CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : K

7 năm ròng rã trôi qua.

Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó vừa đủ để thay đổi một con người.

Yixing giờ đây không còn là một đứa trẻ yếu đuối ngày nào. Mà thay vào đó lại là hình ảnh của một người thanh niên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dù có lớn lên thì cậu vẫn giữ lại được những nét đáng yêu của riêng mình. Da cậu bây giờ trắng trẻo hẳn ra, vì cậu đã lâu không còn được đùa giỡn với những cơn sóng biển bạc đầu, không còn được đắm mình trong cái nắng gay gắt của mùa hè nữa. Khi cười, một nụ cười toả nắng cùng hai lúm đồng tiền làm bao nhiêu cô gái, thậm chí những chàng trai phải đổ rầm xuống trước cậu.

Cậu năm nay đã tốt nghiệp đại học loại giỏi. Do thành tích học tập xuất sắc nên chỉ trong vòng 2 năm cậu đã hoàn thành chương trình, nhanh hơn những người khác một năm. Trong hai năm đó, cậu đã phải tự bươn chải kiếm sống. Vừa đi học mà vừa phải đi làm thêm rất nhiều. Quãng thời gian đó thật cực khổ. Cười.....Cậu luôn mỉm cười khi nhớ đến quãng thời gian đó. Chính nó đã làm cho cậu hiểu rõ hơn hết về cuộc sống xã hội khó khăn này. Nhưng nụ cười đó, nó lại che giấu một nỗi buồn vô hạn, một nỗi đau, một nỗi nhớ luôn dằn vặt cậu mỗi khi đêm về.

Phải rồi. Anh đến với cậu chỉ một thoáng vậy thôi rồi lại rời xa cậu như một cơn gió thoảng qua, cuốn đi hết những kí ức đẹp đẽ về anh còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Cũng đã 5 năm không gặp lại anh rồi nhỉ.

Ngày đó anh hứa anh chỉ đi công tác một năm thôi mà. Anh dặn cậu phải sống thật tốt và ngoan ngoãn. Anh còn hứa sẽ mua thật nhiều quà nữa mà.....

Vậy tại sao anh vẫn không trở về ? Trong suốt những ngày tháng anh đi, cậu vẫn giữ cái gọi là nỗi nhớ, niềm mong chờ anh ngày nào đó sẽ trở về bên cậu. Vẫn còn chờ đợi nhận được quà từ tay anh. Vẫn muốn được ôm chặt lấy anh và nói nhớ anh thật nhiều cơ mà. Nhưng có lẽ nó quá xa xỉ thì phải ? Cậu mong chỉ cần gặp lại anh một lần thôi, chỉ duy nhất một lần thôi. Nhưng ông trời vẫn không chấp thuận sao. Cậu nhớ....nhớ nhiều lắm....nỗi nhớ từng ngày lớn dần lên đến cậu cũng không nghĩ là cậu đã yêu anh rồi....

Sau khi anh đi công tác được khoảng một tháng thì bất ngờ mụ chủ nhà nói phải chuyển đến nơi khác ở vì do chuyện công việc gì đấy. Trong lòng cậu lúc đó có một cảm giác buồn vô hạn. Chưa kịp gặp lại anh thì có lẽ đã phải xa anh mãi mãi rồi.

Sau khi học hết lớp 12 thì mụ chủ nhà đã cho cậu ra đi. Cậu cũng không muốn trở lại đó nữa. Vậy là một mình cậu tự phải lăn lộn với cuộc sống từ đó. Và giờ đây, khi đã tốt nghiệp đại học rồi. Cậu cũng đã xin phép chỗ làm thêm nghỉ mấy vài ngày luôn. Thứ cậu muốn làm bây giờ nhất đó chính lại trở về quê hương mình - BIỂN.

7 năm không trở về nơi đây cảm giác thật lạ thường. Nó làm cậu quên hết mọi mệt mỏi, gánh nặng mà cậu chịu đựng trong 7 năm qua. Bây giờ nỗi hận biển của cậu cũng đã không còn nữa. Nó như những con sóng bạc đầu kia, không biết từ đâu ập đến rồi từ từ lớn dần lên. Nhưng rồi cũng sẽ ngã nhoài xuống mặt cát, từ từ rồi cũng tan biến dần theo bọt biển kia theo thời gian. Và chính thời gian cũng sẽ xoá nhoà dấu vết đó, xoá nhoà những kí ức trong quá khứ đau thương.

Nhưng biển lại đem đến cho cậu một cảm giác yêu thương tha thứ. Biển như người mẹ hiền từ luôn vỗ về, che chở ta mỗi khi ta gặp khó khăn mệt mỏi trong cuộc sống tấp nập và xô bồ kia. Là nơi ta có thể giải toả nỗi buồn, tìm thấy cảm giác an ủi, được tâm sự với mẹ Thiên Nhiên. Cảm xúc thật tuyệt vời.

Nhưng sự nhớ mong và chờ đợi cũng như thế mà lớn dần lên trong lòng. Cậu nhớ anh khôn nguôi. Anh chính là người đã đem lại ánh sáng cho cuộc sống cậu, là động lực giúp cậu vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục vững bước trên chặng đường còn rất dài phía trước. Thế mà chưa được bao lâu thì cậu lại phải rời xa anh, như đánh mất niềm hi vọng của chính bản thân mình. Giờ đây ước muốn duy nhất của cậu chính là có thể gặp lại anh, chạy đến được anh ôm vào lòng, khóc trên vai anh và được nói với anh rằng : "Em nhớ anh rất nhiều". Giọt nước mắt không biết đã tràn ra hai khoé mi từ lúc nào...

Hơi lạnh ban đêm hoà quyện với vị mặn của biển phả vào từng thớ da thớ thịt, thấm vào xương làm cho ta phải rùng mình. Cậu như được đánh thức, hai dòng nước mắt đã khô. Nhìn vào đồng hồ đã gần nửa đêm rồi ! Phải. Cậu nhớ ra mình đã ngồi đây lâu quá rồi, giờ phải về thôi.

Lặng lẽ lê bước trên con đường khuya sáng đèn, gió biển vẫn thổi làm cậu rùng mình. Nhanh chóng rảo bước để về nhà thật nhanh. Bỗng một ánh đèn xe vụt qua mặt và chạy thẳng theo hướng về trung tâm thành phố. Chiếc xe lướt qua mặt Yixing, nhưng cậu thì lại không hề nhìn lướt qua chiếc xe. Cậu cảm thấy nó rất quen thuộc, và người lái xe cũng mang cảm giác gì đó cũng thật quen thuộc.

Nhưng đã trễ lắm rồi, trời thì càng ngày càng lạnh, không khéo bị cảm mất. Nói rồi Yixing cũng thôi không để ý chiếc xe kia nữa, cậu đi thật nhanh về. Có chuyện gì thì mai tính tiếp.

Yixing ở đây cũng đã được một tuần. Cậu quyết định về thành phố để tìm kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Từ giã hàng xóm nơi làng chài năm xưa rồi trở về trung tâm Seoul - bắt đầu hành trình sống khó khăn.

Nguyên một buổi sáng cậu không tìm được bất cứ công ty nào cần tuyển nhân viên cả. Tiếp tục lê bước chân mệt mỏi đi tiếp. Bỗng.....một cái bảng thông báo tuyển nhân viên khách sạn đập vào mắt cậu.

"Thật tốt quá" - Yixing reo lên như bắt được vàng.

Yixing không chần chừ mà bước ngay vào trong công ty để nộp hồ sơ. Công ty này thật quá lớn so với sức tưởng tượng của cậu. Nhưng làm sao công ty lớn như vậy lại thiếu nhân viên chứ ? Lý do đơn giản là không phải trình độ ai cũng có thể làm ở đây được.

"Này cậu gì ơi !" - Một giọng nói kéo Yixing về thực tại khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Dạ. Anh gọi tôi ?" - Yixing vội vàng trả lời người kia.

"Cậu đến nộp đơn xin việc ?" - Người đàn ông kia hỏi.

"Vâng ạ. Tôi thấy ngoài có bảng tuyển nhân viên nên tôi vào đây nộp đơn ạ." - Yixing trả lời.

Cậu còn nở một nụ cười lộ ra hai núm đồng tiền khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.....

"Ừm...Cậu đưa hồ sơ cho tôi nào" - Anh ta yêu cầu đưa hồ sơ.

Xem xong hồ sơ một hồi. Anh ta nhìn cậu một hồi rồi hỏi

"Tên cậu là Zhang Yi Xing ? Vậy cậu là người Trung Quốc ?" - Người kia thắc mắc.

"Ơ...Dạ vâng ạ. Thực ra thì do ông nội tôi là người Trung Quốc, nhưng khi ba lấy mẹ tôi thì đã nhập tịch Hàn Quốc. Nhưng ba vẫn đặt tên tôi theo tiếng Trung." - Cậu trả lời.

"Ồ. Ra là vậy. Tôi là Wu Yi Fan. Cũng là người Trung Quốc. Rất vui được gặp cậu." - Anh vui vẻ cười và đưa tay ra.

"Ô. Anh là người Trung ư ? Thật vui quá, rất vui được làm quen với anh." - Cậu cũng đưa tay ra bắt vài cái với anh và nở nụ cười.

"Ừm. Thôi được rồi. Tôi sẽ chuyển đống hồ sơ này lên tổng giám đốc. Ngày mai cậu quay lại nhận kết quả nhé. À mà....cậu cho tôi số điện thoại cậu được không ? Để có gì tiện liên lạc." - Anh vui vẻ nói.

"Vâng, đây ạ" - Cậu cũng vui vẻ mà cho anh số điện thoại rồi ra về.

Bóng cậu rời khỏi công ty để lại niềm tiếc nuối vô hạn cho ai đó. Từ khi nhìn lần đầu, YiFan đã bị đổ gục trước nụ cười toả nắng kia rồi. Hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn kia đã được lưu lại trong trí óc anh rồi :D Có lẽ sẽ khó quên đây...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Cộc, cộc..." - Tiếng gõ cửa nhẹ.

"Vào đi" - Một giọng nói lãnh đạm trầm ấm vang lên.

"Thưa giám đốc, đây là tổng số hồ sơ những người xin việc ạ. Xin xét duyệt giùm tôi" - YiFan đặt đống hồ sơ trước mặt cái bảng chức danh với dòng chữ to và rõ ràng : "Tổng giám đốc : KIM JUN MYEON"

"Được rồi. Cứ để đó đi. Cậu lui ra ngoài khi nào xong tôi sẽ gọi" - Jun Myeon có vẻ hơi mệt nói với YiFan.

"Vâng ạ" - Nói rồi YiFan lùi ra ngoài.

Cả mấy ngày nay Jun Myeon đã mệt mỏi lắm rồi. Công việc còn chồng chất như vầy mà còn phải duyệt đống hồ sơ lằng nhằng kia thì có lẽ sẽ tổn thọ mà chết sớm mất thôi (-_-)

Mệt mỏi liếc nhìn qua đống hồ sơ, thì bỗng....mắt anh mở to hết cỡ. Đập vào mắt anh là ba chữ to đùng : "Zhang....Yi....Xing". Khẽ dụi mắt nhẹ và nhìn lại, đúng là không lầm thật rồi. Anh vội vàng lật tập hồ sơ đó ra và xem. Bất ngờ hơn nữa, tấm hình cá nhân người đó chụp làm anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Dù xa cách bao nhiêu năm nhưng anh không thể quên được người này. Cậu bé đó lớn như vầy rồi sao ? Vẫn là mái tóc đó, khuôn mặt đó, gò má đó. Tất cả mọi thứ đều vẫn không thay đổi như tình thương của anh dành cho cậu vậy. "Em đã ở đâu suốt 5 năm.vậy ?"

"Reng...reng..." - Điện thoại trưởng phòng YiFan vang lên.

"Vâng, giám đốc ạ. Tôi nghe" - YiFan trả lời điện thoại.

"Ngày mai, cậu hãy nói với cậu nhóc xin việc tên là YiXing lên thẳng phòng gặp tôi, không cần phỏng vấn nữa. Hãy liên lạc với cậu ấy ngay hôm nay, nói rằng cậu ấy đã được nhận." - Nói xong Jun Myeon lập tức dập máy không thương tiếc.

YiFan ngẩn người ra không hiểu sự tình gì mà cậu nhóc lại được nhận ngay liền và lập tức như vậy. Mất 5 phút để lấy lại tinh thần tỉnh táo, anh nhấc điện thoại lên và bấm số.

"Yeoboseyo ?" - Yixing đầu kia trả lời.

"Cậu là Yixing phải không ? Tôi là YiFan đây." - Anh nói giọng trầm trầm.

"Dạ, vâng là anh ạ. Sao anh bất ngờ gọi cho tôi vậy ạ ? Không lẽ....đã có kết quả rồi ạ ?" - Cậu nói trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng pha lẫn chút hy vọng.

"Cậu....đã đậu rồi ! Ngày mai hãy tới công ty để nhận việc luôn, không cần phải phỏng vấn nữa." - YiFan nói.

"Anh nói sao ạ ? Tôi đậu rồi ư ? Không cần phỏng vấn luôn á ?" - Cậu hỏi dồn dập, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên sung sướng mà làm rớt điện thoại.

"Phải. Cậu đã đậu rồi. Không cần phỏng vấn nữa. Nhưng còn một việc nữa là....ngày mai cậu phải đến gặp trực tiếp giám đốc của tôi." - Anh nói.

"Sao ạ ? Tôi phải gặp trực tiếp giám đốc ư ?" - Cậu bắt đầu hơi sợ, không biết có chuyện gì mà lại...

"Phải. Đích thân giám đốc đã gọi cho tôi và nói như vậy. Thôi cậu chuẫn bị đi, mai còn phải đến công ty." - Anh nhắc nhở cậu.

"Vâng ạ. Dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều" - Cậu rối rít cám ơn.

"Thôi, tôi có khách hàng rồi. Tôi phải cúp máy đây. Chúc cậu ngày mai suôn sẻ" - YiFan nói như dặn dò cậu.

"Vâng ạ. Chào anh" - Nói xong cả hai người cúp máy.

Yixing nhảy một phát thật mạnh lên giường, thật không có gì hạnh phúc hơn nữa. Cậu đã được nhận vào mà không có lý do ? Nghĩ tới đây cậu bất giác lo lắng hồi hộp, không biết hồ sơ mình có gì đặc biệt hay sao mà được giám đốc đặc biệt để mắt tới như vậy ? Mà thôi kệ đi, việc bây giờ là đi ngủ để mai còn dậy sớm tới công ty nữa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7h sáng hôm sau

Yixing đang trên đường tới công ty, tâm trạng vừa vui vẻ lẫn chút hồi hộp. Không biết công việc mình sẽ là gì nhỉ ? Mình sẽ làm việc với ai ? vân vân và mây mây câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Thật mừng vì cậu cuối cùng có công việc để làm.

Bước vào công ty vẫn với bộ mặt hớn hở đó. Cậu cúi chào mọi người mọi người cùng nụ cười mang đậm thương hiệu của mình, khiến bao nhiêu nhân viên nữ đổ rầm, một số còn la hét, và một số thì ngẩn người ra. (>^ω^<)

"Chào anh, tôi đã đến rồi ạ" - Yixing cúi đầu chào YiFan.

"Chào cậu" - Anh nở nụ cười.

"Anh có thể cho tôi biết phòng của giám đốc ở đâu không ?" - Cậu hỏi anh.

"Cậu đi theo thư ký của tôi. Cô ấy sẽ dẫn cậu lên gặp giám đốc" - Anh chỉ vào cô thư ký.

"Vâng ạ. Cám ơn anh." - Nói rồi cậu quay đi theo cô thư ký.

"Khoan đi đã. Trưa nay cậu rảnh chứ ?" - Anh gọi cậu lại.

"Dạ. Có chuyện gì sao ạ ?" - Cậu trả lời.

"Tôi mời cậu bữa trưa nay được chứ ? Coi như là làm quen." - Anh nở nụ cười ôn nhu.

"Dạ. Thật ngại quá. Nhưng dù sao cũng rất cám ơn anh. Tôi gặp giám đốc xong sẽ xuống liền ạ" - Cậu cũng cười với anh. Nụ cười làm lỡ nhịp bao con tim.

"Cậu đi theo tôi" - Cô thư ký nói với Yixing.

Thang máy dừng ở tầng 30 - tầng cao nhất của toà nhà công ty. Cậu đã được dẫn tới trước cửa phòng giám đốc. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không tránh khỏi nỗi lo nơm nớp. Nhưng vẫn phải đối mặt với nó thôi. Cậu chỉnh đốn lại trang phục và gõ nhẹ cửa phòng.

"Vào đi." - Giọng nói lãnh đạm trầm ấm vang lên nhưng không thể thiếu một chút gì đó gọi là quen thuộc.

"Cạch". Cửa phòng mở ra. Cậu nhẹ nhàng bước vào. Cả căn phòng được sơn một màu xanh dương nhạt, bàn ghế gỗ và một bộ salon cao cấp làm tôn lên cái vẻ nam tính y như chủ của nó vậy. Bên cạng còn có một phòng nghỉ và một kệ sách khổng lồ được trang trí vô cùng vừa mắt và hết sức trang nhã, tạo cho cậu cảm giác bình yên, ấm áp ngày nào.

Mau chóng dứt khỏi dòng suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn đó, cậu trở về thực tại.

"Xin chào. Tôi là nhân viên mới đến. Tôi tới theo yêu cầu của giám đốc ạ." - Cậu đứng trước một cái ghế xoay có người ngồi đằng sau mà lên tiếng.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ ?" - Anh chàng giám đốc kia lên tiếng.

"Thưa....Giám đốc nói sao ạ ? Tôi còn thậm chí chưa biết mặt của giám đốc nữa mà." - Cậu trả lời.

"Đã lâu rồi mà cậu vẫn như ngày nào nhỉ ? Cái giọng nói đó vẫn không thay đổi...." - Anh ôn nhu nói với cậu.

"Vâng...Nhưng giám đốc là ai ? Tại sao giám đốc lại biết tôi ạ ?" - Yixing khó hiểu lên tiếng.

"Em vẫn thực sự chưa nhận ra tôi là ai sao ?" - Người đó nói giọng trầm trầm pha chút giọng cười nhẹ.

"Dạ...Nhưng thưa...giám..." - Nói tới đó thì người đằng sau đứng lên, xoay cái ghế về trước mặt cậu.

5 phút đứng hình, cậu hoàn toàn bất ngờ bởi con người đứng trước mặt cậu bây giờ. Đây là bóng hình quen thuộc mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay sao ?

"Là...Jun...Myeon...hyung sao ?" - Giọng cậu bị ngắt quãng và rung lên nơi cuống họng. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng khiến cho cậu như không thể đứng vững nữa.

Chưa kịp nói gì, anh đã tiến về phía cậu đưa vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng. Siết thật chặt. *^O^*

"Em đã đi đâu suốt 5 năm qua ? Em có biết hyung đã tìm kiếm em rất nhiều không." - Giọng anh ôn nhu ấm áp.

Cậu không thể nói gì hơn, chỉ có thể đưa vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng kia. Gục đầu vào vai anh mà khóc. Khóc thật nhiều. Khóc chỉ để thoả hết nỗi nhớ thương bao lâu trong lòng mình. Gặp lại anh như được sống lại một lần nữa. Cảm giác bị bóp nghẹn nơi trái tim trong lồng ngực đó, anh có hiểu được ?

"Em...nhớ anh rất nhiều." - Yixing lí nhí trong họng nhưng cũng vừa đủ để người nào đó nghe thấy.

"Anh cũng nhớ em rất nhiều." - Câu nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp xoá tan mọi nỗi buồn trong lòng cậu.

Cậu cũng không đáp lại, chỉ biết nên ôm anh thật chặt. Không thì có lẽ anh sẽ rời xa cậu mãi mãi, nước mắt không kìm được mà cứ vậy tuôn rơi ướt đẫm vai áo anh.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa." - Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cậu vẫn như ngày bé, vẫn tỏ ra thật nhỏ bé làm cho người khác luôn muốn bảo vệ mình.

Sau khi màn gặp gỡ ướt át đã xong (→_→) , anh kéo tay cậu ra khỏi công ty và leo lên xe đã đợi trước cửa.

"Đưa chúng tôi tới nhà hàng Lucky." - Anh nói với tài xế lái xe.

Gặp lại anh thật hạnh phúc, nên cậu không phản ứng gì cả. Chỉ yên lặng mà làm theo anh thôi. Nhưng cậu đã bỏ quên một việc cực kì quan trọng.

Vậy là trưa nay có người ăn cơm một mình.....ㅋㅋㅋㅋㅋ

End Chap 5.

Phù =))) Cuối cùng đã xong chap 5 dài dằng dặc này.

Ở chap này có một chi tiết hơi "kì" một chút đó là mụ chủ nhà cho Yixing ra khỏi nhà. Chi tiết này có lẽ sẽ gây khó hiểu cho một số người. Vì vậy mình xin đính chính lại. Lý do mà mụ chủ cho cậu ra khỏi nhà là.......gì thì mình cũng không biết =)))). Bất bí quá nên mình không biết cho lý do nào phù hợp cả, nên đành làm vậy TT^TT π_π

Nếu ko làm vậy thì Yixing làm sao có thể gặp lại Jun Myeon được chứ :3 :3

=> Mong các rds thông cảm thứ lỗi cho sự thiếu sót (kinh khủng) này ╮(╯_╰)╭

Đọc xong nhớ cmt hoặc vote cho mình nha ♥

Đón xem Chap 6 : Cuộc Sống Mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro