CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Little Sad

Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Ngày tháng anh và cậu bên nhau chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao ? Hạnh phúc mơ hồ đến nỗi cả hai người còn chưa cảm nhận rõ ràng được. Vậy mà sắp tới có lẽ anh và cậu sẽ còn gặp phải nhiều sóng gió, bão táp cuộc đời hơn nữa. Liệu rằng tình cảm có bền chặt để giúp cả hai vượt qua, rồi lại tiếp tục vun đắp cái tình cảm ấm áp, nhỏ nhoi đó ?

Một tuần lễ ngắn ngủi trôi qua. Cũng là lúc ông bà chủ tịch Kim - cha mẹ của Junmyeon - cùng một người nữa quay trở về Hàn Quốc. Jun Myeon biết rõ cha mẹ mình muốn làm gì, thế nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhưng anh vẫn đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Yixing biết không. Anh sợ. Sợ làm tổn thương cậu.

Nhưng lỡ cứ giấu như vậy thì liệu có ổn không ? Thế nên anh đã quyết định nói toàn bộ sự thật với cậu.

- Yixing à. - Kéo cậu vào lòng, đôi mắt anh thoáng một nỗi buồn.

- Huh ? - Yixing ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh.

- Anh có chuyện này muốn nói.

- Bộ chuyện khó nói lắm hả ? Anh trông buồn thế. - Cậu vẫn ngây thơ nhìn anh.

Thực sự Jun Myeon không muốn nói ra. Bởi vì anh thương cậu nhiều lắm ! Anh không muốn làm tổn thương cậu một chút nào, cũng tại anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ cậu mà, nên nói ra việc này chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn cho cậu.

- Em sẽ sống sao nếu như anh không còn bên cạnh ? - Siết chặt vòng eo của Yixing lại bên mình.

- Huh ? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ? - Yixing có vẻ ngạc nhiên không hiểu ý của Jun Myeon.

- À. Không có gì đâu, anh chỉ hơi lo thôi mà. - Anh đặt cằm lên vai cậu, tay nhẹ xoa tấm lưng nhỏ bé.

- Hôm nay anh lạ quá ! - Cậu vẫn còn chưa hiểu.

Jun Myeon không đáp lại, cứ ôm lấy cậu như vậy, ôm thật chặt. Cứ như là anh sợ mất cậu khỏi mình vậy. Thực ra anh cũng rất đau, anh không muốn xa cậu đâu. Có lẽ anh đã.....yêu cậu mất rồi.

Mỗi sáng khi thức dậy, anh luôn muốn được nhìn thấy một nụ cười má lúm đồng tiền mà còn toả nắng hơn mặt trời, anh muốn cảm nhận được mùi hương của cậu bên cạnh mình, muốn được ôm và hôn chào buổi sáng...Tất cả những thứ đó anh như bị mê hoặc, không thể nào rời ra được. Vậy đó, mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ kéo dài được bao lâu ?

Ôm cậu được một lúc, Jun Myeon rời ra. Anh nhìn cậu mà đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Anh lấy can đảm nói ra sự thật.

- Yixing à. Anh sắp phải lấy vợ rồi.

- .... - Cậu nghe nhưng không nói gì.

- Em không muốn nói gì sao ? - Jun Myeon khá bất ngờ trước thái độ của Yixing.

- .... - Vẫn giữ im lặng.

- Em...đã biết được gì rồi ư ? - Jun Myeon hỏi.

- Thực ra thì.....

- Thì sao ? - Jun Myeon chặn họng, gấp gáp hỏi trước.

- Thực ra thì....em đã biết chuyện này rồi. - Mặt Yixing thoáng chút buồn mà chùng xuống.

- Làm sao mà em biết ? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Em vô tình nghe được anh và Jong In nói chuyện vào bữa tối hôm bữa. - Cậu nói xong gắng nở ra một nụ cười gượng gạo.

- Vậy....em....em không muốn nói bất cứ gì với anh ??? - Jun Myeon tự nhiên cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu.

- À...à...Em muốn nói....là...chúc mừng anh ! - Yixing gãi đầu tìm đại một cái cớ.

- Chúc...chúc...mừng anh ư ? - Anh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Đây có lẽ không phải là câu trả lời mà anh mong chờ.

- Hihi....anh sắp cưới vợ thì em cũng phải vui mừng chứ. - Cậu cười nhẹ với anh. Nhưng sau nụ cười đó thật sự như thế nào bản thân Yixing cũng không biết được.

Sau câu nói đó thì cả hai người im lặng không ai nói gì. Bầu không khí vô cùng kì cục khó tả. Bỗng Yixing lên tiếng.

- Thôi em đi xuống bếp lấy thứ gì đó để uống nhé ! Anh có muốn uống gì không ?

- À...ờ...Không cần đâu. - Jun Myeon thật sự bối rối trước hoàn cảnh này.

Nói xong cậu đi thẳng xuống nhà bếp mà không nói gì với anh. Jun Myeon nhìn vóc dáng nhỏ bé bước đi, anh lại tự trách bản thân mình bất lực không thể làm gì. Bởi vì anh cũng chẳng biết nói như thế nào với cậu lúc đó. Lòng ngực anh bỗng đau nhói như có một nhát dao đâm ngang. Tại sao anh lại không hề vui vẻ khi nghe cậu chúc mừng cho mình ? Tại sao anh lại hụt hẫng khi thấy cậu cười với mình ? Có lẽ do thứ tình cảm của anh dành cho cậu quá lớn. Nó cứ ngày càng rõ rệt hơn, cho đến một lúc nào đó chính bản thân anh sẽ cảm nhận được rằng anh không thể sống thiếu cậu !

Yixing đi thật nhanh chân xuống nhà bếp. Cậu cúi gằm mặt để kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Chính từ miệng cậu đã chúc anh cơ mà, thế sao trái tim cậu lại không nghĩ vậy. Đau lắm. Cậu cũng như anh giờ đây. Cả hai đều có thể cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, nhưng lại không thổ lộ ra. Hạnh phúc ngay tầm tay vậy mà sao xa vời quá ! Yixing đã mất đi hai đấng sinh thành từ nhỏ, mất chỗ dựa cuộc đời rồi. Chẳng lẽ nó lại sắp cướp đi người cậu yêu thương nhất nữa sao ? Ông trời thật bất công quá !

Yixing ngồi gục xuống cửa tủ lạnh nhà bếp. Lồng ngực bị bóp nghẹt đẩy ra hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy chứ ? Cuộc đời cậu sẽ lại vô hướng giống trước đây ư ? Đó có lẽ do số phận đã được định trước rồi, không thể tránh khỏi được. Cậu thầm cảm ơn anh đã đem lại cho cậu hạnh phúc và sự bình yên mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu. Nó đã quá đủ rồi ! Đủ để biết cậu...yêu anh nhiều thế nào. Và bây giờ cũng vậy, yêu anh có lẽ phải rời xa...Yixing thiếp đi lúc nào không biết.

-----------------------------------------------

Tỉnh giấc, Yixing nhẹ nhàng mở mắt dậy, vươn vai một cách mệt mỏi thì bất ngờ đụng trúng một thứ gì đó. Là anh Jun Myeon ! Anh đang nằm ngủ bên cạnh cậu yên bình, tay đang đặt hờ lên eo cậu. Bị động, Jun Myeon cũng tỉnh dậy.

- Dậy rồi sao ? - Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Uhm... - Cậu dụi dụi cặp mắt.

- Ngủ có ngon không ? - Anh kéo cậu sát vào người mình.

- .... - Không trả lời anh mà chỉ gật đầu nhẹ.

- Vậy đừng thức dậy, ngủ nữa đi. - Anh ôm cậu chặt hơn.

Cậu cũng cảm thấy được bên cạnh anh như vầy thực sự rất ấm, nên cũng không muốn thức dậy. Yixing dụi dụi đầu vào ngực anh rồi lại ngủ tiếp. Anh và cậu không hề muốn mất đi những giây phút hạnh phúc như thế này, chỉ là không biết nó có kéo dài được hay không...

- Yixing à. - Jun Myeon khẽ gọi nhỏ.

- Huh ? - Cậu mở mắt nhìn anh.

- Em có tin anh không ? - Jun Myeon nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ý anh là sao ? - Cậu vẫn khó hiểu trơ mắt nhìn.

- Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện, em nhất định phải đợi anh. - Anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc cậu.

Yixing dường như hiểu ra được chuyện gì đó, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt lại. Nhưng được một lúc, như nhớ ra chuyện gì, bỗng lên tiếng.

- À mà...tại sao em lại nằm đây ? Rồi còn....anh nữa. - Mặt cậu bỗng đỏ lên. (Ôm nhau nửa năm mới phát hiện ra người ôm mình =.=)

- Tối qua em ngủ gục trong nhà bếp nên anh phải đưa em lên phòng. Em bảo đi lấy nước mà mãi không thấy ra, anh chạy vào thì thấy em ngủ ngay bên cạnh tủ lạnh. Nên anh phải đưa em lên đây.

- Anh...không làm gì em đấy chứ ? - Bỗng nhiên Yixing đẩy Jun Myeon ra, lấy hai tay tự ôm mình và nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

- Tối hôm qua thì không, nhưng.... - Ánh mắt gian xảo hiện rõ trong Jun Myeon.

- Nhưng sao ? Không nói em không tha cho anh đâu đấy. - Yixing tức tối.

- Nhưng...giờ thì có đấy !

Nói xong chưa kịp để Yixing phản ứng, anh kéo cậu lại đè xuống giường. Mặt anh kề sát mặt cậu, sát tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tay chân cậu hoàn toàn đã bị giữ chặt không tài nào động đậy được vì anh quá khoẻ !

- Yahhhh Buông em ra, đồ đáng ghét !!! - Yixing hét toáng lên.

- Còn dám gọi anh là đồ đáng ghét ư ? - Tay anh giữ càng chặt hơn.

- Buông ra....ưhm....ưhm - Vùng tay chân giãy giụa nhưng không kịp thì môi Yixing đã bị khoá chặt.

Anh ghì môi cậu mà hôn mạnh bạo lên nó. Anh cứ vậy mà ngấu nghiến không buông ra. Yixing không biết vì sao lại nằm yên không giãy giụa nữa. Cậu để mặc cho anh đùa giỡn môi mình và còn vòng tay ôm lấy lưng anh. Thấy được sự cho phép, Jun Myeon tiến tới không chút chần chừ. Anh nhẹ nhàng tách khoang miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sục sạo toàn bộ khoang miệng cậu. Lưỡi của cậu cũng đưa ra quấn lấy lưỡi anh cuồng nhiệt. Hai người cứ say sưa như vậy cho đến dưỡng khí trong buồng phổi bị rút cạn mới buông ra.

Chỉ vừa mới dứt ra khỏi nụ hôn, anh lại ôm chặt lấy cậu rồi trùm chăn kín mít lại, không để hé ra một chút gì.

- Ahhh....Jun Myeon !!! Anh buông em ra ngay...ưhm...ưhm. - Tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn.

(Do trùm chăn kín mít không thấy được gì nên au không thể tường thuật lại mọi chuyện cho các bạn biết được :((( Tuy nhiên các bạn vẫn có thể tự tưởng tượng :v )

------------------------------------------------

. Sáng sớm ngày hôm sau

Đang ngủ ngon lành thì bỗng điện thoại Jun Myeon kêu réo dữ dội. Anh mệt mỏi vơ vội nó rồi bắt máy mà không thèm nhìn là ai gọi.

- Yeoboseyo ?

- Khoảng hai tiếng nữa cha mẹ sẽ đáp xuống sân bay. Con mau ra đón. - Giọng một người phụ nữ trung niên vang qua điện thoại.

- Cha mẹ ạ ? Hai tiếng nữa sao ? - Jun Myeon bật dậy nhanh chóng.

- Phải. Đừng để cha mẹ đợi. - Người phụ nữ vẫn chậm rãi.

- Con biết rồi. - Nói xong anh tắt máy rồi lại nằm xuống giường.

Yixing bên cạnh đã thức giấc và nghe được toàn bộ câu chuyện của họ, cậu lay người anh.

- Anh mau ra đón họ đi ! Đừng ngủ nữa, không thôi sẽ trễ mất.

- Không cần, anh bảo Jong In đi là được rồi.

- Không được ! Anh nên nghe lời cha mẹ chứ. - Cậu lay mạnh người anh.

- Vậy em sẽ theo anh chứ ?

- Aaa Không cần đâu. Anh không cần lo cho em, cứ lo việc của anh đi. - Nở một nụ cười gượng.

- Em ổn chứ ?

- Em không phải là con nít, nên không cần quá lo lắng vậy đâu...hihi...

- Thật chứ ? Em sẽ không sao ư ? - Jun Myeon gắng hỏi lại.

- Thật... - Yixing gật đầu.

- Ừm. Vậy anh đi đây. - Nói xong Jun Myeon cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại và khẽ rung lên. Vừa mới phút trước cậu còn cười nói vui vẻ, vậy mà sao khi thấy anh đi tim cậu lại quặn thắt như thế ? Biết là anh thương cậu rất nhiều, thế nhưng anh quay lưng đi thì cứ như anh sẽ rời bỏ cậu mãi mãi vậy. Cánh cửa đó có giống như vật chắn ngang giữa anh và cậu vậy. Anh là người mở cánh cửa đó và có lẽ cũng là người sẽ đóng nó lại. Nhưng sau khi đóng lại thì anh sẽ đang ở bên ngoài hay bên trong ?

Liệu rằng tình yêu nhỏ bé này sẽ kéo dài và tồn tại mãi mãi chứ ? Hay rồi anh cũng buông cậu ra giống như ba mẹ cậu buông tay cậu ra mà đi mãi mãi không trở về. Cậu sợ ! Sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.

End Chap 14.

Huraaaa ! Cuối cùng au cũng đã comeback :3

Có ai còn hóng fic ko ạ ? Hay mọi người bỏ hết rồi :((((

Cũng tại lâu quá rồi nên chắc readers giảm đi nhiều TTwTT Xin lỗi các bạn nhiều nha :'<(

Vừa được dịp nghỉ lễ 4 ngày nên mình chui đầu vào viết ngay để post chap mới :D :D Mãi mới được thời gian rảnh :3

Về phần ý tưởng trong chap này, nó dở quá phải không TT^TT Đơn giản vậy thôi mà mình xoắn nát não trong 3 tuần mới ra được =)))

Các bạn đừng bỏ fic nhá, mình hứa sẽ tiếp tục mà :p :p Và đọc xong nhớ cmt vs vote nha <3 Yêu các readers nhiều <3 <3

Đón xem Chap 15 : Người Yêu Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro