối xử tốt với cậu ấy." - Jun Myeon dõng dạc thông báo.

Yixing ngượng ngùng cúi đầu chào mọi người. Xong anh dẫn cậu lên phòng, trên cầu thang cậu cứ liên tục thúc vào tay anh

"Để em đi chào hỏi từng người một là được rồi. Cần gì anh phải tập hợp họ lại như thế, ai cũng bận công việc mà." - Cậu nói nhỏ với anh.

"Em còn nói nữa là anh bế em lên phòng luôn đấy." - Anh thì thầm bên tai.

"...."

Nó giữ im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Nó cúi gầm mặt mà đi theo anh, mặt lại đỏ vì câu nói lúc nãy. Nhưng tay nó vẫn nắm chặt tay anh...

"Đây là phòng của em." - Anh dẫn cậu tới trước một căn phòng có cửa màu nâu.

"Woa ! Đẹp quá." - Cậu thốt lên khi vừa bước vào phòng.

Bên trong căn phòng có một cái giường rộng đủ chỗ cho...2 người nằm. Còn có cả TV, kệ sách, và đầy đủ mọi tiện nghi hơn trí tưởng tượng của nó nhiều.

"Hôm nay em cứ ở nhà, mai hẵng đến công ty làm. Còn bây giờ anh có việc phải đi gấp, tối sẽ về. Em nghỉ ngơi đi nhá." - Nói rồi anh đóng cửa phòng và đi xuống lầu.

Cậu chưa kịp phản kháng gì lại bị anh chặn lời. Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã nghỉ nửa buổi như vậy thì không biết mọi người sẽ nghĩ cậu như thế nào. Đúng là....à mà thôi, quên chuyện đó đi đã (:v) phải tận hưởng căn phòng một chút chứ !

Nói tới đó, nó bay một phát lên chiếc giường mềm mại êm ái kia. Cơ mà chỉ có một mình nó nằm sao anh lại để cái giường 2 người chứ ? Còn ai sẽ ngủ với nó nữa sao ? Ai cũng có phòng riêng hết cơ mà...

(Chắc các bạn cũng đoán được sau này ai sẽ nằm chỗ đó đúng không ?)  ̄ω ̄

Chuyện cái giường mau chóng bị quên đi khi nó bị thu hút bởi một cái khác : tủ sách ! Nó vô cùng thích đọc sách, nhất là các loại truyện tranh có màu...Tính tình nó hệt như con nít vậy, nhìn vậy chứ chẳng ai tin nó đã tốt nghiệp đại học vậy (-_-) Chả trách sao anh lại cưng nó như vậy.

--------------------------------------------

Nằm lăn lộn riết cũng chán, không có gì làm nên cơ thể mệt mỏi vô cùng. Thế là cậu quyết định bước xuống nhà bếp.

Cậu xin các cô giúp việc cho nấu ăn. Vì lúc còn nhỏ, cậu cũng đã học được mấy món ăn khi còn ở nhà mụ chủ kia. Cậu định sẽ làm mấy món để đãi anh, coi như là cám ơn anh vậy. Vì ngoài cái đó ra, cậu chẳng thể làm được gì hơn.

---------- Buổi tối ----------

Jun Myeon đã hoàn thành xong công việc ở công ty. Anh thu dọn đồ đạc và lên xe nhanh chóng về nhà. Hôm nay anh không la cà những quán cafe hay bar gì mà lái xe thẳng về nhà, vì anh biết ở nhà có một người đang đợi anh.

Vừa về tới cổng, đã thấy Yixing đứng đó đợi. Anh nhanh chóng xuống xe và lao tới ôm lấy nó.

"Trời lạnh như vậy em ra đây làm gì. Ở trong nhà đợi là được rồi." - Anh nói.

"Cũng không lạnh lắm đâu. Anh mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay em đã nấu bữa tối đấy." - Nó cũng hơi rụt rè vòng tay qua tấm lưng của anh. Phải rồi. Như vậy thì đâu còn lạnh nữa.

"Cái gì ? Em nấu bữa tối ư ? Anh...có nghe lầm không ?" - Anh giở giọng châm chọc.

"Anh đừng coi thường em quá. Em cũng biết nấu ăn chứ bộ. Tại hồi nhỏ..." - Nói tới đây giọng cậu ngập ngừng.

"Thôi vào nhà thôi. Ngoài này lạnh quá." - Anh biết không nên nhắc lại quá khứ đó nên lảng đi, kéo tay cậu vào nhà.

Buổi tối diễn ra ấm áp vui vẻ. Những món ăn tuy bình thường nhưng được nấu bởi ai đó thì trở nên ngon lạ thường. Những món ăn đem lại cho anh cảm giác đong đầy hạnh phúc và yêu thương, bất chợt anh có suy nghĩ những món ăn này từ nay phải có trong bữa ăn hàng ngày mới được.

Đã tới giờ đi ngủ, cậu đặt lưng xuống chiếc giường êm ái và thầm suy nghĩ tới ba mẹ mình.

"Ba mẹ, ba mẹ có thấy không ? Con cám ơn ba mẹ đã là động lực sống của con đến ngày hôm nay. Con đang rất hạnh phúc đó, ba mẹ có biết không ?"

Những suy nghĩ kí ức đọng lại thành những giọt lệ nóng hổi bất chợt trào ra từ khoé mi cậu. Những giọt nước mắt đau thương cậu đã không cho phép mình được rơi từ lâu lắm rồi. Nhưng đây lại là giọt nước mắt từ hạnh phúc mà có, nó cứ thế trào ra...

Mọi chuyện vẫn bình yên vô sự cho đến khi một cơn mưa ập tới. Mưa to khủng khiếp, sấm sét vang rền như xé nát bầu trời làm đôi. Jun Myeon đang ngồi dở với đống công việc bất ngờ nghe tiếng sấm vang giật mình đánh rơi cả cây bút cầm trên tay. Nó giống như báo hiệu điều gì bất ổn đang xảy ra. Phải rồi, Yixing !

Anh tung cửa phòng chạy thật nhanh có thể sang phòng cậu. Anh đẩy cửa vào, một màu đen đáng sợ bao trùm cả không gian rộng, không khí lạnh tăng thêm phần sợ hãi cô đơn. Anh gọi cậu thật to

"Yixing ! Em ở đâu ? Sao không bật đèn lên ?" - Anh nói nhưng tay mò đến chỗ công tắc và bật đèn lên.

Cậu đang ngồi co rúm ở góc đầu giường, nước mắt lăn dài trên má. Sấm sét là thứ bình thường đối với anh nhưng lại là nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ đối với cậu. Mỗi khi nghe tiếng sấm, mọi kí ức đau thương ùa về dằn vặt tâm hồn cậu, nhưng con dao xuyên thấu trái tim nhỏ bé của cậu.

Thấy vậy, anh chạy ngay đến chỗ đầu giường, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt. Cậu cũng vô thức đưa tay ôm lấy anh, mặt dụi vào ngực anh mà khóc. Ngay lúc này đây, cậu chỉ cần có anh thôi. Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu, một tay kia thì vỗ về trên tấm lưng bé bỏng mà an ủi

"Đừng khóc nữa. Có anh đây rồi." - Anh nhẹ nhàng vuốt đi hai dòng nước mắt trên mặt cậu.

Một câu nói bình thường thôi nhưng làm tâm hồn nó ấm áp và yên bình đến lạ kì. Nó gật đầu nhẹ và ngả vào lòng anh.

"Anh đừng đi nữa nhé. Em sợ lắm." - Cậu lên tiếng.

"Thôi được rồi, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở lại với em, bây giờ thì ngủ đi nào." - Anh kéo cậu xuống giường, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cậu cũng ngả vào lòng anh và ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hai người không biết thiếp đi từ lúc nào....

End Chap 6.

Tiếp theo sẽ là chuyên mục lảm nhảm cuối fic :)))

Trước tiên mình xin nói với các bạn ba điều :

1. Ngôn từ và phong cách ngôn ngữ trong chap này có vẻ không được văn phong cho lắm. Do category là Pink nên có lẽ ngôn ngữ cũng sẽ theo hướng Pink :v Vì thế nên ko được hay. Mong các bạn thông cảm <3 Tại vì category như lào thì ngôn ngữ cũng sẽ như đó :D

2. Các ngôi xưng anh-hyung-em, tôi-em và anh-nó có lẽ từ bây giờ sẽ được sử dụng xen kẽ nhá ^o^ Tuỳ vào trường hợp mình sẽ xài ko xưng cho thích hợp nhá :*

3. KaiSoo do mình chưa nghĩ ra ý tưởng gì nên hai bợn troẻ không có đất diễn :p Thin lỗi các bạn nhiều. Nhưng đừng lo, hai bạn ấy sẽ sớm trở lại thôi :))))

Hết rồi :v

Các bạn đọc xong chap này thấy sao :">

Đọc xong để lại cmt cho mình và vote nếu thấy hay nha. Cám ơn đã ủng hộ fic (*¯︶¯*)

Đón xem Chap 7 : Chuyến Du Lịch Hạnh Phúc.

Cẩn thận vì chap này sẽ có biến *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro