CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Pink, K+

Rating : PG-13

Chiếc xe phóng cực nhanh trên đường...

Yixing chỉ biết nín thở ngồi yên, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Còn Jun Myeon cũng không nói bất cứ lời nào, cứ lạnh lùng mà lái xe thật nhanh tưởng chừng như gió thổi qua tai mà không thể biết.

Chiếc xe dần giảm tốc độ, từ từ lăn bánh trên mặt đường nóng đến bỏng rát....

Lúc này Yixing mới hoàn hồn trở lại. Mọi thứ xung quanh chuyển động thật nhẹ nhàng và bồng bềnh. Không phải là mình đã lên thiên đàng rồi đấy chứ ? Cậu chậm rãi hé mở con ngươi tiếp nhận ánh sáng chói loá của mặt trời.

Khoan đã, đây không phải là đường đi về khách sạn sao ? Không phải là anh và cậu đang tắm biển vui vẻ sao ? Vậy cớ gì anh lại đưa mình về khách sạn...Không lẽ nào...

Chiếc xe dừng hẳn lại, nhưng lại không phải ở trước cửa khách sạn mà là sân sau. Anh đưa cậu tới đây làm gì ? Ở đây toàn bụi cây và lùm cỏ ẩm thấp vả lại còn không có ai....

(Khai thật mau ! Các bạn nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra =.=)

- Xuống xe ! - Giọng anh không còn ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là luồng khí lạnh đến sống lưng.

Nói rồi Jun Myeon mở cửa xe đi ra trước vòng qua bên kia. Yixing chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mở cửa bên cậu ngồi ra, mạnh bạo nắm lấy tay cậu mà lôi đi xềnh xệch (như bao gạo :v )

- A ~ Jun Myeon a ! Bỏ tay ra. Em đau quá - Yixing bất ngờ bị kéo đi như vậy. Tay cứ giống như muốn đứt lìa ra vì cái lực thô bạo kia.

Không nói gì, Jun Myeon vẫn cứ tiếp tục lôi cậu đi như vậy. Hành động của anh không giống như lúc nãy, không quay lại bế xốc người cậu lên nữa mà chỉ mạnh mẽ kéo tay cậu theo mình. Lúc này người anh toả ra một khí chất giận dữ vô cùng đáng sợ. Trước giờ cậu chưa thấy anh có cảm giác như thế này. Cậu làm gì sai sao ? Tại sao anh phải nổi giận như vậy với cậu ?

Yixing bị kéo đến một nơi làm cậu vô cùng bất ngờ. Lúc đầu chỉ toàn là bụi cây nhưng bây giờ lại là một hồ bơi vô cùng tuyệt đẹp và rộng lớn hiện ra trước mắt. Làn nước trong xanh lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời làm người ta chỉ muốn đắm mình trong nó để quên đi bao sự đời mệt nhọc vất vả. Có lẽ nó chính là nguồn sống mới trong khí trời nóng bức thế này. Cảnh vật xung quanh thật lãng mạn và nên thơ. Cây cối rậm rạp tạo cảm giác mát mẻ yên bình. Tưởng tượng thì tuyệt vời như vậy, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng...

- Ya ! Jun Myeon a ! Bỏ ra đi. Sao anh cứ lôi em đi như bao gạo thế ? - Yixing quay trở về thực tại thôi nghĩ vể cái hồ bơi kia.

Nói xong thì anh và cậu đã đứng trước thành hồ bơi. Anh buông tay cậu ra thôi không siết chặt nữa. Anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nói xem ! Em và hắn đã làm gì ? - Anh gằn từng chữ một, có vẻ tức giận thật sự rồi.

- Hắn....nào...? Ý anh....là....anh....YiFan sao ? - Cậu tỏ rõ vẻ sợ hãi trước mặt anh.

- Chứ còn ai vào đây nữa ? - Anh trả từng chữ một.

- Nhưng em có làm gì đâu ? Anh ấy chỉ bắt chuyện với em thôi mà - Yixing gần như hiểu được chuyện, cậu mạnh dạn đáp lại anh.

- Không làm gì à ? Không làm gì mà đụng chạm nhau như thế à ? Em dễ dàng cho người khác làm vậy sao ? - Jun Myeon do quá tức mà không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

- Anh.... - Yixing bàng hoàng vì những lời anh nói ra. Anh có thể nặng lời như vậy sao.

- Không ngờ em là người sống tuỳ tiện như vậy. - Có lẽ do tính độc hữu của Jun Myeon quá lớn nên anh không thể chịu được những cảnh chướng mắt như thế.

- Anh nói sao ? Anh là gì mà không cho em được tiếp xúc với người khác chứ ? - Cậu nghe những lời của anh như bị xúc phạm. Nó như một con dao nhọn đâm xuyên qua tim vậy. Người cậu yêu thương lại đi nói với cậu những lời này sao ?

Đau lắm. Hai mắt cậu bắt đầu rưng rưng. Một giọt đắng đã trào ra từ khoé mắt, bất chợt lăn dài xuống gò má nhỏ kia. Jun Myeon hốt hoảng khi thấy vậy. Cậu đang khóc sao ? Anh vô cùng bối rối. Cảm giác tức tối trong lòng đã biến đi hết, thay vào đó là cảm giác hối lỗi tột cùng. Cậu khóc vì anh ? Anh làm cậu đau rồi. Nhưng anh cũng đau lắm ! ㅠ﹏ㅠ

- Yixing a... - Giọng anh khác hoàn toàn, mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều pha lẫn chút hối hận. Anh vươn tay nắm lấy bờ vai cậu.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Tưởng rằng cậu sẽ ngoan ngoãn mà ngã vào lòng để anh dỗ dành vuốt ve. Nhưng Yixing thuận tay mà đẩy mạnh Jun Myeon ra và hét lên

- Anh là đồ đáng ghét. Em rất ghét anh ! - Nói xong cậu quay lưng lại bỏ chạy thật nhanh.

Do đứng ngay thành hồ bơi nên khi bị Yixing đẩy mạnh thì Jun Myeon bị mất đà và té ùm xuống hồ bơi. Trong khi đó cậu vẫn tiếp tục bỏ chạy...

.

5 giây

.

10 giây

.

....không thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Lẽ ra anh phải chạy theo và xin lỗi cậu chứ. Anh định tuyệt tình vậy sao ? Vậy thì được, đã thế thì cậu cũng không cần nữa...không cần có anh trong cuộc đời. nữa...

Nhưng Yixing vẫn thấy có gì đó bất ổn. Gần 1 phút rồi mà vẫn không thấy ai đi theo mình (cố tình đứng chờ =.=) Cảm thấy lo lắng bất an, cậu quay đầu lại. Gió thổi hiu hiu giữa một không gian rộng lớn nhuộm màu vàng của nắng nhưng....không có một ai cả ! Jun Myeon đã đi đâu mất tiêu rồi.

Cậu bắt đầu hoảng loạn, không biết có phải do cậu đã xô anh ngã không....Bước chân chạy thật nhanh quay lại về phía hồ bơi thì...

- Jun Myeon a a a ! - Yixing hét to khi thấy anh đang chìm nghỉm dưới đáy hồ.

Không có tiếng trả lời mà chỉ có một sự im lặng đáng sợ....

Không chần chừ Yixing nhảy ngay xuống hồ để làm gì đó chứ không thể để con người kia chết một cách đáng ghét như vậy được ! Bám lấy được vai anh, mạnh mẽ nâng anh dậy và bơi lên phía mặt nước.

Khi ở dưới nước, cậu khoẻ mạnh một kình ngư, và chính là đứa con trai của biển cả. Vóc người nhỏ nhắn giúp cậu bơi lội nhanh hơn ai hết. Sức mạnh như được giải phóng toàn bộ khi ở trong nước. Nhưng khi ở trên giường thì....

= ̄ω ̄=

Yixing đã nâng được Jun Myeon lên khỏi mặt nước. Cậu cố hết sức đưa được anh lên bờ. Nhưng cảnh tượng bây giờ thật hãi hùng. Jun Myeon không hề động đậy một chút nào, ngực anh cũng không còn phập phồng để hô hấp nữa. Thân thể cứng đờ và lạnh ngắt như một cái xác (sống) không hồn vậy.

Yixing hoảng sợ tột cùng, hai hàng nước mắt chợt tuôn trào khỏi mí mắt đỏ hoe. Nhưng xung quanh lại chẳng có ai nên không thể kêu cứu được. Cậu biết lỗi rồi, anh đừng giận cậu nữa. Cậu hứa sẽ không làm vậy một lần nào nữa đâu.

- Jun Myeon a ! Anh mà có mệnh hệ gì thì chết với em. Anh không thể bỏ em như vậy được. Em còn chưa kịp nói....em thích anh mà. - Lời nói tuôn trào từ tận trái tim khi thấy người mình yêu ra nông nỗi này là do mình.

Vẫn không có tiếng trả lời lại, chỉ một mình cậu độc thoại. Yixing quyết định làm liều một phen, mặc kệ cho kết quả ra sao đi nữa : Hô Hấp Nhân Tạo ! (⊙o⊙)

Cậu bắt đầu cúi đầu xuống chạm môi mình vào môi anh để truyền dưỡng khí. Môi anh vẫn còn rất ấm nóng và ngọt ngào lắm. Nhưng khi vừa chạm tới thì bỗng...môi cậu bị thứ gì đó siết chặt lại. Một lực mạnh mẽ vòng qua kéo lưng cậu xuống làm Yixing mất đà và ngã ngay lên người anh.

Môi cậu bị tách ra nhẹ nhàng và lưỡi anh trườn vào chơi đùa với lưỡi cậu. Yixing bị bất ngờ nên nhanh chóng dứt ra khỏi cái thứ ẩm ướt đó. Cậu chống tay định đứng dậy thì một lần nữa bị vòng tay kia ôm chặt và mạnh mẽ hơn. Anh lại tiếp tục nhướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nữa. Yixing bị nụ hôn đó làm cho mất hết sức giãy giụa và suy nghĩ chống trả lại. Cậu nằm yên mặc cho lưỡi anh sục sạo rà soát hết khoang miệng mình, rồi anh còn mạnh bạo cắn nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu. Nụ hôn nồng cháy đó kéo dài đến khi cả hai người gần như cạn oxi mới chấm dứt.

Tay anh nhẹ nhàng buông lỏng cậu ra. Không nói gì, anh đỡ cậu ngồi dậy, mặt đối mặt. Nhưng ánh mắt của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều, trìu mến nhìn cậu. Yixing ngồi đối mặt với anh, tim cậu nhói lên từng hồi, cảm xúc cuồn cuộn bị đè nén được bùng nổ, ép ra hai hàng lệ nóng chảy dài trên má. Anh phải đùa giỡn như vậy mới thấy vui sao ?

Cậu mau chóng lau đi hai hàng nước mắt, vội vàng đứng dậy quay mặt chạy đi. Nhưng chưa kịp thì đã bị một cánh tay nắm chặt lại kéo cậu ngã hẳn vào lồng ngực ấm áp kia. Anh siết chặt lấy cậu trong lòng, dịu dàng ân cần đầy yêu thương.

- Anh xin lỗi. - Giọng trầm ấm của anh vang lên làm tan đi bao nhiêu tức giận trong lòng của cậu. (>^ω^<)

Muốn đẩy anh ra và chạy thật xa lắm, nhưng tại sao lại không thể ? Thôi thì cứ mặc cho trái tim mình bị đùa giỡn vậy, bởi vì người đùa giỡn nó chính là anh. Như vậy cậu cũng mãn nguyện rồi...

Yixing không nói một lời nào. Vẫn cứ gục mặt vào ngực anh mà khóc như vậy. Không chống trả mà mặc cho số phận.

- Là anh sai. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa - Anh vẫn cứ ôm cậu như vậy, tay đập nhẹ vỗ về tấm lưng bé bỏng kia.

- Anh đáng ghét lắm. - Cậu nói trong tiếng nấc, tay đấm nhẹ vào ngực anh.

- Ừ. Anh đáng ghét lắm. Vậy em cứ phạt anh đi. Nhưng đừng giận anh nữa nhé. - Jun Myeon vẫn cứ vuốt ve nhẹ nhàng, giọng thì thầm bên tai cậu.

- Ai thèm giận anh chứ, thật đúng là đáng ghét. - Yixing bất giác đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp đó, mặt đỏ lên ấp úng.

- Yixing a ~ Nghe anh nói này

Vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp phản ứng thì cậu (lại) được nhận thêm một nụ hôn nữa. Nhưng chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua mà chứa đựng đầy tràn yêu thương. Anh kéo cậu vào lòng ôm nhẹ và nói

- Không giận anh nữa, được không ?

Cậu chỉ gật đầu nhẹ chứ không lên tiếng, mặt hơi đỏ ửng vì xấu hổ. Hành động thật quá sức dễ thương trong mắt Jun Myeon làm anh bật cười.

- Mà Yixing nè, nãy em nói gì anh nghe chưa rõ ? - Anh hỏi.

- Nói....gì....chứ ? - Cậu bắt đầu ấp úng. Thôi chết rồi, không lẽ anh nghe thấy hết những gì cậu nói lúc nãy sao ?

- Hình như em có nói "Em thích anh" phải không ? Nhưng anh nghe không rõ, em nhắc lại đi. - Jun Myeon tỏ ý trêu chọc.

- Thích...gì chứ....Anh nghe....nhầm rồi. - Lời nói là vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt trái ngược hoàn toàn. Mặt cậu đỏ lên và cứ cúi đầu xuống không dám nhìn anh.

- Nghe lầm sao. Ừm...có lẽ nghe nhầm rồi. Làm sao em thích anh được. - Jun Myeon tỏ ra vẻ thất vọng, khuôn mặt chùng xuống buồn bã quay đi về phía hồ bơi.

- EM THÍCH ANH ! - Thu toàn bộ can đảm Yixing hét to lên sau lưng anh. (*^@^*)

Nghe thấy vậy, bỗng nhiên Jun Myeon quay người lại chạy tới chỗ Yixing. Anh nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm và....tiếp tục quay lưng lại chạy về phía hồ bơi ! Miệng anh không ngừng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

- Yahh ! Anh đúng là đồ đáng ghét mà. Anh đứng lại đó ! - Yixing chạy theo như con nít.

Sau một hồi bơi xong. Cậu lại gần anh ngượng ngùng hỏi.

- Sao anh biết được lúc đó em nói..... - ngưng tại đó rồi lại tiếp tục - Chả phải anh bị đuối nước hay sao ?

( *Video cut : Thực ra lúc bị té xuống nước, Jun Myeon không hề bị sao cả. Chỉ buồn bã nhìn bóng dáng Yixing chạy đi. Nhưng khi chợt thấy cậu chần chừ đứng lại rồi quay chạy lại đây thì anh đã giở ngón nghề của mình : giả chết đuối (hay còn gọi là nín thở dưới nước) Anh chỉ muốn coi phản ứng cậu thế nào thôi :v Các bạn nên nhớ Jun Myeon (trong fic) bơi rất giỏi nhá :3 )

- Muốn biết không ? Lại gần đây anh mới nói được. - Mặt nham hiểm lộ rõ trên khuôn mặt Jun Myeon.

Yixing cũng ngây thơ ghé sát mặt mình vào. "Chụt". Một tiếng động lạ vang lên. Mặt Yixing đỏ chín khi tiếng động kết thúc. Mặt dù đã bị (cưỡng) hôn nhiều lần nhưng cậu vẫn không quen được cái hành động này.

Jun Myeon cười hạnh phúc, tiện tay vòng qua eo kéo người thương vào lòng mình. Ôm cậu được một lúc bỗng nhiên anh buông ra như có chuyện gì đó.

- Lần sau em không được đi với tên YiFan đó nữa nhá !

*Bật ngửa*

╮(╯_╰)╭

End Chap 10.

Hường hường hường hường ><

Mình mới nhập viện về vì bị sốt "hường" đây :v Về là up luôn cho các bạn đọc :))) Tự cảm thấy mình quá hường :3 :3

Nói một chút về hồ bơi : khách sạn này chính là chi nhánh của công ty Jun Myeon nhá. Vì thế cái hồ bơi không thể anh không biết được. Lúc đó xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có cái camera của au được giấu kín, nên giờ tường thuật lại cho các bạn :D :D

Lời lẽ trong chap này có vẻ rời rạc, khô khan, thiếu cảm xúc quá :((( Các bạn đọc đừng chỉ vote không mà nhớ cmt cho mình với nhá *cười ra nước mắt + khóc thành tiếng cười* Các bạn cứ thẳng thắn nhận xét đừng sợ mình buồn (hơi buồn thôi :v :v) để mình biết còn sửa :'( TT^TT ㅇ﹏ㅇ

Các bạn đừng chỉ cmt là "Fic này hay quá" hay đại loại như thế. Mặc dù rất vui nhưng mình lại chẳng biết rape í lộn rep cmt các bạn thế nào ._. thẳng thắn góp ý nhá <3

Chuyến du lịch dài dai dở đã kết thúc sau 4 chap hường hoa hẹ. Chap sau sẽ trở lại với cuộc sống bình thường rồi ^^

Và cũng chap sau các bạn sẽ gặp lại 2 nhân vật "đã lâu không gặp" :p :p

Yêu các readers nhiều ♡♥♡

Đọc xong cmt và vote cho mình nhá ♥

Đón xem Chap 11 : Sự Trở Về Bất Ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro