CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Sad

"Ầm...Ầm...Đùng...Đùng"

Tiếng mưa, tiếng sét dữ dội trên bầu trời. Cơn giông bão khủng khiếp kéo tới, làm con thuyền S.D.12 nghiêng ngả, mất phương hướng trên lòng biển rộng lớn. Thuyền trưởng bị mưa làm cho mờ cabin thuyền nên lạc tay lái, làm con thuyền đâm mạnh vào một dãy đá ngầm to dưới biển. "Đùng". Cả con thuyền chao đảo, các ngư dân chạy loạn lên, ai nấy lo giữ mạng sống cho mình. Trong số các ngư dân ấy có ba người là ông bà Zhang và cậu con trai Yixing. Họ chỉ giành được một chiếc áo phao duy nhất cho ba người. Nước bắt đầu tràn vào khoang thuyền, và thuyền bắt đầu chìm. Lúc này khung cảnh trên con thuyền S.D.12 thật hỗn loạn. Có người kêu gào thảm thiết, người thì chạy tán loạn, người điềm tĩnh lấy điện thoại gọi cứu hộ...Do thuyền S.D.12 là thuyền đánh cá nên hầu hết trên thuyền là ngư dân, không phải khách du lịch, nên họ ít nhiều cũng biết bơi.

"Ùm...ùm...". Lần lượt từng người cũng nhảy xuống biển để thoát thân, tránh bị mắc kẹt lại trong khoang thuyền. Yixing cùng ba mẹ nhảy xuống, hai ông bà nhường chiếc áo phao duy nhất cho cậu. Cả ba người bám vào được một mảnh vỡ thuyền đang trôi nổi. Ba mẹ đặt cậu nằm trên đó và hai người bám hai bên vì không đủ chỗ nằm. Yixing vì quá lạnh và kiệt sức nên đã ngất xỉu......

Trong cơn mơ hồ, Yixing nghe thấp thoáng đc vài câu

- Yixing, con phải cố gắng sống sót, chỉ một chút nữa thôi tàu sẽ tới, con sẽ được cứu. Cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa con cũng phải sống, con là niềm hạnh phúc duy nhất của ba mẹ, chỉ cần con hạnh phúc sống thì ba mẹ chết cũng yên lòng.....Ba mẹ.....đã....mệt.....quá...rồi ! - Câu nói dần đứt quãng, bàn tay ấm áp đó dần rời khỏi tay cậu mà trượt xuống tấm ván, trở về với biển khơi thăm thẳm. Và sau khoảng 3 phút mẹ cậu cũng dần rời khỏi cậu mà theo chồng. Yixing vô thức không thể làm gì hơn đành đau đớn buông xuôi khỏi bàn tay ấm áp đó...

. Một tiếng đồng sau.

- Tất cả tìm thật kĩ, không để sót bất kì một ai. Cho dù không ai lên tiếng cũng vẫn phải tìm. - Tiếng đội trưởng đội cứu hộ vang lên mạnh mẽ.

- Có ai còn sống không ? Hãy la lên cho tôi biết với. - Đội trưởng hét to

Yixing đã tỉnh lại, cậu nghe được tiếng hét đó, nhưng vì còn quá mệt nên không thể hét to lên được. Cậu liền giơ tay lên thật cao, mong đc chút hi vọng sống sót cuối cùng.

- A ! Có người kìa. - Thật may mắn, một người trên tàu cứu hộ phát hiện ra cậu và hét to.

- Mau nhảy xuống vớt cậu bé đó lên đây. - Đội trưởng thúc giục.

Sau khi đượcc đưa lên tàu, đc sưởi ấm. Yixing dần hồi tỉnh lại và sực nhớ tới ba mẹ, cậu gào thét điên cuồng và tìm họ. Nhưng trên tàu cứu hộ nói rằng đã tìm hết nơi nhưng không ai còn sống cả. Yixing gào khóc lên rất to

- Ba mẹ ơi đừng bỏ con. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, ba mẹ về với con đi. - Vừa nói cậu vừa bước tới khoang thuyền định nhảy xuống biển.

Các nhân viên cứu hộ cản lại mặc cậu vùng vằng giãy giụa. Năm phút sau, cậu mệt quá nên đã thiếp đi trên tàu. Mọi người xung quanh ai cũng cảm thương cho cậu. Cũng phải thôi, một cậu nhóc mới 13 tuổi mà đã mất cả cha lẫn mẹ, nỗi đau này sao có thể vượt qua được chứ ? Tuổi đời còn rất trẻ, sao có thể xoay sở với cuộc sống sau này ?

Cậu hận biển. Cậu ghét biển. Ghét tất cả những gì thuộc về nó. Người ta vẫn gọi biển là "Mẹ của sự sống". Thế nhưng tại sao người mẹ ấy lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống những đấng sinh thành của cậu ? Biển là người bạn luôn lắng nghe cậu tâm sự mỗi khi buồn, khi vui. Khi không muốn bận tâm về điều gì đó, cậu lại ra chơi với biển, tiếng sóng rì rào êm dịu vỗ về cậu bao năm tháng, tiếp thêm sức mạnh cho cậu trong cuộc sống đầy khó khăn này. Mà giờ đây biển như là một hung thần độc ác trước mặt Yixing, cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì về nó nữa...

°°°

Sáng hôm sau tàu đã cập bến, mọi người được đưa lên bờ an toàn sau trận bão giông khủng khiếp đêm qua. Yixing đứng trên bờ thẫn thờ nhìn ra khơi, cậu không tin vào mắt mình nữa. Mới một đêm qua thôi, khi cậu còn ngồi ăn tối vui vẻ trên thuyền với ba mẹ. Mà giờ đây họ đã rời xa cậu vĩnh viễn, một sự thật quá khó để chấp nhận. Họ bỏ lại cậu một mình cô đơn lạnh lẽo trên cõi đời này.

- Ba mẹ đã đi thật rồi. - Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cậu. Cậu nghĩ về cuộc sống sau này, ai sẽ là người cho cậu nương tựa mỗi khi vấp ngã ? Ai sẽ cho cậu những lời động viên mỗi khi cậu thất bại ?.....Hàng loạt các câu hỏi cứ hiện lên trong cậu...

- Cháu à ! - Một người phụ nữ lên tiếng.

- Ơ...dạ... - Yixing choàng tỉnh ngơ ngác đáp lại.

- Hình như nhà cháu đang có một đám người trong đó thì phải. Trông họ dữ dằn lắm. Cháu mau về xem có chuyện gì không ? - Người phụ nữ khẩn trương.

Thôi chết rồi, đó chính là đám đòi nợ đến hẹn chúng lại tới. Ba mẹ cậu là ngư dân nghèo phải vay mượn đóng học cho cậu, nhưng vì vẫn chưa có tiền trả nên cứ xin khất với bọn chúng. Nhưng lần này chúng đến với mục đích khác...

- Các ông làm gì vậy ? Tại sao lại khiêng hết đồ của tôi ra ngoài ? - Yixing hớt hải chạy vào nhà hét to.

- Nhóc con, nghe nói ba mẹ mày đã chết, mày thì làm gì ra tiền mà trả nợ cho tụi tao. Nên tụi tao đành phải siết căn nhà này vậy. Hạn cho mày ngày hôm nay phải dọn đi ngay. Không thì đừng có trách. Hahaha... - Tên đầu sỏ cười man rợ.

Cậu gần như sụp đổ hoàn toàn, khuỵu ngay xuống sàn nhà. Nước mắt lại rơi. Ngày hôm đó cậu trong nhà dọn dẹp hết đồ đạc, ôm lấy di ảnh ba mẹ và rời đi. Cậu lang thang trên đường không biết đi về nơi đâu, thời gian như quá dài khắc lên vết thương lòng đã đau nay còn đau đớn hơn. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng màu trắng nhỏ. Có một vài người lao công đang quét dọn trong đó, cậu hỏi :

- Bác ơi, đây là đâu vậy ạ ?

- Đây là cô nhi viện DaeGoo. Sáng nay cháu đã ngủ gục ven đường trước viện, thế nên các xơ đem cháu vào đây đấy. - Bác lao công ôn tồn nói.

Nghe xong cậu vô cùng buồn bã, nhưng biết làm sao được. Bây giờ cậu không có chỗ ăn chỗ ở qua ngày nên cậu đành xin các xơ cho cậu đc ở lại đây luôn. Cậu sống ở viện DaeGoo được khoảng một năm thì có một gia đình đón về làm con nuôi. Cậu lặng lẽ tạm biệt xơ và các bạn bè, theo họ về nhà. Rồi đây cuộc sống cậu sẽ ra sao ???

End Chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro