CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : K, Pink

Sau một chuyến du lịch hạnh phúc thì mọi chuyện trở về bình thường cùng với nhịp sống vồn vã của nó.

Cậu và anh qua chuyến du lịch này có lẽ cũng đã nhận được sự yêu thương nhiều hơn. Và họ ngày một nhận rõ được tầm quan trọng của đối phương trong trái tim mình. Cũng là trong chuyến du lịch này, anh đã chứng minh được chủ quyền của mình - cậu là của anh - Zhang Yixing là của Kim Jun Myeon này !

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì ngay trong ngày trở về nhà, Jun Myeon đã nhận được tin dữ từ mẹ của anh gọi về từ Mỹ.

- Không được. Con không chấp nhận. Tại sao mẹ lại ép con như vậy ? - Giọng anh mang ngữ điệu tức giận thật sự.

- Ta không biết. Đây đều là ý của cha con. Con không được cãi lại ông ấy. - Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp lại.

- Nhưng ít ra hai người cũng phải bàn với con một tiếng chứ ? Tại sao lại tự quyết định như vậy ? - Anh không kiềm chế được mà quát to.

- Đừng nói nhiều. Với lại con cũng không cần bận tâm việc chọn người làm gì. Ta và cha của con sẽ đi cùng người ấy về đây. Con chuẩn bị thật tốt đi là vừa. - Nói xong đầu máy bên kia ngắt kết nối nhanh chóng, kèm theo giọng cười khanh khách đầy thoả mãn.

Vừa cúp máy, Jun Myeon đã nóng giận ném thật mạnh cái điện thoại....lên giường =.=" (Tội nghiệp số phận cái iPhone bị ném xuống gối vẫn còn nguyên TvT)

Lửa giận trong lòng bùng cháy. Tại sao chỉ biết quyết định mà không nói gì cho mình ? Hạnh phúc với cậu nhóc chưa kéo dài bao nhiêu thì đã phải rời bỏ nó thật ư ? Trong lòng anh thực sự rất đau khi nghĩ về điều này. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí Jun Myeon khiến anh không thể tập trung giải quyết xong đống tài liệu chất đống như núi kia. Bỏ qua mọi chuyện, anh bước xuống lầu tìm một chút nước uống...

Đi ngang qua phòng khách nghe tiếng động, anh bước vào xem. Một dáng hình nhỏ bé đang ngồi ăn trái cây trên sofa và...coi hoạt hình. Trong mắt anh hình ảnh này thật yên bình và dễ thương biết bao <3 Nhưng không biết sau này có còn thấy hình ảnh này nữa không. Anh không hề muốn làm tổn thương con người kia tí nào, vì cậu đã chịu khổ đủ rồi...

Đang ngồi yên bỗng nhiên có một bóng người cao lớn ngồi phịch xuống cạnh mình, một vòng tay luồn qua eo mà siết chặt lại khiến Yixing không khỏi giật mình. Cằm anh đặt lên vai cậu, nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng mùi thơm sữa từ người cậu.

*>o<*

Yixing bị anh làm cho bất ngờ hơi hốt hoảng, cựa quậy trong lòng Jun Myeon.

- A ~ Jun Myeon a ~ Anh sao vậy ? - Vừa "ngoáy" Yixing vừa hỏi.

- Ngồi yên nào ! - Anh kéo sát người ôm chặt cậu hơn.

Nghe anh nói như vậy, cậu cũng từ từ ngồi yên lại, ngoan ngoãn trong lòng anh. (^.^) Được một lúc, Yixing như sắp bị nghẹt thở, đẩy anh ra mà lên tiếng hỏi.

- Anh có chuyện gì sao ? Sao tự nhiên lại ôm em chặt vậy ? Xém tí nữa nghẹt thở.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ hiền lành của Yixing, anh tự dằn lòng mình không được nói cho cậu biết. Anh sợ làm tổn thương cậu, sợ làm đau cậu. Vì sao chứ ? Vì có lẽ anh đã.....yêu cậu mất rồi ! Anh không muốn mất cậu. Đã từ khi nào anh đã nhận ra được vị trí của cậu trong cuộc sống của mình.

- À...ờ...Không có gì đâu ! Chỉ tại anh thấy...nhớ em thôi. - Chần chừ được 5 giây anh mới bật ra những lời nói lắp bắp.

- Anh...nhớ...em...sao...? - Cậu cũng ngập ngừng xấu hổ không kém.

- Ừ. Chỉ là anh nhớ em thôi. - Nói rồi Jun Myeon lại chồm người qua ôm chầm lấy cậu.

Lần này Yixing không phản ứng gì hết, cậu cứ ngồi im như vậy. Tay cậu cũng vòng qua tấm lưng ấy mà siết lại. Jun Myeon thấy phản ứng của cậu như vậy nên anh càng đau lòng hơn. Cậu như thế thì làm sao anh nói với cậu điều quan trọng đó đây. Thực sự anh không muốn, không hề muốn...

Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy trong im lặng. Họ có thể cảm nhận được sự chân thành và ấm áp nhất từ sâu thẳm trong trái tim của nhau. Không cần khoa trương, không cần biết người ngoài nghĩ gì, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Vừa đủ để họ thấu hiểu nhau, tin tưởng nhau mà bên nhau đi đến hết cuộc đời này.

Bỗng một tiếng nói quen mà lạ phá vỡ bầu không khí riêng tư.

- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ ? - Chất giọng trầm tĩnh nhưng khí chất ngút trời.

Cả hai đều bị làm cho giật bắn mình (vì đang làm chuyện mờ ám -_-) Jun Myeon và Yixing nhanh chóng quay đầu lại thì bị bóng dáng người đằng sau làm cho vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Bị đơ khoảng 6.9 giây thì Jun Myeon đã lên tiếng trước.

- Jong In ? Em về rồi sao ? Sao em không báo cho anh biết để anh ra đón. - Jun Myeon nói gấp gáp xen lẫn chút vui mừng.

- Chứ không phải anh đang hạnh phúc lắm sao ? Thời gian đâu mà đi đón em ? - Jong In vẫn như ngày xưa. Vẫn cái giọng điệu ấy mà nó cứ trêu chọc anh.

Yixing há hốc mồm vì quá bất ngờ, nhất thời bị đứng hình. Là em trai của Jun Myeon đây sao ? Đúng là Kim Jong In chứ ? Nếu đúng vậy thì thật....tuyệt vời. Nhóc tì đen đen năm xưa giờ đây đã là một cậu thanh niên trai tráng lực lưỡng, khoẻ mạnh (nhưng vẫn đen) này sao ? Nhìn thoáng qua cũng biết nó khá là lạnh lùng và đẹp trai, có khi còn đẹp trai.....hơn cả Jun Myeon nữa ấy chứ =)))

Có vẻ như chạy lại được, Yixing lấy bình tĩnh mà lên tiếng hỏi người trước mặt.

- Cậu là Kim Jong In sao ?

- Phải. Nhưng sao anh lại biết tôi ? Không lẽ tôi và anh có quen nhau ? - Vẫn giữ cái ngữ khí lạnh lùng đó mà nó đáp lại cậu.

Đùng ! Một trận sấm ngang tai cậu. Không lẽ mới 8 năm ngắn ngủi như vậy mà đã quên mất Yixing này sao (←_←) Ngay đến Jun Myeon còn nhận ra mình nữa kia mà, à mà thật ra trước đó cậu có nhận ra anh đâu nhỉ ? Còn nữa, nếu chắc lúc nãy Jun Myeon mà không nói thì chắc cậu cũng không biết đây là Jong In...

Mà thôi kệ đi, cậu không quan tâm tới những thứ linh tinh nữa. Tiếp tục quay sang Jong In hỏi.

- Cậu thật sự là không nhớ tôi ư ?

- Anh ta là ai vậy ? - Jong In bối rối quay sang Jun Myeon.

- Là Yixing đó. Em không nhớ sao ? - Jun Myeon cười khẩy nhẹ.

- Woa ! Là anh Yixing sao ? Em thật không nhận ra anh luôn. - Nói rồi Jong In "thích thú" tiến lại gần Yixing.

Đứng từ xa nhìn thì Jong In cũng có dáng vóc bình thường, nhưng khi lại càng gần thì cậu mới nhận ra cậu thua nó gần một cái đầu ! Nhưng không sao, cậu vẫn có thể tự hào vì cậu cao hơn Jun Myeon ≈ 6cm cơ mà :3 (nhưng vẫn phải làm thụ)

- Yixing a ~ Anh thay đổi nhiều thật đấy. Trắng hơn và dễ thương hơn rất nhiều. - Vừa nói nó vừa đưa tay xoa đầu Yixing.

- Yahh...Thằng nhóc này ! Anh lớn hơn cậu đó nha ! - Yixing tức giận nói.

- Kệ anh chứ ! Anh vẫn thấp hơn em mà...hihi... - Jong In vừa nói vừa cười.

Tất cả những cảnh tượng thân mật ấy làm ngọn lửa trong lòng Jun Myeon bùng cháy. Thằng em lâu năm vừa mới từ Mỹ về. Cứ tưởng nó đã tu tâm dưỡng tính, đàng hoàng hơn rồi. Ai ngờ mới về nhà đã làm loạn ! Tức giận kéo tay Yixing về phía mình, anh gằn từng chữ một.

- Em mau tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm. Hành lý thì cứ để đó sáng mai anh sẽ sửa soạn giúp em.

Jong In chỉ biết bật cười làm theo, nó chả tỏ ra vẻ gì gọi là sợ hãi. Jun Myeon thì kéo tay Yixing xuống bếp để nấu ăn cùng cậu, nhất quyết bám lấy không rời nửa bước. Anh thầm nghĩ từ nay phải cẩn thận hơn với thằng em quỷ sứ của mình =.="

Buổi cơm tối diễn ra vô cùng rôm rả và vui vẻ. Cả ba người đã lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Mặc dù vẻ ngoài là vậy, nhưng ai biết được bản chất của nó thế nào. Jong In ngồi cùng bàn nhưng cứ như bị tung hoả mù, không biết tại sao Jun Myeon cứ một mực đòi ngồi cạnh Yixing. Đũa thì cứ gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào chén cậu, rồi còn hỏi han tận tình cứ như chính Yixing mới là người đi nước ngoài về vậy (^@^) Còn thằng em đẹp trai dễ thương ngồi đây thì chẳng hề được quan tâm chút nào. Anh chẳng còn đối xử với nó như hồi bé nữa. Lúc nào cũng chiều nó hết mình....vậy mà giờ....Nghĩ tới đó làm mặt nó đã đen nay còn thui hơn =))) Được rồi, chờ đó đi anh trai à !

Buổi cơm tối kết thúc, cả ba người ngồi coi TV với nhau. Lần này cũng y như vậy, Jun Myeon ngồi ở giữa, Yixing ngồi bên phải và Jong In ngồi bên trái. Nước sông không tài nào phạm đến nước giếng được ! Yixing ngây thơ cứ cười khi xem hoạt hình nhưng không hề nhận ra bầu không khí vô cùng nảy lửa lúc này.

Rồi thời gian cũng dần trôi qua, Jong In cũng khá mệt mỏi vì chuyến bay dài nên nó đòi đi ngủ sớm. Nhưng trước khi đi ngủ nó đưa ra một đề nghị táo bạo.

- Đã lâu em mới về. Cho em và anh Yixing ngủ với nhau một ngày nha.

- Không được. - Một lời từ chối thẳng thừng không chờ đợi.

- Tại sao lại không được ?

- À...ừm... - Jun Myeon ngập ngừng vì anh vẫn chưa nói ra quan hệ của anh và cậu cho nó biết.

- Vậy thì không sao rồi chứ gì. Em đi ngủ đây. - Anh cứng thì em cũng phải cứng lại như thế :v

- Không được. YIXING.KHÔNG.THÍCH.NGỦ.VỚI.NGƯỜI.LẠ. - Anh nổi nóng thật sự, nhưng không biết vì lý do gì.

- Em là người lạ sao ? - Jong In cãi lại làm Jun Myeon cứng họng. Vẫn là cái thói từ xưa đến giờ chưa bỏ. Nó là em trai của anh mà, không thể coi là người lạ được.

- Vậy thì anh sẽ ngủ với em. - Jun Myeon dù đuối lý nhưng nhất quyết không cho chuyện đó xảy ra. (Ôi má ơi ⊙o⊙)

Jong In đã không nhịn được mà đã bật cười thành tiếng. Chả là cậu đã biết quan hệ của hai người như thế nào qua những biểu hiện hành động của anh trai rồi, chỉ là cậu thích chọc điên anh lên thôi ! (Vãi em o∩_∩o)

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, đã lâu anh em không gặp nhau, nên cũng có chút thời gian để tâm sự chứ. Và tốt nhất đừng đụng chạm tới thiên thần của ác quỷ, không thì toi đời. Jong In chỉ biết cười và chạy tót lên phòng trước, bỏ lại Jun Myeon mặt đen xì đang tức tối.

(Và dĩ nhiên Yixing không nghe được đoạn đối thoại này ㅋㅋㅋㅋ)

End Chap 11.

Ting :))) hehe :v Au đã trở lại đây. *o*

Xin lỗi vì đã ngâm chap các bạn quá lâu :'( Cũng tại bệnh lười mà ra cả =))))

Kim Jong In là đối thủ đáng gờm :D :D Không biết sau này ra sao :3

Các bạn đọc fic nhớ vote mà cmt cho mình nha. Yêu nhiều <3 ♥

Chap sau có biến nha. Cẩn thận nhé m.n :p :p

Đón xem Chap 12 : Thử Thách Khó Khăn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro