CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé này trông có vẻ ngôi khô tuấn tú đấy nhỉ." - Người đàn bà chỉ tay vào Yixing tấm tắc nói với xơ.

"Thôi được tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này" - Người đàn bà tiếp tục nói

"Vâng ạ. Mong ông bà chăm sóc tốt cho nó ạ" - Xơ nói xong rồi ra hiệu cho Yixing bước theo người đàn bà xa lạ kia.

Cậu không hề hé môi một lời nào, đành lủi thủi chào các xơ rồi rời khỏi viện với người đàn bà không hề quen biết kia.

Trên đường về nhà, Yixing và 2 người lạ kia không hé lợi cho dù là nửa chữ. Phải chăng 2 người đó thấy tội nghiệp cho cậu ? Hay cảm thương cho số phận đau xót của cậu mà lại muốn rước cậu về nhà ? Nhưng nếu thật là như vậy thì hai người đó phải hỏi han, hay ít nhiều cũng phải cười nói với cậu một tiếng chứ. Đằng này hoàn toàn ngược lại. Cậu đc nhận nuôi, đc ra khỏi cô nhi viện thì đáng ra phải nhảy cẫng lên vì hạnh phúc chứ ? Nhưng có lẽ nó không như cậu nghĩ. Yixing về mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, tự hỏi cuộc đời sau này sẽ ra sao nếu cậu sống dưới danh nghĩa con nuôi của một gia đình giàu có ? Cậu sẽ nhận được gì từ gia đình mới đó ?

°°°

"Vào nhà đi" - Chiếc xe chở Yixing dừng trước cửa một căn nhà vô cùng rộng lớn, mụ chủ nói.

Bước vào nhà, Yixing ngơ ngác và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của căn nhà. Mau chóng suy nghĩ đó bị dập tắt và một dãy dài suy nghĩ khác ập đến. Sau này cuộc sống sẽ thay đổi thế nào ? Cậu sẽ có vai trò gì trong cái nhà này ?

"Này, thằng nhóc kia" - Mụ chủ đanh đá làm Yixing giật mình - "Lại đây mau, còn đứng đó nhìn cái gì nữa hả"

"Dạ..vâng ạ" - Cậu nói giọng run run.

"Từ nay tao sẽ cho mày tiếp tục đi học ở trường X. Còn ở nhà thì mày phải theo người này học việc, nếu không hoàn thành mọi việc cho chu đáo thì đừng có trách tao độc ác" - Mụ chủ đổi sang tông giọng chanh chua chỉ vào một nô tỳ giúp việc.

Yixing đã lầm tưởng rằng khi được bà ta nhận nuôi có lẽ sẽ được ăn sung mặc sướng, được ngủ chăn êm nệm ấm. Nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại, cậu nghĩ mình đã rơi vào một nơi tăm tối nào đó không lối thoát, tương lai mịt mù. Rồi cuộc đời này sẽ đi về đâu ?

Đến bây giờ cậu mới biết được bộ mặt thật sự của mụ chủ nhà. Trước các xơ bà ấy tỏ ra mình là người tốt bụng, chạnh lòng trước các số phận khó khăn...Thế mà khi về đến nhà thì mụ ta là một con quỷ hai mặt, không cảm xúc, dường như chỉ muốn tất cả thuộc về mình...

"Mặc đồ này vào và đi theo tôi" - Cô giúp việc quăng cho cậu một bộ đồng phục mà hầu như ai trong nhà này cũng phải mặc.

Từ ngày về đó cậu đã phải làm rất nhiều công việc nhà như giặt đồ, nấu ăn, lau quét dọn phòng v.v...Cậu vắt kiệt sức để cố gắng hoàn thành xong những thứ đó rồi mới dám đi ngủ vào lúc hơn nửa đêm. Khi đi học tâm trí cậu cũng thường xuyên nghĩ về những công việc nặng nhọc đó. Có hôm cậu phải chịu những trận đòn tàn bạo từ ông bà chủ nhà vì không xong kịp việc. Tất cả những người giúp việc đều cảm thương cho cậu bé này, nhưng không ai dám hó hé một lời nào nếu như muốn giữ mạng sống mình ! Họ chỉ dám lén lút vào thăm và băng bó vết thương cho Yixing vào lúc hai ông bà kia ngủ thật say. Cậu như người làm không công trong nhà, không bao giờ nhận được bất cứ một xu nào từ mụ chủ nhà keo kiệt. Đi học cậu cũng đứng từ xa mà nhìn bạn bè mình ăn quà, trong bụng thì đói meo vì phần ăn sáng của cậu chỉ vỏn vẹn một cái bánh mì nhỏ.

Cuộc sống khắc nghiệt chậm chạp trôi qua từng ngày. Yixing đã phải sống trong sự tủi nhục tột cùng mà mụ chủ kia đem lại. Ông trời quá độc ác vì đã bắt đứa nhỏ mồ côi cha mẹ kia phải gặp hết thử thách này lại đến thử thách khác. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ, đáng lẽ phải được sống trong tình yêu cha mẹ, được cắp sách tới trường hằng ngày. Nhưng giờ đây, cậu chỉ là một chú chim còn rất non yếu mà đã phải tự đứng trên chính đôi chân của mình, phải tự mình đứng lên đối mặt với những giông bão cuộc đời. Liệu đâu sẽ là nơi dựa vững chắc nhất cho cậu để có thể trưởng thành, để vượt qua nỗi đau mất mát, tủi nhục này đây ?

°°°

"Cạch" - tiếng đóng cửa xe nhẹ, một chàng trai đẹp như chàng bạch mã hoàng tử bước xuống. Anh sở hữu một làn da trắng, một đôi môi quyến rũ khiến bao cô gái khác phải ngước nhìn ghen tị. Chỉ tội là anh không được cao cho lắm (-_-)

"Chào cậu chủ mới về" - Tiếng những gia nhân trong nhà vang lên khi vừa thấy bóng anh bước vào nhà.

"Jong In có ở nhà không ? Hay lại đi đâu chơi rồi" - Jun Myeon nhíu mày hỏi bác quản gia.

"Jong In vừa mới về. Cậu ấy trên phòng ạ. Cậu ấy hồi nãy còn nói với tôi là đi học chán quá, cuộc đời đầy rẫy khó khăn, da đen là cái tội sao ? Mà không biết khi nào anh hai mới về (chắc liên quan)" - Bác quản gia từ tốn nói nhưng cố gắng để không bật ra tiếng cười.

Jun Myeon nghe vậy mà phì cười. Anh thừa biết Jong In thế nào. Tính tình nghịch như quỷ sứ, học văn thì không tốt cho lắm thế mà trong mỗi câu nói lại chứa biết bao ngôn ngữ triết học thế đấy (Jong In 6 tuổi học lớp 1). Về khoản này anh nghĩ anh cần phải học hỏi nhiều từ nó, dù là giám đốc một công ty lớn mà việc giao tiếp lại quá khó khăn.

"Incola à, em đâu rồi ?" - Jun Myeon gọi thật to.

"Cạch" - Tiếng cửa phòng từ trên lầu mở ra, một cậu bé da ngăm đen bước ra, thấy Jun Myeon dưới nhà liền chạy huỳnh huỵch, còn 2 bậc nữa mới xuống tới nơi mà nhóc đã búng một phát lên người anh làm anh choạng vạng xém ngã.

"Jong In ! Anh dặn em bao nhiêu lần là không đc chạy huỳnh huỵch và bay lên người anh nữa cơ mà ? Anh xém té em thấy không" - Jun Myeon nhăn mặt

"Biết đâu đc, tại trời không chiều ý người thì tại sao người lại phải làm theo trời" - Jong In nhún vai

Jun Myeon lại bật cười vì câu nói của thằng nhóc. Mỗi lần đi làm về mệt mà gặp mặt nó thì quên sạch mệt mỏi, đau đầu. Nó còn tốt hơn uống Panadold luôn a~

"Anh nè, hôm nay lại léng phéng với anh trai nào nên về trễ phải không ? Em đợi lâu quá, phạt anh một chầu gà KFC" - Jong In hơi dỗi

"Thôi đc rồi ông tướng ạ. Đợi tôi tắm xong sẽ dẫn ông đi, đc chưa ?" - Jun Myeon nói

Một tiếng đồng hồ sau, hai anh em đã chuẩn bị sẵn sàng và khởi hành đi KFC. Trên đường đi, Jong In nói với Jun Myeon : "Anh hai, anh đã cho em nhiều thứ quá rồi giờ em phải trả ơn cho anh hai chứ nhỉ ? Hay là......để em bao anh chầu gà này nhé ? Nhưng mà em không có tiền vậy thôi khi nào lớn em sẽ trả cho anh hai nhé ?"

Vừa đc câu trước thì câu sau lại làm cho Jun Myeon cười nắc nẻ vì thằng em quỷ sứ của mình. Anh chỉ muốn nó là trẻ con như vầy, đừng bao giờ lớn thì hay biết mấy.

°°°

"Yixing ! Mày đã xong hết việc chưa mà lại mò vào bếp thế hả ? Một ngày ăn hai bữa chưa đủ hay sao ?" - tiếng bà chủ đanh đá hét to.

"Dạ. Tại con đói quá nên mới làm vậy. Xin bà chủ tha lỗi cho con." - Yixing cúi người không dám nhìn lên mặt mụ ta

"Công việc còn ngập đầu thế này mà còn nghĩ tới ăn uống à ? Mau hoàn thành xong đi, còn không thì hôm nay nhịn đói" - Mụ ta léo nhéo

Kể từ Yixing bước vào nhà này, cậu phải chịu cảnh sống tủi nhục, không bè bạn, công việc mỗi ngày chất đống làm cậu phải oằn lưng mà gánh hết. Cậu thậm chí không có thời gian cho việc làm bài tập ở nhà. Về tới nhà là phải vứt cặp ngay lên bàn và vùi đầu vào đống công việc nhà mà mụ chủ đã định sẵn cho cậu. Có hôm cậu vừa làm vừa ăn đại ổ bánh mì vì sợ không kịp giờ tới lớp, hôm thì thức tới nửa khuya vì không có thời gian để tắm rửa sạch sẽ nữa...

Cuộc sống thật khó khăn với Yixing. Thực ra thì trước đây, cậu đc nhận về nuôi không phải là do sự yêu thương, cảm thông mà là do cậu trông khá chững chạc và khoẻ mạnh nên mụ chủ mới mong có một người giúp việc như vậy. Đêm nào Yixing cũng rơi nước mắt, thầm mong bố mẹ phù hộ cho cậu. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, nhưng nếu vậy thì cậu sẽ về đâu ? Mụ chủ nhà thì giàu có, nhưng vô cùng ngược đãi cậu, việc tốt nhất mụ ta làm cho cậu là vẫn cho cậu đến trường cùng bạn bè. Cậu đã gầy và ốm yếu đi hẳn vì ăn uống thất thường cộng thêm áp lực công việc chồng chất mỗi ngày. Nhưng thành tích học tập không hề giảm sút, cậu luôn đứng nhất nhì lớp khiến nhiều người ghen tị. Nhưng mụ chủ nhà lại coi những thứ đó là thứ vứt sọt rác. Mụ ta vô cùng khinh thường.

Yixing thiếp đi vì mệt, trong mơ cậu thoáng nghe một giọng nói nhỏ nhẹ . "Yixing à, con không đc bỏ cuộc. Con phải sống. Phải sống luôn phần của bố mẹ nữa. Bố mẹ luôn ủng hộ con, vẫn mãi theo dõi con ở thế giới bên kia. Vì vậy phải sống thật tốt nhé, con còn phải thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng nữa. Đó là hãy thay bố mẹ chinh phục biển cả rộng lớn nha con..."

Yixing bật dậy, có phải điều cậu vừa nghe là bố mẹ nói không ? Bố mẹ cho con biết đi ? Bố mẹ đang ở đâu ? Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má của cậu bé mồ côi.

Mỗi lần như thế, cậu lại nhớ về biển cả quê hương cậu. Mặc dù vô cùng hận biển, nhưng cậu lại không bao giờ quên đc nó. Nó là kí ức tuổi thơ, là khoảng không vô tận đầy ắp yêu thương, là người bạn tri kỉ mỗi khi cậu buồn, là quê hương nơi chôn rau cắt rốn, là người cha người mẹ vĩ đại, là sự sống, và là cả cuộc đời cậu. Cậu nhớ biển lắm....nhớ mãi không nguôi....

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro