CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : Sad, K

. Chuyến bay từ New York sẽ đáp xuống trong 5 phút nữa.

Jun Myeon và Jong In vẫy tay khi vừa thấy ông bà Kim bước ra khỏi cửa nhập cảnh. Điều bất ngờ là Jun Myeon không hề thấy một người con gái nào đi theo như mẹ anh đã nói.

- Không phải còn có một người nữa sao ? - Jun Myeon khó hiểu nhìn bà Kim.

- À. Ý con là cô gái đó hả ? Đừng lo, cô ấy nói là sẽ về sau trong một hai ngày nữa. Coi bộ con có vẻ háo hức. - Bà Kim chậm rãi nói kèm theo nụ cười không mấy thân thiện.

Jun Myeon không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa hành lý lên xe trước. Trông anh lúc này thật sự không có gì là vui vẻ. Jong In đứng đó thấy vậy, liền kéo tay bà Kim rồi bảo

- Mẹ à ! Có gì chúng ta về nhà bàn sau.

- Được.

------------------------------------------------

Vừa về tới nhà, ông bà Kim nhanh chóng xuống xe và bước vào trong.

- Wow ! Không ngờ khi ta đi con lại chăm sóc nhà cửa sạch sẽ thế này. - Bà Kim trông có vẻ rất đắc ý.

- Cháu chào hai bác ạ ! - Yixing nghe thấy tiếng động liền chạy lên. Cậu cúi gập người xuống lễ phép chào hai ông bà.

- Cậu là.... ? - Cả hai người khá ngạc nhiên.

- Là người yêu của con ! - Jun Myeon lên tiếng.

- Cái...cái...gì ? - Chiếc kính trên tay bà Kim rơi xuống đất, quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn anh.

- Em ấy là người yêu của con ! - Anh khẳng định lại một lần nữa.

"Bốp!". Bà Kim không kiềm được cơn tức giận mà tới giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt Jun Myeon. Yixing nghe anh nói câu đó thì bất động tại chỗ. Nhưng vừa thấy anh bị bà Kim tát liền chạy tới bên.

- Xin lỗi bác ! Không phải như những gì anh ấy nói đâu ạ ! Chúng cháu chỉ là anh em thôi. - Cậu vội vàng giải thích.

- Không phải. Em ấy là người yêu của con. Con yêu em ấy. Và con sẽ không kết hôn ! - Jun Myeon kéo Yixing lại và nói rõ từng chữ một lọt vào tai bà Kim.

- Đồ nghịch tử ! - Bà Kim định giơ tay lên thì bị Jong In và ông Kim giữ lại.

- Thôi đi mẹ. Có gì thì từ từ nói. - Jong In lên tiếng.

- Con sẽ không kết hôn đâu ạ ! - Jun Myeon lặp lại một lần nữa.

- Mày...mày...đi ra khỏi nhà tao !!! Tao không có một đứa con bất hiếu như mày. - Bà Kim hét toáng lên.

Anh lặng lẽ siết chặt tay cậu kéo ra ngoài phía cửa. Tâm trạng Yixing bây giờ cực kì hỗn loạn, cậu không biết phải làm sao cho đúng. Vì thế cậu chỉ im lặng và làm theo anh. Nhưng khi hai người ra gần tới cửa thì...

- Mẹ/Bà ơi ! Mẹ/Bà có sao không ? - Tiếng la thất thanh của Jong In và ông Kim đằng sau vang lên.

Bà Kim sau khi thấy Jun Myeon quay đi thì mặt mũi bỗng nhiên tối sầm lại. Huyết áp tăng cao lên não khiến bà mất thăng bằng, té ập xuống và bất tỉnh. Jun Myeon thấy vậy hốt hoảng liền quay lại, mau chóng đỡ bà ra xe đưa đến bệnh viện.

Yixing đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra. Cậu muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Thấy bộ dạng hoảng hốt của anh càng làm cậu thêm cảm thấy có lỗi. Vì ai mà ra nông nỗi này chứ ? Không phải tại cậu sao. Do anh kéo cậu đi nên mới thành ra như vậy. Phải chi lúc đó cậu không theo anh thì sự tình đâu đến nỗi. Yixing đổ toàn bộ trách nhiệm và tội lỗi lên đầu mình.

Jun Myeon bế bà Kim ra xe một mạch mà không ngoảnh lại nhìn cậu một cái. Anh lạnh lùng bước qua cậu như một cơn gió thoảng. Là cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác đó bóp nghẹn trái tim nhỏ bé của cậu. Nước mắt đắng hai dòng lăn dài xuống gò má. Cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ đến thế sao ? Thật sự rất sợ, rất khủng khiếp. Cậu sợ. Sợ nó sẽ lại đến một lần nữa...

------------------------------------------------

Sau khi lo thủ tục nhập viện xong xuôi. Các bác sĩ cũng đã khám cho bà Kim và kết quả chỉ là do sốc nên tăng huyết áp cao một chút, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khoẻ, mọi người không cần lo lắng nhiều. Tình trạng bà đã ổn.

Cả ba người họ thở phào nhẹ nhõm vì bà Kim an toàn không sao hết. Đến lúc này Jun Myeon mới bỗng sực nhớ ra anh đang để Yixing ở nhà một mình. Lập tức lấy điện thoại và gọi cho cậu. Đầu máy bên kia trả lời.

- Yeoboseyo ? - Yixing lên tiếng.

- Yixing hả ? Em đang ở đâu ? Hồi chiều gấp quá nên anh không thấy em. Anh....xin lỗi. - Lần đầu tiên Jun Myeon nói hai từ "Xin lỗi" kể từ khi anh sống một mình xa cha mẹ.

- A ~ Em không sao đâu. Anh làm gì mà có lỗi chứ. Anh cứ lo xong việc bác gái đi, em tự lo cho bản thân mình được mà. - Yixing nói một tràng.

- Xong việc anh sẽ về liền. Em cứ ở nhà đợi anh nhé. - Jun Myeon dặn dò liên tục.

- Uhm... - Yixing chỉ biết ậm ừ trả lời vì rất khó xử lúc này.

Công việc ở bệnh viện đã xong xuôi. Anh lập tức trở về. Vừa bước vào nhà, thấy tấm lưng nhỏ bé đang đứng trong bếp lúi húi chuẩn bị thức ăn, anh không kiềm lòng được mà chạy ngay tới ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhớ bóng dáng nhỏ này như bây giờ. Anh cứ đứng mà ôm cậu như vậy. Yixing bị làm bất ngờ, quay lại lên tiếng hỏi.

- Jun Myeon a ~ Em đang bận mà. Anh sao vậy ?

- Một chút thôi. Em cứ đứng yên vậy đi. Anh chỉ muốn ôm em một lát thôi.

Im lặng. Cả anh và cậu rơi vào khoảng không yên tĩnh không một lời nói nào. Tay anh vẫn vòng qua eo cậu mà quấn chặt, cả người cậu ngả vào lòng ngực ấm áp của anh. Dù không ai nói một lời gì nhưng họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và từng nhịp tim đập liên hồi của nhau. Tay Yixing run run nhẹ nhàng đặt lên vòng tay của Jun Myeon mà nắm lấy nó. Thực sự rất ấm ! Anh luôn luôn đem lại những cảm xúc khó tả cho cậu, giống như lúc này. Ước muốn của Yixing chỉ là được bên cạnh anh như vầy là hạnh phúc lắm rồi, cậu không cần gì thêm nữa.

Bỗng nhiên vòng tay anh rời ra, xoay người cậu lại. Jun Myeon đặt hai tay lên vai Yixing rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

- Yixing, anh yêu em.

Cái...cái...gì ??? Anh vừa mới nói cái gì mà Yixing không tài nào nghe rõ được. Mắt cậu chớp liên hồi nhìn anh một cách khó hiểu. Nhưng khi càng nhìn sâu vào mắt anh, cậu lại càng thấy được sự chân thành ấm áp phát ra từ sâu thẳm đáy lòng. Hạnh phúc dâng trào như ngọn lửa sưởi ấm cho một trái tim giá băng. Yixing vừa định mở miệng nói gì đó thì bị một thứ gì đó chặn ngang khiến cậu không nói được. Nó ngọt ngào, ôn nhu làm cậu mê đắm trong cảm xúc tuôn trào. Nụ hôn anh trao cậu nhẹ nhàng, mềm mại mà cũng thật mãnh liệt. Yixing trong vô thức cũng đưa tay vòng qua cổ anh ôm lấy kéo nụ hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn dù không kéo dài lắm, nó không mang mùi dục tình mà chỉ là nụ hôn phớt êm ái, dịu dàng, đủ để cho cậu cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu nhiều đến mức nào. Jun Myeon lấy tay để đầu cậu vào lòng ngực mình, anh ôn nhu nói bên tai

- Yixing, anh yêu em. Thật sự rất yêu em.

- Em...cũng yêu anh, Jun Myeon. - Yixing ngượng ngùng lí nhí trong miệng.

- Nhưng mà....anh....phải... - Yixing như có khúc mắc gì đó muốn nói ra, nhưng anh đã đặt một ngón tay chặn miệng cậu lại.

- Như vậy là đủ rồi Yixing à. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Em không nên nói gì thêm và cũng đừng lo lắng về mọi chuyện nữa. Được chứ ? - Anh nhìn thẳng mắt cậu.

- *Khẽ gật đầu nhẹ*

- Vậy là tốt rồi, Xing Xing à.

Anh lại kéo cậu vào lòng mà vỗ về an ủi. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bé bỏng của cậu, tay còn lại thì xoa nhẹ mái tóc thơm thơm của cậu. Bỗng đâu hai dòng nước nóng hổi trào ra khỏi mắt cậu làm ướt đẫm áo anh. Dòng nước mắt này cậu khóc vì đau hay khóc vì hạnh phúc mà trong khi đó cậu coi chính mình là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ? Cảm xúc lúc này lẫn lộn với ý thức. Yixing nghĩ nếu như anh cứ đem tới cho cậu hạnh phúc như thế này thì cậu một ngày nào đó sẽ yêu anh quá nhiều mà không thể rời xa anh nữa...

Cậu không muốn.

Thật sự không muốn.

- Em khóc đấy à ? - Jun Myeon hơi hoảng hốt khi thấy Yixing như vậy.

- À không, không phải đâu. Em hơi đau mắt thôi. - Yixing vội đưa tay quẹt đi hai dòng nước.

- Ngốc à ! Em đau thì cứ khóc đi, tại sao cứ phải che giấu như vậy ?

Nghe anh nói vậy, Yixing không thể kiềm chế hơn được nữa mà bật khóc lớn lên. Jun Myeon lại một lần nữa trở thành cái khăn lau nước mắt (mũi) kiêm người dỗ dành. Cậu cứ vậy khóc cho đến khi thiếp đi trong vòng tay anh...

End Chap 15.

Phù !!! Xong đc cái chap này sao khó khăn quá TT^TT

Các bạn thích sủng hay thích ngược ạ ??? Riêng mình thì thích sủng hơn. Nhưng nếu ai muốn ngược thì comment nha, mình cũng sẽ cố gắng ngược :v :v =))))

Đọc xong nhớ comment và vote nha <3 <3

Đón xem Chap 16 : Rời Bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro