CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Seoul - ngôi trường cấp 1 lớn nhất Hàn Quốc.

Mỗi khối gồm 5 lớp được gọi theo chữ cái từ A đến E. Học sinh ưu tú sẽ được xếp vào những lớp đầu, cứ như vậy theo trình độ mà xếp xuống. Ngoài ra khuôn viên trường còn có sân chơi, căng tin, hồ bơi v.v...

Tại phòng học lớp 1A.

Kim Jong In đang nằm sõng xoài trên bàn chìm vào giấc mơ gà rán với những thứ tuyệt vời khác...Thì bỗng một tiếng hét chói tai :

"Jong In, em còn định ngủ tới khi nào nữa đây ?" - cô giáo chủ nhiệm gắt gỏng.

"Hmm..." - Jong In vẫn mơ màng

"Thôi được rồi. Sau buổi học này tôi sẽ gặp anh hai của em để nói chuyện" - cô giáo quay người đi lên

Bỗng Jong In giật phắt dậy, cắm cúi viết vèo vào vở. Gì chứ cứ doạ mời anh hai cậu lên trường thì y như rằng cậu ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con. Ở trường thì Jong In cũng khá nghịch nhưng ở nhà cậu rất thương anh hai cậu, cậu không muốn anh làm việc cả đêm mệt mỏi mà lại phải vác xác lên trường mà nghe cô giáo mắng vốn thì ôi thôi. Anh ấy sẽ buồn và khóc vì cậu mất (-_-). Sở dĩ học hành không tốt cho lắm mà lại được nhận vào cái lớp 1A này cũng là do ba cậu chính là một trong những mạnh thường quân từ khi xây dựng trường. Thế nên hiệu trưởng nể mặt ba cậu và xếp cậu vào lớp này.

"Cả lớp chú ý" - cô giáo nghiêm giọng

39 cặp mắt chú ý đổ dồn về phía cô giáo. Cô dõng dạc thông báo : "Tiết sau thì lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển về, các em có vui không ?"

"Dạ có ạ" - cả lớp đồng thanh

Nhưng tên Incola kia có vẻ không được quan tâm cho lắm. Chỉ là một học sinh mới thôi mà, việc gì phải vui mừng đến vậy ? Jong In tiếp tục giấc mộng đẹp khi nãy.....

°°°

"Reng...Reng" - tiếng chuông vào lớp báo hiệu tiết học tiếp theo

Cả lớp ngồi bàn tán xôn xao không biết ai sẽ chuyển về lớp mình nhỉ ? Trai hay gái nhỉ ? Có xinh không ta ? Có nhiêu đó thôi mà cả lớp ầm ĩ cả lên.

Cô giáo bước lên bục giảng, cả lớp im phăng phắc đến nghẹt thở. Jong In cũng không (nỡ) muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này nên liền tỉnh ngủ và dán mắt vào bục giảng chờ đợi.

"Vào đi em" - Cô giáo gọi

"Ồ" - Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A hướng nhìn một vóc người nhỏ nhắn đang bước vào lớp

"Woa đẹp gái quá...." - Các bạn nam xuýt xoa khen.

"Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn nam mới chuyển về lớp ta. Tên bạn ấy là Do Kyung Soo" - Cô giáo dõng dạc.

"Là con trai sao ? Sao lại đẹp đến vậy ?...." - Cả lớp rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Do Kyung Soo có dáng người nhỏ nhắn, da trắng hồng, tóc để mái ngố, hai con mắt to tròn đầy lòng trắng trông thật dễ thương. Bởi vậy ngay từ lúc vào trường cậu đã bị mọi người ngộ nhận là con gái rồi.

"Xin chào mọi người. Tớ là Do Kyung Soo, tớ là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ tớ" - Giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên, các bạn nữ hú hét, còn các bạn nam ngồi ăn bánh GATO.

Ngoại hình ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy...đã vô tình làm tim Jong In lỡ mất một nhịp <3

"Em xuống ngồi chỗ trống bên cạnh bạn đen đen kia nhá" - Cô giáo chỉ tay về phía Jong In.

Kyung Soo bước xuống bàn của cậu, nở một nụ cười toả nắng với cậu. Lần này nó không làm cho tim của Jong In lỡ mất một nhịp nữa, mà nó đã làm loạn nhịp...

"Chào bạn, mình là Kyung Soo. Từ giờ mình là bạn cùng bàn. Mong bạn giúp đỡ chỉ bảo mình nhé. Mà bạn tên gì vậy ?" - Kyung Soo lại nở nụ cười.

"Ơ....ơ....À...Mình tên là Kim Jong In" - Cậu lắp bắp nói.

Các bạn nữ khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Jong In như vậy ! Trước giờ nó luôn lạnh lùng với mọi người và chả bao giờ ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ. Thế mà lần này lại...

°°°

"Reng...reng" - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.

"Cậu ăn gì chưa ?" - Jong In dốc hết can đảm hỏi người bên cạnh.

"Ơ...tớ ăn rồi" - Kyung Soo trả lời

"Hay là tớ với cậu đi ăn kem đi, dưới căng tin trường bán kem ngon lắm" - Jong In rủ rê.

"Ơ....nhưng mà..." - Kyung Soo nghe thấy kem mắt sáng rực lên nhưng mau chóng bị dập tắt.

"Sao vậy ?" - Jong In hỏi

"Thực sự.....thì.....tớ không.....không...có tiền" - Kyung Soo cúi mặt nói.

Jong In nhìn lại túi của mình, thật may quá. Vẫn còn đủ tiền mua 2 cây. Tiền anh hai cho cậu đã mua gà rán hết rồi. Nói xong Jong In kéo tay Kyung Soo ra khỏi lớp và căng tin thẳng tiến.

*Kyung Soo là một đứa trẻ mồ côi cha, sống với mẹ. Nhà nghèo nên mẹ cậu phải bươn chải sớm hôm để có tiền nuôi cậu ăn học. Nhưng bù lại Kyung Soo vô cùng sáng dạ, học rất giỏi. Học kì trước khi còn ở quê, cậu đã đứng nhất khối. Chính vì thành tích cao nên cậu mới được nhận vào trường tiểu học Seoul, và được xếp ngay vào lớp 1A. Cậu rất ngoan, sớm hiểu được nỗi khổ của mẹ nên chẳng bao giờ vòi vĩnh mẹ bất cứ thứ gì cả. Vì thế đi học cũng vậy, chẳng có đồng tiền quà nào trong túi cả. Nhưng Kyung Soo đã quen với cảnh đó rồi*

"Kem ngon không ?" - Jong In hỏi.

"Ừm. Kem ngon lắm. Cám ơn cậu nhiều nha" - Kyung Soo vừa mút kem vừa trả lời.

"Học xong cậu đến nhà tớ chơi được không ? Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi, có gà rán và đầy kem luôn. Cậu tha hồ mà ăn" - Jong In hỏi tiếp.

"Ơ...Nhưng mà tớ chưa xin phép mẹ nữa. Mẹ sẽ lo đấy" - Kyung Soo trả lời

"Đừng lo. Nhà tớ có điện thoại cậu có thể gọi về cho mẹ được mà" - Jong In "trấn an".

"Ừ vậy cũng được" - Kyung Soo trước giờ rất hiếm khi tới nhà người lạ chơi, vậy mà tên chocolate kia vừa mới rủ mà cậu đã gật đầu cái rụp.

"Reng....reng" - Tiếng chuông reo lên....Cả hai chạy vào lớp học...

Vậy là Jong In với Kyung Soo đã gặp nhau như thế đấy.

°°°

Hôm nay tan học, Yixing chưa về nhà hẳn mà muốn đi xung quanh đây đó khám phá thành phố, vì công việc nhà hôm nay ít cậu đã hoàn thành xong hết rồi.

Yixing lang thang một mình, cậu không dám đi xa quá vì chẳng rành một con đường nào ở đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng cậu dừng lại nhìn vào một quán ăn bên đường.

"Phải rồi, sáng nay chỉ kịp ăn vội một cái bánh nhỏ và đi học thôi nên giờ đói bụng quá" - Cậu xoa bụng thầm nghĩ

"Nhóc à, em đang làm gì vậy ?" - Một giọng nói nhẹ bất ngờ làm Yixing giật mình.

"Ơ, dạ....em đâu có làm gì đâu" - Yixing xấu hổ quay mặt đi chưa kịp nhìn người kia.

Bỗng tay cậu bất ngờ bị một lực giữ lại không chạy được, cậu bị kéo quay lại. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, người kia nở một nụ cười toả nắng, tim cậu đã bị lệch mất một nhịp. Một chàng trai da trắng đẹp như một vị bạch mã hoàng tử đang cười với cậu ! Chưa kịp thốt lời nào, anh lại lên tiếng

"Xem ra em đang đói hả ? Có muốn ăn cùng anh không ?" - Anh giơ bịch gà rán vừa mới mua.

"Ơ...dạ thôi. Em không cần đâu ạ, anh cứ ăn đi" - Yixing lắp bắp nói.

"Đừng ngại nữa, cứ thoải mái đi. Anh có làm hại gì đâu mà em sợ" - Anh lại cười.

Thế rồi Yixing được ăn chàng ấy cho một bữa no nê, rồi còn mua kem làm quà nữa. Ăn uống xong xuôi, anh hỏi chuyện cậu.

"Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Hình như em mới chuyển tới hả, trước giờ anh vẫn mua gà ở quán đó mà lần đầu mới thấy em ?" - Anh hỏi.

Yixing kể lại hoàn cảnh của mình cho anh nghe, lần đầu cậu được một người hỏi han quan tâm như thế, nên cậu cứ vậy trải lòng với anh chàng kia. Khi kể tới chuyến tàu định mệnh đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hai đấng sinh thành, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má gầy của cậu. Chính nó đã làm cho cậu ra như hoàn cảnh này. Anh chàng kia thấy vậy, trong lòng dậy lên một cảm giác thương cảm cho cậu bé nhỏ tội nghiệp kia. Anh lau nước mắt và an ủi cậu. Yixing vì vậy mà cũng hết khóc, leo lên xe cho anh chở về tới nhà.

"Hôm nay em thực sự rất cảm ơn anh rất nhiều ạ ! Mà em chưa được biết tên anh nữa ?" - Yixing bước xuống xe chuẩn bị vào nhà.

"Anh tên là Jun Myeon. Rất vui được gặp em ngày hôm nay, anh rất muốn được gặp lại em đó nhóc à !" - Jun Myeon nói.

"Cám ơn anh. Anh về cẩn thận ạ !" - Yixing cười lộ ra 2 núm đồng tiền đáng yêu.

"Ừ. Nhóc vào nhà đi. Anh về, bye nhóc" - Nói rồi Jun Myeon phóng xe đi.

Trên đường về, trong đầu anh không ngừng nghĩ về cậu nhóc kia. Vóc dáng nhỏ nhắn, hơi gầy, và đặc biệt là 2 núm đồng tiền khi nhóc cười trông thật dễ thương. Anh cũng rất thương cảm cho số phận cậu, cứ suy nghĩ mãi mình có thể làm gì cho cậu nhóc kia ? Anh suy nghĩ mãi....

Đêm đó cũng có một người lăn lộn trên giường không ngủ được. Cứ suy nghĩ mãi về anh chàng đẹp trai kia thôi (-_-) . Cậu nhóc rất mong muốn được gặp lại anh một lần nữa. Cậu thích giọng nói đó, thích gương mặt đó và cả nụ cười toả nắng đã làm tim cậu lỡ đi một nhịp.

°°°

Đã 2 dài tháng trôi qua, ngày nào Yixing cũng cố tình đi qua con đường ấy mà về nhà dù nó hơi xa. Cậu chỉ mong mỏi một thứ vô cùng đơn giản mà dường như rất khó xảy ra. Đó là gặp lại Jun Myeon.

Kể từ khi quen biết Jun Myeon, cậu đã sống tốt hơn lên rất nhiều. Cậu cảm thấy rằng mình không được bỏ cuộc, cậu phải sống, phải sống vì một thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể biết được.

Đi nhiều rồi cũng khá mệt, cậu ngồi phịch xuống một cái ghế ven đường để nghỉ ngơi và hít thở chút không khí. Một giọt.....Hai giọt....Rồi ba giọt....nước cứ từ từ thấm ướt bờ vai áo của cậu.....Mưa rồi sao....Phải....Đã mưa rồi. Cậu không còn muốn tìm chỗ trú mà vẫn ngồi tại đó. Mưa đi...mưa thì người ta sẽ không biết mình đang khóc hay đang cười.....Cậu khóc....nước mắt trôi theo làn mưa....nỗi nhớ chợt ùa về lấp đầy tâm trí cậu. Cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ biển và nhớ cả con người đã đem sự sống lại đến cho cậu.

Yixing bắt đầu đứng lên lặng lẽ lê bước đôi chân nặng trịch đi trong màn mưa. Đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, nhưng mưa đã cuốn đi hết những giọt nước mắt đau thương ấy rồi. Phải rồi...không được khóc nữa. Yixing là con người mạnh mẽ cơ mà, cậu không cho phép mình rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, vì nhiêu đó đã quá đủ rồi...

"Bíp ! Bíp !" - Tiếng còi xe inh ỏi sau lưng khiến cậu ngoái lại nhìn.

Một người cầm một chiếc ô từ trong xe lao ra chạy về phía cậu. Yixing gần như không thể tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cậu chính là Jun Myeon !

"Yixing, là em phải không ? Làm sao mà lại ra nông nỗi như vầy ? Thôi lên xe đi rồi nói tiếp" - Jun Myeon kéo tay cậu lên xe.

"Tại sao như vậy hả em ? Mưa mà lại đi lang thang như vậy lỡ cảm lạnh thì sao ?" - Anh hỏi những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm yêu thương làm cho cậu phần nào đó đã thấy ấm áo hơn rất nhiều.

"Dạ. Tại em hơi buồn nên...không để ý mưa lúc nào. Em chỉ đang đi về nhà thôi. Không nhanh thì sẽ bị bà chủ mắng...." - Cậu ngập ngừng cố gắng tìm ra một lý do nào đó để trả lời anh.

Jun Myeon cảm động trước tình cảnh của cậu bé. Nhưng anh chỉ có thể an ủi thôi chứ không thể làm gì hơn. Thật xót xa khi một cậu nhóc còn quá trẻ như vầy mà đã hứng chịu bao nhiêu đau khổ mà lại không nhận được tình thương yêu, chăm sóc đàng hoàng.

"Tới nhà rồi, em xuống xe đi" - Jun Myeon dừng trước cửa mụ chủ nhà.

"Cám ơn anh. Lần này anh lại giúp em, không biết khi nào em mới trả ơn cho anh được" - Yixing ngượng ngùng nói.

"Thôi chuyện nhỏ ấy mà. Em vào nhà đi kẻo cảm lạnh. Nhớ lần sau không được dầm mưa nữa nghe chưa ?" - Jun Myeon dặn.

"Dạ em biết rồi. Anh về cẩn thận ạ" - Cậu nói.

Lời dặn dò quan tâm ấy làm trái tim cậu ấm áp phần nào. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi vừa bước vào nhà thì nghe giọng mụ chủ gắt lên

"Mày làm gì giờ này mới về ? Có biết trễ rồi không ? Còn bao nhiêu công việc dở dang trong nhà. À mà sao quần áo mày ướt hết thế này ? Mày tắm mưa sao ?" - Những câu hỏi dồn dập của mụ chủ làm cậu không hết hoảng sợ thì mụ ta lại tiếp tục mắng và đánh đập cậu thậm tệ.

Số phận trớ trêu thay. Chỉ vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà sóng gió thử thách lại ập tới bất ngờ khiến con người ta không thể nào xoay xở kịp. Phải chăng đây chỉ là một chút thách thức nhỏ của ông trời hay thật sự là tai hoạ khó tránh khỏi ?

Cuộc sống của Yixing sau khi gặp được Jun Myeon rồi đây sẽ thay đổi thế nào ?

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro