CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học hôm nay, Jong In dẫn Kyung Soo về nhà chơi. Vừa về tới nhà cậu kéo tay Kyung Soo chạy ngay lên phòng. Kyung Soo mắt đã to nay còn to hơn, cậu nhìn quanh ngôi nhà không khác gì một căn biệt thự. Nội thất trong nhà được trang hoàng vô cùng đẹp mắt, có rất nhiều phòng ốc. Vừa bước vào phòng Jong In, Kyung Soo bị giật mình vì phòng rất rộng rãi với chiếc giường đủ cho cả 2 người lớn nằm, chả bù cho cái giường nhà cậu chỉ một mình cậu nằm là đã muốn sập rồi. Hơn thế nữa trong phòng còn có một tủ sách to với đầy đủ các loại truyện tranh thiếu nhi và một kệ đựng đầy những chiếc đĩa hoạt hình siêu nhân đủ loại. Trông thật thích ! Bên cạnh tủ sách còn có thêm một tủ đồ chơi có siêu nhân, lắp ráp, xếp hình vân vân và mây mây...

"Này ! Cậu làm gì mà cứ nhìn ngơ ngác thế hả ?" - Jong In lay người cậu nhóc đang còn ngẩn ngơ.

"Ừm. Tớ chỉ nhìn vài thứ thôi, nhà cậu đẹp thiệt. Cậu còn có nhiều đồ chơi nữa. Thích thật" - Kyung Soo nói.

"Cậu thích thứ nào thì cậu cứ lấy, tớ cho cậu đấy" - Jong In cười.

"Thật sao" - Kyung Soo ngạc nhiên mở to cặp mắt tròn (O.O)

"Ừ thật mà, nè cầm lấy đi" - Jong In đưa cho cậu con robot mà nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm.

"Thôi. Tớ ngại lắm. Tớ cũng không cần nó cho lắm. Khi nào rảnh rỗi tớ sẽ sang đây chơi chung với cậu" - Kyung Soo nói dối.

Jong In trước giờ chưa bao giờ cho người lạ động vào đồ của mình. Vậy mà đối với cậu bé này cậu lại cho luôn đồ chơi của mình đi không suy nghĩ gì.

"Thôi vậy chúng mình xuống nhà ăn kem đi. Tủ lạnh nhà tớ nhiều kem lắm" - Jong In nói rồi kéo tay Kyung Soo xuống nhà bếp.

Tủ lạnh nhà Jong In lại làm Kyung Soo một lần nữa xém bật ngửa. Nó to, cao và chất đầy đồ ăn như núi trong đó. Hơn nữa, có tới 3 cái tủ lạnh chứ không phải một ! Tủ lạnh quá cao Jong In không thể với tới, và đương nhiên...Kyung Soo cũng không làm được =))

"Dì với lên lấy giùm cháu hai cây kem socola với" - Jong In nói với một bà giúp việc.

"Xin lỗi cậu chủ, thiếu gia dặn không được cho cậu ăn quá nhiều kem ạ ! Tôi không thể làm trái lời được đâu." - Bà giúp việc trả lời.

"Vậy dì có tin là cháu nói dì đã làm vỡ 1 cái dĩa trong khi nấu ăn ngày hôm qua không ? Dì cũng sẽ biết hậu quả đấy" - Jong In không vừa đáp trả lại.

"Dạ...chuyện đó thì....Thôi được rồi, tôi sẽ lấy cho cậu, nhưng chỉ lần này thôi nhá" - Bà giúp việc sợ xanh mặt, ngập ngừng nói

Cuối cùng sau cuộc đàm phán nặng nề giữa cậu với bà giúp việc thì cũng đã được ăn kem. Chiến dịch ăn uống đã xong, hai cái bụng đã tạm ổn. Jong In rủ Kyung Soo ra phòng khách chơi. Chơi chán chê một hồi thì Jong In lên tiếng.

"Hay là chúng ta chơi trò này đi, nhưng có lẽ ở đây không tiện đâu." - Jong In nói.

"Vậy chúng ta sẽ chơi ở đâu ? Và chơi trò gì ?" - Kyung Soo hỏi.

"Chúng mình lên phòng của tớ đi, lên giường của tớ cho êm. Với lại trên đó không gian yên ắng không ai làm phiền." - Jong In "ngây thơ" nói.

"Ừ. Vậy mình chơi trò gì ?" - Kyung Soo lại hỏi.

"Chúng mình chơi.....xếp hình đi ! Hôm qua anh tớ mới mua cho tớ bộ xếp hình mới hôm qua mà tớ chưa kịp chơi nữa" - Ngay lập tức hai đứa nhóc chạy lên phòng Jong In.

°°°

"Incola à ? Em về chưa ?" - Giọng Jun Myeon vang từ dưới nhà, vừa về anh đã tìm ngay em trai mình.

Thay vì chạy huỳnh huỵch xuống lầu như mọi hôm, thì hôm nay Jong In bỗng khác thường. Cậu đang chơi...xếp hình với Kyung Soo trong phòng thì bị gọi, thật phiền. Cậu mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ, trả lời Jun Myeon : "Dạ. Em đây. Anh hai về rồi ạ. Về rồi thì anh đi tắm rửa rồi ăn cơm đi cho đỡ mệt."

Jun Myeon sững sờ trước câu nói của em trai mình. Thật không phải là phong thái ngày thường của nó chút nào. Nhưng nhanh chóng anh đã phát hiện ra nguyên nhân của sự thay đổi này, đó chính là cậu bạn nhỏ nhắn đứng đằng sau lưng cu cậu. Thì ra nhóc đang giữ hình tượng cho mình, không dám hành động như mọi ngày vì thấy xấu hổ đây mà.

Jun Myeon bước lên lầu tới nơi hai đứa nhóc đang đứng.

"Em chào anh ạ" - Kyung Soo cúi đầu lễ phép chào anh, chả bù với tên đen xì kia.

"Ừ chào em. Em là bạn của Jong In hả ?" - Anh hơi ngạc nhiên vì từ trước giờ anh có bao giờ thấy em trai mình dẫn bạn về nhà chơi đâu.

"Vâng ạ. Hôm nay bạn ấy rủ em về nhà chơi nên em mới tới" - Kyung Soo nói.

"Em tên gì ?" - Jun Myen hỏi.

"Em tên Do Kyung Soo ạ" - Cậu cười.

"Thôi anh đừng hỏi nhiều nữa kẻo bạn ấy ngại. Anh cứ đi tắm rửa và ăn uống tự nhiên như nhà mình đi. Anh để cho tụi em không gian riêng đi nha" - Jong In nói.

"À mà nè, em đã dặn anh bao nhiêu lần là đừng gọi tên Incola trước mặt người khác rồi cơ mà" - Jong In nói nhỏ với Jun Myeon nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy :v

Jun Myeon khá ngạc nhiên vì ngày nào anh cũng gọi cậu như vậy có sao đâu, nhưng sao hôm nay khác lạ vậy. Đang còn ngơ ngác thì cửa phòng đã bị đóng lại cái "Rầm" để lại Jun Myeon bơ vơ ở ngoài.

Trở vào phòng, Kyung Soo hỏi Jong In : "Này, cậu có biệt danh là Incola sao ?"

"Ừ. Nhưng chỉ có mình anh là gọi tớ vậy thôi. Tớ cũng không ưa cái tên đó cho lắm" - Cậu bĩu môi.

"Nhưng nghe cũng dễ thương mà. Nè Incola, Incola..." - Kyung Soo châm chọc.

Jong In rất ghét gọi cậu như thế ngoại trừ anh cậu ra. Nhưng đối với cậu bé kia hoàn toàn khác. Cậu không những không tức giận mà ngược lại còn thấy rất dễ thương nữa.

"Ya..cậu dám chọc tớ. Cho cậu chết nè" - Jong In lao tới đè Kyung Soo xuống giường và....thọc lét :))

Trời đã tối. Jun Myeon cùng Jong In đưa Kyung Soo về nhà. Thế là từ đó 2 đứa nhóc dính lấy nhau như sam ở lớp học, còn nhịp độ tới "thăm" nhà Jong In của Kyung Soo cũng tăng dần đều từ 1 ngày / 1 tuần lên 3 ngày / 1 tuần rồi 5 ngày / 1tuần và cứ thế tăng đều đều...

Jun Myeon cũng không thấy phiền vì từ khi có nhóc, em trai anh đã vui hơn rất nhiều, học hành tiến bộ rõ rệt. Anh đã coi nhóc như em trai mình. Nhưng không chỉ có hai mà vẫn còn một người anh cũng coi như em trai nữa....

°°°

Vừa khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Yixing mau chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của mình và phóng thẳng ra cổng trường đứng đợi.

Hôm qua cậu đã làm việc nhà thật cật lực để bù cho cả phần hôm nay. Cậu đã rút hết can đảm để mở miệng xin mụ chủ cho phép đi chơi một tí sau khi tan học. Ban đầu, mụ ta nhăn mặt tỏ vẻ không chấp nhận nhưng do cậu đã hoàn thành công việc nhà xong và do thấy hơi tội nghiệp nên đã cho phép cậu đi, nhưng không được về trễ sau 7h tối. Yixing vô cùng hớn hở và vui mừng vì đây là lần đầu tiên mụ ta chịu nghe cậu.

"Bíp....Bíp...." - Tiếng còi xe vang lên đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Vừa thấy bóng dáng Jun Myeon ngồi trong xe, Yixing mừng rỡ chạy lại chào hỏi rồi cười nói với anh. Sau đó hai người lên xe và chạy đến quán gà KFC sẵn tiện mua ít đồ ăn về nhà luôn.

Jun Myeon đã hứa hôm nay sẽ dẫn nhóc về nhà mình chơi. Nhóc biết vậy nên mừng ra mặt. Cậu ăn không ngon ngủ không yên vì cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng. Không biết nhà anh trông như thế nào nhỉ. To lớn như căn biệt thự hay chỉ là căn nhà nhỏ đơn sơ nho nhã ? Chừng đó suy nghĩ thôi là đã khiến cậu nở một nụ cười trên khoé môi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Bây giờ trông cậu cứ như là dâu sắp về nhà chồng.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà.

"Woa....Nhà anh to và đẹp quá" - Đập vào mắt cậu là một căn nhà to tuyệt đẹp. Nó như căn biệt thự và được sơn một màu trắng nhạt trông vô cùng trang nhã. Mái ngói thì một màu đen tuyền hoà lẫn màu trắng làm căn nhà tôn lên hết cái vẻ thanh tao, yên bình của nó.

Bước vào nhà, Yixing nghe có tiếng trẻ con nô đùa. Cậu liền tò mò quay sang hỏi anh

"Ủa, nhà anh có khách hả ? Nhưng mà hình như là tiếng con nít..."

"Ừ. Đúng rồi. Quên nói với em là anh còn một thằng em trai nữa. Nó đang chơi với bạn trên lầu đó. Để anh kêu nó xuống." - Anh trả lời

"Jong In ơi !" - Anh kêu to. Hôm nay anh không xài biệt danh của nó mà lại kêu luôn tên thật.

Jong In và Kyung Soo đang chơi trong phòng nghe tiếng gọi liền chạy ào ra bên ngoài. Jong In vẫn tiếp tục trò cũ. Chạy huỳnh huỵch và bay thẳng vào người anh. Nó không còn ngại ngùng gì với Kyung Soo nữa rồi mà cứ thoải mái tự nhiên như người một nhà.

Được 3 giây đu bám, nó liền phát hiện có ai đó đang đứng sau lưng anh nó. Nó Liền tụt xuống và hỏi anh

"A ! Hôm nay anh dẫn bạn mới về cho em hả ?" - Jong In vui mừng.

"Giới thiệu với hai đứa. Đây là bạn của anh. Anh ấy là Yixing" - Jun Myeon cười và nói

"Em chào anh" - Jong In và Kyung Soo đồng thanh.

"Chào hai nhóc. Hai nhóc tên là gì ?" - Yixing nở nụ cười, hai lúm đồng tiền lộ ra.

"Dạ. Em tên là Jong In / Kyung Soo ạ" - Lại đồng thanh

=.=

"Thôi được rồi, hai đứa lên phòng chơi đi. Còn Yixing theo anh vào đây" - Jun Myeon bảo với bọn nhóc.

"Dạ" - Yixing đáp. Trong khi đó nhóc Jong In đã kéo tay Kyung Soo đi mất từ lúc nào.

Jun Myeon dẫn Yixing vào bếp. Anh và cậu bày đồ ăn lúc nãy đã mua. Trong lúc đó, anh và cậu đã trò chuyện rôm rả với nhau. Anh đã hỏi cậu sợ gì nhất. Trong mắt cậu chợt dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Cậu nói rằng cậu rất sợ tiếng sấm sét khi trời mưa. Vì nó là một trong những nguyên nhân xuất hiện trong cái đêm định mệnh ấy. Đêm trên chiếc tàu định mệnh ấy. Nói tới đây, cậu đã kiềm chế không cho những giọt nước mắt trào ra. Nhưng có vẻ chúng không nghe lời, nơi khoé mắt bắt đầu cay cay. Một giọt....rồi hai giọt....những vệt dài trên má.

Jun Myeon nhận ra mình đã vô tình gợi lại nỗi đau của cậu nên liền xin lỗi và dang đôi tay ôm cậu vào lòng mình. Cậu đã lấy lại bình tĩnh, cậu rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, lấy tay quẹt đi hai dòng nước mắt đắng ấy. Cậu cố vui vẻ và bảo với anh để cậu đi gọi 2 đứa nhóc xuống ăn. Nói rồi cậu chạy nhanh lên lầu.

3 phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà bếp. Nhóc Jong In không ngừng xuýt xoa vì trước mặt nó giờ đây là cả một thiên đường gà rán ! Bốn người cùng ăn uống vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Sau khi ăn xong, mặc dù đã có những người làm, nhưng Yixing vận đòi dọn dẹp đống bát đĩa ấy. Vì cậu nghĩ rằng tới đây mà chỉ ăn và chơi không thì có lỗi quá, với lại rửa bát cậu vẫn làm thường ngày ở nhà mụ chủ mà, chả có gì là khó khăn cả.

"Thưa cậu chủ, cậu có điện thoại từ công ty ạ" - Một người giúp việc nói với Jun Myeon.

Anh liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Jong In và Kyung Soo sau khi ăn xong cũng đã tiếp tục lên phòng chơi. Gia nhân thì mỗi người một việc, giờ trong nhà bếp chỉ còn mỗi Yixing.

Lúc này là khoảng 6h30 tối, mặt trời cũng đã gần khuất dạng sau chân trời xa xa.

Bỗng, một cơn mưa đổ ập xuống khiến mọi sự vật như không kịp trở tay. Gió mạnh kéo cây cối như chỉ cần không vững một chút nữa thôi là sẽ đổ rạp hết xuống mặt đường. Mưa rất to.

Một tiếng sấm đánh "Ầm" như xé toạc cả bầu trời.

"Bụp". Điện trong nhà bỗng tắt ngúm hết toàn bộ.

Màu đen bao trùm cả căn nhà. Ngôi nhà to và rộng càng làm tăng thêm sự đáng sợ, lạnh lẽo và thật trống trải.

"Choang" - Một tiếng động phát ra từ nhà bếp.

Jun Myeon giật mình khi nghe tiếng sấm. Sau đó lại nghe một tiếng của đĩa vỡ. Anh chợt nhớ ra Yixing đang còn ở trong nhà bếp. Không suy nghĩ anh lao ngay vào nhà bếp, gọi to

"Yixing à, em đang ở đâu ? Trả lời anh đi" - Jun Myeon hét to.

"...."

Không một tiếng trả lời. Không gian càng lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Sự im lặng làm Jun Myeon như bị lửa đốt, anh bắt đầu tìm hết ngóc ngách nhà bếp mà vẫn không thấy ai hết. Anh chợt cúi xuống bàn ăn, liền thấy một cái bóng nhỏ nhắn đang ngồi co rúm trong đấy.

"Yixing à, em trong đó phải không ? Trả lời anh đi" - Jun Myeon như điên lên mà hét.

Như tìm được một tia hi vọng sáng, không nói lời nào, cậu lao thẳng vào lòng anh mà khóc nức nở như một đứa con nít. Cậu ôm chặt lấy anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh nên, anh cũng cảm thấy những giọt nước mắt nóng của cậu đang chảy trên áo mình...

"Hưc...hưc...Em sợ lắm...hyung à" - Cậu run rẩy nói.

Jun Myeon hơi bất ngờ vì cậu gọi anh là "Hyung", khác với thường ngày. Nhưng anh không để ý lắm, anh siết chặt cậu vào lòng, thì thầm

"Có hyung đây rồi, em đừng sợ nữa. Đừng khóc nữa"

Nghe anh nói như vậy, lòng cậu cảm thấy thật yên bình, cậu không còn khóc nữa nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.

Ngay trong giây phút ấy, cậu cảm thấy bờ vai này, lòng ngực này thật vững chắc và ấm áp làm sao. Liệu cậu có thể tựa vào nó mãi mãi không ? Cậu có thể tìm được yên bình khi bên cạnh anh ngay như lúc này không ?

Về phần Jun Myeon, khi ôm lấy Yixing trong lòng, anh chợt có cảm giác yêu thương lạ lùng. Anh cảm thấy bờ vai này thật nhỏ bé, yếu đuối. Anh nghĩ đến sau này liệu anh có thể bảo vệ con người nhỏ bé kia không, có thể là nơi nương tựa vững chắc cho cậu không.....

°°°

"Jong In à, cậu đâu rồi ? Tớ không nhìn thấy cậu, huhu..." - Kyung Soo sợ hãi.

"Tớ đây rồi. Tớ ở bên cạnh cậu đây, cậu không phải sợ đâu." - Jong In lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy cậu nhóc kia.

"Ừ. Tớ hết sợ rồi. Hihi. Mà sao cậu ngồi sát bên mà vẫn chẳng thấy cậu đâu cả ?" - Kyung Soo hỏi.

Như bị đụng chạm đến lòng tự trọng, liền buông tay không ôm Kyung Soo nữa.

"Bộ cậu không thấy tớ thật sao ? Bộ tớ đen lắm hả ?" - Jong In hỏi giọng pha chút dỗi hờn =.=

"Không không, ý tớ không phải vậy đâu. Cậu không đen tí nào cả, ngược lại cậu còn.....rất trắng !" - Kyung Soo liền chữa cháy cho mình. Nói xong cậu chủ động ôm lấy Jong In.

"Thật không ?" - Jong In hỏi.

"Thật mà. Tớ nói thật đó" - Kyung Soo trả lời.

Nghe nói vậy trong lòng nhóc cảm thấy vui hẳn lên. Lần đầu có người khen nó trắng ! >_<

Ngoài trời mưa vẫn rất to, không khí vô cùng lạnh lẽo. Nhưng ở đâu đó có bốn con người không hề cảm thấy lạnh lẽo tí nào cả mà ngược lại còn thấy vô cùng ấm áp, trái tim họ đã được sưởi ấm bởi một người khác. (Mặc dù không dùng máy sưởi :v)

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro