CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Little Sad, K

Đêm xuống. Nàng bóng đêm trải dài mái tóc mình trên bầu trời làm che phủ khoảng không rộng lớn. Thỉnh thoảng có điểm xuyến một vài đốm nhỏ lấp lánh như kim cương đang toả ra ánh sáng yếu ớt dịu dàng. Ánh trăng dát vàng nhẹ nhàng rót xuống mặt đất len lỏi qua từng cành lá, từng hốc đá nhỏ, mặt nước sông lung linh hơn bao giờ hết.

Không gian cũng trở nên vắng vẻ hơn. Ai nấy cũng về nhà để tìm hơi ấm quen thuộc cho mình trong đêm tối lạnh lẽo này. Bóng đèn đường buồn hiu hắt phản ánh sáng xuống lòng đường, thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc mặc cho mình để gió cuốn đi thật xa. Không gian yên tĩnh làm nao lòng người....

(Nói nhiêu đó đủ rồi :v Quay về thực tại thôi :3)

Đã tới giờ đi ngủ. Yixing trở về phòng của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc dạo chơi ở thế giới thần tiên. Nhưng sao hôm nay lạ quá ! Cậu cảm thấy khó ngủ vô cùng, cứ lăn qua lộn lại rồi trằn trọc mãi vẫn không nhắm mắt được. Có phải cậu đã quen ngủ khi đã có một hơi ấm bên cạnh, để cậu chui trọn vào lòng ngực ấm áp mà an tâm nhắm mắt. Ở bên anh cậu thấy yên bình và hạnh phúc lắm. Mà sao giờ cảm thấy trống vắng thế này ? Hơi ấm không ở bên cạnh làm cậu lạnh lẽo nơi tâm hồn, không yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

(Do đi du lịch nên suốt ngày ôm nhau ngủ :v)

Mới chỉ vài ngày bên cạnh anh mà cậu như bị dính vào cái hơi ấm đó, không tài nào dứt ra được. Anh đã nói chỉ đợi anh một đêm thôi mà, tại sao lại khó khăn đến vậy ? Cũng phải suy nghĩ cho anh chứ ? Anh em họ lâu ngày gặp nhau cũng cần không gian riêng tư để tâm sự mà. Thôi thì chịu lạnh một đêm vậy.

Họng Yixing khô rát, cậu bước xuống nhà để tìm một chút nước cho mình. Mở tủ lạnh ra, lấy mấy lon nước định tiện thể mang lên cho hai anh em họ luôn. Bước tới trước cửa phòng, định gõ cửa thì Yixing vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Jun Myeon và Jong In.

- Sao em về đây sớm vậy ? Em chưa được nghỉ hè mà. - Jun Myeon nói giọng hơi bực bội khó chịu.

- Cha mẹ đã cho phép em về. Tuần sau họ cũng sẽ về và làm thủ tục nhập học ở Hàn Quốc luôn. Em không muốn về Mỹ nữa. - Jong In nói.

- Tại sao lại như vậy ? Không lẽ chất lượng bên đó không tốt ? - Jun Myeon hơi bất ngờ.

- Em không chỉ về đây để học. Em còn một lý do khác để về đây. Em muốn tìm lại người đó...

Cả hai im lặng trong vài giây. Thoáng một nỗi buồn hiện trên khuôn mặt nhưng Jong In mau chóng xoá bỏ không khí kì quặc lúc đó, cười nhẹ, quay sang Jun Myeon hỏi

- Còn anh ? Em thấy hình như anh có chuyện buồn. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt.

- Ừhmm.... - Jun Myeon ngập ngừng.

- Thực ra thì.... - Jun Myeon nói tiếp, sắc mặt không có gì là vui mừng.

- Thực ra thì cha mẹ bắt anh phải kết hôn ! Họ muốn có con dâu và cháu bồng.

Đùng ! Một tiếng sét đánh ngang tai Yixing ! Từng chữ một xông thẳng vào đại não ANH. PHẢI. KẾT. HÔN. làm trái tim cậu quặn thắt lại. Tâm trạng rối tung cả lên, tâm hồn mỏng manh như bị xé nát. Lời nói đó là một con dao nhọn đâm thấu tâm can, ép hai hàng lệ chảy dài trên gò má.

"Xoang" ! Tay cậu run run đến nỗi đánh rơi mấy lon nước làm bằng thuỷ tinh bị vỡ nát trên sàn nhà. Tiếng động đó đánh thức chút lý trí còn sót lại trong đầu Yixing, cậu hoảng hốt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh. Tiếng động đó cũng vang to làm cuộc nói chuyện giữa Jun Myeon và Jong In bị cắt ngang. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhanh như chớp mở toang cửa phòng và bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ.

- Yixing ! Em đang làm gì ở đây vậy ? - Jun Myeon vội chạy lại ngồi xuống chỗ Yixing hốt hoảng hỏi.

- Không...có gì. Chỉ tại em sơ ý đánh rơi chai nước thôi mà. - Yixing cố gắng cúi mặt xuống thấp nhất có thể, không cho anh thấy những giọt nước ấy, tay vẫn đang nhặt những mảnh thuỷ tinh mà rứa máu.

- Không được. Nguy hiểm lắm. Em cứ để đó để anh gọi dì giúp việc. - Anh kéo tay cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm.

- Jong In à, hôm nay em chịu khó ngủ một mình nhá. - Jun Myeon liếc thầm qua báo hiệu cho nhóc.

Jong In chỉ biết gật đầu rồi cười trừ cho xong. Nó biết ngay là anh mình không thể rời cậu con trai đó mà ! Haizz...

Kéo Yixing vào phòng, để cậu ngồi lên ghế. Jun Myeon cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng đưa lên xem.

- Có bị thương ở đâu không ? Có bị chảy máu không.

Yixing lắc đầu, tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng thực ra trong lòng không ổn tí nào. Cứ phải nghĩ tới chuyện anh sẽ kết hôn làm trái tim cậu lại đau nhói từng hồi. Còn về Jun Myeon, anh cũng rất sợ cậu phải nghe những điều đó. Anh lo lắng không biết nãy giờ Yixing có nghe được những gì mình nói với Jong In không. Anh hỏi

- Hồi nãy sao lại em lại đứng đó ? - Jun Myeon muốn hỏi tại sao cậu lại đứng trước phòng anh.

- À...không...có gì ! Em chỉ...đi ngang qua...thôi. - Lời nói ngập ngừng làm mọi sự thêm nghi ngờ.

- Vậy tại sao lại đánh rơi lon nước chứ ? - Anh gặng hỏi

- Ơ...tại em định mời hai người uống nước. Nhưng do sơ ý nên em đã... - Yixing cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để mọi chuyện không bị lộ.

- Thật không ? Anh không thấy vậy. - Jun Myeon để ý từng thay đổi trên khuôn mặt cậu.

- Thật mà ! Không có gì đâu, chỉ là sơ ý thôi mà...Hihi... - Cậu đưa tay chối rồi cười trừ.

- Ừm. Không sao là tốt rồi. - Nói như vậy chứ trong lòng anh có chút không yên tâm.

- Uhm...Thôi em đi ngủ, anh về phòng đi. - Yixing nói xong đứng lên.

- Không đi đâu cả. - Anh mạnh bạo nói.

- Không phải anh ngủ với Jong In ư ? Hai anh em cũng lâu chưa gặp nhau mà. Anh mau về đi không thôi...uhm...uhm... - Yixing quay đầu lại định nói nhưng chưa hết câu thì bị anh bá đạo chiếm lấy bờ môi làm cậu không nói nên lời.

Anh nhanh chóng rời ra, làm cậu có hơi khó chịu vì bất ngờ nhưng cũng có một chút gì đó...tiếc nuối.

- Jong In hả ? Kệ nó đi. Tối nay anh sẽ ngủ lại đây. - Nói xong anh bế xốc cậu lên đi về phía giường ngủ.

- Yahh...Jun Myeon a ! Bỏ em xuống. - Cậu giãy giụa không ngừng.

- Em yên lặng đi. - Anh chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi nằm ngay bên cạnh. Anh kéo cậu ôm vào lòng rồi đắp chăn lên người. Yixing bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi hành động của anh. Cậu cứ mở to mắt nhìn anh.

- Khó ngủ sao ? Lại đây nào. - Anh siết chặt cậu trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, không nồng nàn và đê mê. Nhưng nó mang đầy yêu thương mà chỉ hai người mới có thể hiểu được. Yixing nằm gọn trong lòng ngực ấm áp, dần chìm vào giấc ngủ say. Cậu không muốn nghĩ tới chuyện đã xảy ra nữa, lúc này chỉ cần bên cạnh anh thôi. Cuộn tròn và ngủ ngon trong vòng tay anh là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không vì thế mà Yixing không lo lắng. Cậu chính là đang muốn trân trọng từng giây từng phút trôi qua bên cạnh anh, để có thể giữ lại từng hình ảnh của anh thẳm sâu trong trái tim mình. Lỡ sau này niềm hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, thì cậu còn có thể mỉm cười khi nhớ về anh - người cậu đặt hết lòng yêu thương và niềm tin của mình...

Trời đổ mưa. Cơn lạnh tràn vào. Đêm còn dài...

----------------------------------------------

. Tại quán bar XOXO

Tiếng nhạc sập xình nhức đầu. Mùi nước hoa đậm đặc hoà cùng mùi khói thuốc xông thẳng lên đại não, làm con người ta muốn ngất ngây mà chuyển động điên cuống theo điệu nhạc. Nhiều người đến đây chỉ để tìm cho mình thú vui nhục dục thoả mãn bản thân. Lại có nhiều người đến đây là sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh của mình. Họ tìm rượu để tâm sự, để được giãi bày nỗi lòng thầm kín của mình bấy lâu. Muốn được quên đi sự đời mệt nhọc mà hoà vào những thứ hoang lạc đem đến khoái cảm như thế này...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hàng tuần Jong In đều tụ tập cùng bạn bè của mình tại đây. Do gia thế của Jong In, nên giám đốc nơi đây cũng phải nể mặt. Họ được xếp vào phòng VIP.

- Cậu đem những thức uống này lên phòng XX ở dãy VIP. Họ đang ở đó. - Quản lý nói với một nhân viên dáng người nhỏ bé.

- Vâng ạ. - Cậu nhân viên cười và cúi đầu lễ phép, rồi quay đi lên phòng XX.

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng làm mọi người dừng lại cuộc nói chuyện, chuyển toàn bộ ánh mắt về phía cậu nhân viên nhỏ.

- Xin lỗi ạ. Tôi đến để đưa đồ uống. - Cậu vẫn lễ phép cúi đầu và cười với mọi người.

- Woa ! Nhóc này đẹp thật đấy. Da còn trắng trẻo mịn màng nữa chứ... - Một số tên giọng đã lèm bèm say vang lên.

- Này cậu nhóc, cậu tên gì thế ? - Một giọng khác lại ồm ồm.

- Dạ...tôi tên là Kyung Soo ạ ! Thôi tôi phải có việc rồi, các anh cứ uống thoải mái đi ạ. - Nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy muốn đi khỏi nơi này.

Chưa kịp đi khỏi thì tay cậu bị giữ chặt lại và kéo mạnh về phía sau làm cậu té vào đùi một tên say nọ đang ngồi đó.

- Ê khoan đã ! Ở lại chơi với bọn anh chứ ? Đi đâu mà vội. Anh sẽ bảo ông chủ trả thêm tiền cho em mà...Haha... - Giọng cười đê tiện phát ra.

- Xin lỗi ạ ! Tôi có việc rồi. Nếu chậm trễ ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất. - Kyung Soo hoảng hồn định đứng dậy nhưng lại bị giữ chặt hơn, tay hắn bắt đầu đặt lên đùi cậu.

- Không sao mà, anh sẽ báo lại với ông chủ của em. - Tay hắn bóp lấy tay cậu và nở nụ cười dâm đãng. Kyung Soo bị đau nên khẽ la lên một tiếng "Ah".

- Không...không...Tôi xin anh mà, tôi còn phải làm...Ahhh... - Cậu càng nói thì tên đó càng ép chặt người cậu hơn.

- Buông cậu ấy ra. - Một giọng lạnh lẽo vang lên khiến mọi người rùng mình.

Jong In nãy giờ ngồi đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy chướng mắt nên cậu đứng lên và đi ra chỗ tên bạn đó.

- Jong In ! Haha....mày thấy em này đẹp chứ ? Cũng không uổng công hôm nay tới đây... - Giọng nói chứng tỏ tên này đã say lắm rồi.

- Tao bảo buông cậu ấy ra. - Jong In gằn lên từng chữ.

- Làm gì mà nóng thế ? Cứ ngồi yên đó tí sẽ có người khác phục vụ mày mà, không cần tức vậy đâu...haha... - Hắn cười to và tay bất ngờ đưa lên ngực của Kyung Soo.

"Bốp". Một âm thanh kinh động làm ai cũng điếng người. Jong In đã giáng thẳng một cú đấm nảy lửa vào mặt hắn. Cậu đã kiềm chế từ nãy giờ mà hắn cứ như vậy, thế nên tức nước thì vỡ bờ. Máu tươi bắt đầu chảy ra khỏi khoé miệng của tên kia. Hắn đưa tay lên chùi đi và bất ngờ cũng đấm mặt Jong In.

Hai người đánh nhau làm không ai cản được. Cuối cùng Jong In lấy được lợi thế đạp cho tên kia một phát nằm lăn xuống sàn. Liếc nhẹ qua Jong In thấy cậu nhóc đang khóc. Kyung Soo khóc một phần vì sợ hãi, một phần lại sợ người kia vì cứu mình mà bị thương.

Thấy vậy, Jong In liền nắm tay cậu và đi ra ngoài. Trước khi đi không quên quăng lại cho tên kia một giọng nói đầy tức giận

- Mẹ kiếp ! Từ bây giờ không còn bạn bè gì nữa.

Kéo Kyung Soo đi ra khỏi được một đoạn, Jong In buông tay cậu ra và đi bình thường.

- Thực sự cám ơn anh. Không có anh tôi không biết đã bị làm gì. Tôi có thể mời anh một bữa cơm được không ? - Kyung Soo rối rít cám ơn.

Jong In không nói gì, bất ngờ quay người lại đè Kyung Soo vào tường, tay để chắn hai phía vai của cậu, mặt áp sát đến nỗi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Cậu nói cậu là Kyung Soo ? Do Kyung Soo ? - Jong In nói rõ từng câu một.

- Sao...sao anh biết ? - Cậu vô cùng ngạc nhiên.

- Cậu thực sự không biết tôi ?

- Anh...Anh là....

End Chap 12.

Ha ! Mình cố hoàn thành chap này nhanh nhất có thể và giữ đúng lời hứa với các bạn :))))

Mình hơi buồn khi phải thông báo, mình đã phải đi học lại :'(((( Rất xin lỗi các bạn. Kể từ chap sau có lẽ sẽ hơi lâu mới có chap mới :( Cơ bản là vào học mình ko có thời gian. Thứ lỗi :v :v

Đọc xong cmt và vote cho mình nha <3 <3

Đón xem Chap 13 : Kí Ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro