CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : T

- Anh...Anh là... - Kyung Soo ngập ngừng nhìn con người trước mặt.

- Cậu thử nói xem tôi là ai ? - Jong In ghé sát vào tai Kyung Soo.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nhận ra anh là ai. - Kyung Soo cúi thấp đầu.

- Mới bấy nhiêu đó đã quên rồi à ? Thôi được, từ từ tôi sẽ làm cho cậu nhớ ra. - Jong In cười khẩy rồi buông tay Kyung Soo ra, quay người đi.

- Kể từ ngày mai cậu phải phục vụ tôi mỗi tối. Hãy chuẩn bị thật tốt. - Trước khi đi Jong In không quên quăng lại một câu nói lạnh băng.

Kyung Soo đứng nghệch người ra đấy, thông tin tiếp nhận chưa xử lý kịp thì người kia đã mất dạng, còn chưa trả lời anh...

Thế là từ hôm đó trở đi, hầu như đêm nào Jong In cũng bỏ ra một chút thời gian đến bar XOXO này. Nhưng cậu tới đây chỉ có một mình, không rượu, không nhảy nhót, không thuốc lá... Cậu tới đây chỉ vì muốn gặp người kia.

Tìm được mọi thông tin về cuộc sống và hoàn cảnh của Kyung Soo là chuyện chẳng hề khó khăn đối với Jong In. Cầm xấp tài liệu về thông tin của Kyung Soo, Jong In lật qua lật lại, mắt cậu dừng lại tại một dòng thông tin nho nhỏ, rồi bỗng nở một nụ cười trên khoé miệng.

- Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi.

Về phần Kyung Soo, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn, cậu đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc không hề xa lạ. Cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng cậu lại không tài nào nhớ nổi hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn rất rất giống một người...

. Một buổi tối nọ

Jong In vẫn tới XOXO như thường lệ, và người phục vụ vẫn là Kyung Soo không thay đổi. Cậu ban đầu rất sợ khi phải làm việc này. Nhưng dần dần hắn đã thay đổi suy nghĩ trong cậu. Jong In chỉ ở một mình một phòng VIP với Kyung Soo, thế nhưng tuyệt nhiên không hút thuốc lá, không bia rượu. Chỉ bảo Kyung Soo phục vụ thức ăn và ngồi ăn cùng nhau rồi trò chuyện vui vẻ. Điều này làm cậu nhớ. Nhớ đến một người trước đây mà cậu mong chờ mỏi mòn từng ngày, từng giờ. Cậu thấy được sự giống nhau đến lạ kì từ khuôn mặt, giọng nói, mái tóc....tất cả đều rất giống. Kyung Soo đã bao nhiêu lần rút hết can đảm để hỏi hắn là ai, nhưng lúc nào câu trả lời cậu nhận được đều là : "Sau này cậu sẽ biết."

Kyung Soo thấy hắn vui vẻ, thân thiện và đặc biệt cười rất nhiều với cậu. Cậu cảm thấy có chút gì đó xao động trong lòng khi bị người đó kéo vào lòng và ôm chặt lấy. Thực sự rất ấm áp ! Thế nhưng cậu lại bị lý trí sáng suốt lên tiếng, liền đẩy hắn ra.

- Xin lỗi anh, tôi....tôi không thể làm việc này được đâu ạ. - Kyung Soo ngập ngừng.

- Tại sao lại không ? - Jong In cười.

- Tôi...tôi tới đây làm để kiếm thêm tiền nuôi sống bản thân, tôi không bán thân thể mình. Nếu anh có nhu cầu thì....

- Cậu nghĩ tôi là loại người đó à ? - Chưa kịp nói hết câu Jong In đã lên tiếng.

- Ơ không...không ạ. Ý tôi không phải vậy. - Kyung Soo vừa nói vừa gãi đầu.

- Vậy thì tại sao lại không được ? Tôi chỉ muốn được ôm cậu một chút cũng không được sao ? - Jong In cười khẩy.

- A...việc này thì tôi.... - Cậu không biết trả lời làm sao.

- Thì làm sao ? - Jong In nói cướp lời.

- Ơ...không sao cả ! - Thôi chết rồi, Kyung Soo muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Không biết tại sao cậu lại nói như vậy.

- Vậy thì lại đây. - Jong In kéo tay Kyung Soo lại làm cậu ngã xuống vào lòng hắn.

- Chỉ một chút thôi. Cậu cứ ngồi yên như vậy. - Jong In gục đầu vào hõm cổ cậu, nhắm mắt lại. Tay thì vòng qua eo siết chặt.

Sao mà ấm thế ! Cái hơi ấm này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Thêm một mùi hương đặc trưng chỉ cậu mới có. Jong In nhớ những thứ này rất nhiều và rất lâu rồi, hắn không muốn rời ra một chút nào, chỉ thích được như vầy thôi.

Tim Kyung Soo đập cực mạnh và liên hồi. Cái cảm giác này là gì đây ? Vừa lạ mà vừa quen, cứ như tìm lại được một thứ gì đó mà đã đánh mất từ rất lâu rồi. Nhưng cậu cũng không ngừng run rẩy vì.......sợ hắn động thủ mà làm chuyện gì đó...Được một lúc, Kyung Soo thấy bờ vai mình bị đè đau đến ê ẩm, liền cựa quậy nhẹ.

Thấy cậu hình như khó chịu nên Jong In ngẩng đầu dậy, quay mặt sang hỏi.

- Cậu khó chịu sao ?

- À....vâng...tại...tại...anh đè mạnh quá ! - Kyung Soo lắp bắp.

- Vậy thì đổi ngược lại. Tôi sẽ ngồi còn cậu thì nằm lên vai tôi. - Jong In nói có chút ôn nhu.

- Ahhh....không....không cần đâu.

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị hắn kéo sát đầu vào vai hắn. Tay thì vẫn siết chặt lấy eo cậu. Kyung Soo khá bất ngờ vì hành động trên. Cậu toàn bị hắn nắm quyền chủ động mà không làm được gì, chỉ cứ thuận theo Jong In.

Gục đầu trên vai hắn, Kyung Soo cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ. Tại sao chỉ mới gặp người này lần đầu mà cậu lại có những cảm xúc lạ lẫm đến vậy ? Cứ như đã thân nhau từ lâu lắm rồi....Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt cố gắng kiềm lại đã không chịu nổi mà trào ra khỏi khoé mi. Cậu nhớ về 7 năm trước....

________ FLASHBACK ________

- Jong In à ! - Kyung Soo ngậm ngùi nắm chặt lấy tay cậu nhóc kia.

- Đừng khóc nữa mà, Kyung Soo. Tớ sẽ trở về với cậu sớm thôi. - Jong In cũng cay cay nơi khoé mắt mà ôm chầm lấy Kyung Soo.

- Cậu đã hứa rồi thì phải giữ lời. Tớ sẽ chờ...hức...hức... - Kyung Soo cũng ôm chặt lấy Jong In.

- Ừm. Tớ chỉ qua đó học thôi mà, cậu chờ tớ nhé. Nhất định sẽ quay về mà... - Jong In vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Kyung Soo.

- Ừ...cậu đi mạnh giỏi nhé. Tớ sẽ chờ. - Kyung Soo ngừng khóc mà nói giọng run run.

- Kyung Soo à. Tớ hứa với cậu, khi quay về, người đầu tiên tớ tìm sẽ là cậu. Chắc chắn là như vậy. Hãy tin tớ nhé. - Jong In trấn an.

- Ừ. Được rồi. Tớ tin cậu và sẽ chờ. Cậu nhất định phải trở về.

- Tạm biệt cậu !

Jong In theo ba mẹ ra nước ngoài sống và học tập. Kyung Soo hụt hẫng lắm. 7 năm trôi qua, niềm hi vọng trong cậu chưa bao giờ vụt tắt. Nó đủ để là động lực sống của cậu. Quãng thời gian dài làm cho Kyung Soo phần nào quên đi khoảnh khắc đẹp đẽ giữa cậu và người bạn thân, cậu cũng tập quen dần với cuộc sống một mình một thân mà không có ai bên cạnh động viên an ủi mỗi lúc yếu lòng. Nhiều khi tưởng chừng như sụp đổ, thì tia hi vọng lại loé sáng làm Kyung Soo không bỏ cuộc. Cậu vẫn mong một ngày được gặp lại con người đó, muốn chạy tới mà ôm lấy hắn và nói rằng cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều ! Thế nhưng có khi nào hắn đã quên lời năm xưa, hay đã có một cuộc sống ổn định và vui vẻ. Coi như cậu chưa tồn tại trong cuộc đời của hắn ?

7 năm chờ đợi có lẽ đã quá đủ để có thể nói lời buông tay, nhưng sao khó quá ? Cậu chờ trong vô vọng, chờ hắn đến bên cậu và nói hắn cũng nhớ cậu rất nhiều. Chỉ cần vậy thôi cũng tốt rồi. Bao nhiêu nhớ nhung, đợi chờ cô đọng thành hai dòng lệ nóng hổi chực trào.

_______ END FLASHBACK _______

- Cậu đang khóc à ? - Jong In cảm giác có gì đó ấm nóng trên vai mình. Hơi bất ngờ nhưng Jong In vẫn ôn nhu, hiền hoà.

- Tôi xin lỗi ! Để tôi lau cho anh. - Kyung Soo hoảng hốt bật ra, lấy tay quẹt quẹt áo Jong In.

- Không sao đâu. Nhưng tại sao cậu khóc ? Tôi làm gì sai sao ? - Jong In hỏi một cách khó hiểu.

- Ơ...không...không có gì đâu. Anh đừng để ý. - Kyung Soo lấy tay chùi đi nước mắt của mình.

- Có chuyện gì giấu tôi sao ? Tôi thấy hình như là cậu có chuyện gì đó khó nói.

- Ah...không có gì đâu ! Tại tôi thấy anh rất giống một người mà tôi từng biết, hì hì... - Kyung Soo cố gắng nở nụ cười.

- Người cậu từng biết ? Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe về người đó được không ?

- .... - Cậu im lặng không nói gì.

- Thôi vậy khỏi cũng được, cậu không muốn thì thôi. - Mặt Jong In hơi chùng xuống.

- Tôi sẽ kể ! - Kyung Soo cứng giọng lại. Cậu thật cảm động vì lần đầu có người quan tâm đến cậu như vậy.

- Anh có thể rót cho tôi một ly rượu được không ? - Kyung Soo đề nghị.

Jong In rất bất ngờ vì trước giờ có bao giờ Kyung Soo uống rượu đâu. Nhưng hắn đành làm theo. Đưa ly rượu cho cậu. Không chần chừ, Kyung Soo uống sạch ly rượu không chừa một giọt. Cay quá ! Rượu lại có mùi vị cay xè thế này ư ? Nhưng cậu nghe nói khi uống rượu vào thì con người ta sẽ có can đảm mà nói hết ra mọi chuyện trong lòng mình. Nó cay thật đấy, nhưng làm sao cay bằng nỗi lòng cậu mong chờ suốt 7 năm qua.

- 7 năm về trước... - Kyung Soo dốc hết can đảm mở lời.

- Có một người bạn phải đi du học, nhưng đã hứa với tôi rằng sẽ trở về. Hắn nói tôi hãy chờ và tin tưởng hắn...

- ....

- Thế nhưng trong 7 năm chờ đợi đó, tôi gần như mất hết niềm tin vào bản thân mình. Tôi cứ chờ mãi, chờ trong tuyệt vọng. - Kyung Soo gượng cười đau khổ.

- ....

- Anh nói thử đi ? 7 năm có phải là quá đủ ? Tôi vẫn mong một ngày gặp lại người đó, dù chỉ trong chốc lát thì cũng thấy mãn nguyện rồi. - Nỗi đau thể hiện rõ trên khuôn mặt.

- ..... - Jong In muốn giữ im lặng tới phút cuối.

- Nhưng điều tôi mong muốn có vẻ xa vời quá phải không ? Phải. Nó không tồn tại và sẽ không bao giờ xảy ra...

- Vậy cậu đối với người ấy như thế nào ? - Jong In bỗng lên tiếng.

- Tôi ư ? - Kyung Soo cười khẩy.

- Kể từ lúc hắn ra đi, tôi nhận ra mình.....đã nhớ hắn rất nhiều. Tôi cũng thực sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa. - Cậu cố gắng giữ nụ cười gượng nhưng đã có giọt nước mắt lăn dài.

- Tôi điên phải không ? Ha...Tôi không nghĩ là mình lại như vậy. Cứ chờ và đợi thì cuối cùng tôi nhận được gì ? Có lẽ tôi cũng nên từ bỏ...

- Cậu không điên đâu. - Jong In nói giọng ôn nhu nhìn thẳng vào cậu.

- Anh nói sao ? Chờ đợi như vậy không phải là không....

Chưa nói hết câu, Kyung Soo đã bị kéo vào lòng người kia, eo bị siết chặt. Thế nhưng cậu lại không giãy giụa mà chỉ ngồi yên, đầu gục lên vai hắn. Cảm giác thật ấm áp và bình yên khiến Kyung Soo không muốn dứt bỏ. Rồi Jong In dịu dàng xoa đầu cậu, hắn nói

- Cậu hãy khóc đi, khóc cho thoả nỗi nhớ thương của cậu đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu nên cậu đừng lo.

Giọng nói như chạm đến trái tim làm Kyung Soo nghẹn ứ rồi trào ra hai hàng lệ bấy lâu giấu kín. Cậu cứ khóc, khóc ướt vai hắn. Cậu cần một người như hắn vào lúc này đây, để xoa dịu nỗi đau của mình, cho thoả lòng nhớ nhung. Jong In thì đưa tay vuốt ve tấm lưng mỏng của cậu, cứ như vậy một hồi lâu...

- Tôi xin lỗi. - Bỗng Jong In lên tiếng.

- Xin...xin lỗi ??? Tại sao anh lại xin lỗi tôi ? - Kyung Soo bất ngờ trợn tròn mắt hỏi.

- Phải. Tôi nói tôi xin lỗi cậu. - Jong In khẳng định lại.

- Nhưng...tại sao chứ ? Anh làm gì có lỗi gì với tôi ? - Kyung Soo càng khó hiểu.

Bất ngờ Jong In siết chặt cậu vào lòng hắn đến mức nghẹt thở. Lòng Jong In đau như cắt khi nghe từng lời nói Kyung Soo. Thì ra trong 7 năm qua cậu vẫn chờ đợi hắn và nhớ hắn nhiều đến vậy. Trong khi đó thì Jong In tưởng chừng như đã quên đi hoàn toàn sự hiện diện của Kyung Soo trong cuộc đời mình. Hắn cũng rất nhớ cậu, nhưng có nhiều bằng cậu nhớ hắn ? Jong In không muốn Kyung Soo đau khổ thêm nữa. Hắn nói.

- Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi lâu như vậy. Là tôi có lỗi với cậu. Tôi đã trở về và tìm cậu rồi đây. Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều. - Jong In giọng dịu dàng.

- Anh...nói cái gì tôi không hiểu ? - Kyung Soo không kịp tiêu hoá hết những thông tin hắn vừa nói ra.

- Tôi chính là Kim Jong In. - Đẩy cậu ra, hai tay giữ lấy hai vai cậu rồi nói.

- Kim...Jong...In ?

- Phải. Chính là tôi.

- Uhmmm..... - Định mở miệng nói gì đó nhưng Kyung Soo bị một thứ chặn trước miệng.

Nhanh chóng môi cậu bị chiếm lấy bất ngờ. Một nụ hôn thật kì lạ ! Nó vừa ngọt ngào vừa thật ấm áp mà cũng vừa xa lạ, không quen. Rồi Jong In nhẹ nhàng rời nó ra, lại ôm lấy cậu vào lòng.

- Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều.

Kyung Soo không nói lên được lời nào, cứ trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Nhưng Jong In thì cứ ngồi yên mà ôm lấy cậu. Được một lúc thì bỗng nhiên nơi khoé mắt của Kyung Soo bỗng cay cay, cậu cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng kia. Đúng là Jong In rồi ! Nước mắt lại trào ra, cậu gục mặt xuống bờ vai ấy...

End Chap 13.

T^T

.

.

.

.

T^T

.

.

.

.

T^T

Hic hic....

Sorry các readers rất rất nhiều :'( Chap này ngâm tới 3 tuần mới publish :( :( Chắc các bạn bỏ mình đi hết rồi đúng không :"<

Chap này mình viết xong tẩu hoả nhập ma luôn @.@ Viết vừa dài vừa dai vừa dở....

Các mạch cảm xúc loạn cả lên, chi tiết ko liên kết với nhau, miêu tả không chính xác.....Huhu......Xin readers thứ lỗi....Cũng tại mình cực kì ngu văn =))))

Đọc xong cmt cho mình nhé, ko dám xin vote ㅠㅅㅠ π_π ╭(╯ε╰)╮

Đón xem Chap 14 nha <3

Mục PR : Các bạn đọc ủng hộ Shortfic HunHan "Flirting" nha :D :D Mình mới viết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro