CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : T

Kể từ lúc bà Kim vào bệnh viện, Jun Myeon luôn phải tới đó thường xuyên. Mặc dù không có bệnh gì, chỉ là cần truyền dinh dưỡng mỗi ngày, thế mà bà Kim không chịu về nhà. Mục đích của bà là không muốn anh gặp mặt Yixing nữa. Bà còn muốn anh phải đưa cậu ra khỏi nhà ngay thì mới chịu về.

Còn về phần ông Kim, ông đã nói chuyện với Jun Myeon. Ông đã biết toàn bộ về hoàn cảnh của Yixing, thế nên ông cũng không có ý kiến gì về chuyện tình cảm giữa anh và cậu. Ông chỉ đưa ra một lời khuyên cho anh

- Ta không phản đối chuyện của con. Nhưng con nên tự giải quyết mọi chuyện ổn thoả, đừng làm buồn lòng chúng ta. Con biết mẹ con đặt rất nhiều kì vọng vào con đấy. Con hiểu điều gì tốt nhất cho tất cả chúng ta mà phải không ?

Jun Myeon đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của cha anh. Hiện tại trong lòng anh rối bời, không biết phải nên trả hiếu cho ba mẹ hay vì tình yêu mà vượt qua tất cả ? Anh đau đầu vì chuyện của mẹ lắm rồi, nên bây giờ người anh cần nhất là cậu. Anh muốn nghe chính cậu nói ra suy nghĩ của cậu, muốn biết cảm giác cậu thế nào.

Cũng hơn một tuần kể từ lúc bà Kim nhập viện rồi. Anh và cậu rất ít khi gặp nhau, có khi cả ngày còn không thấy đâu. Sáng sớm thì anh đến công ty, chiều lại tới bệnh viện, đến tối khuya mới về. Yixing cứ mỗi sáng thức giấc thì đã không thấy anh, tối thì luôn chừa phần cơm cho anh rồi đi ngủ. Sự gặp mặt ngày càng ít, nhiều khi sự quan tâm của anh chỉ là vài dòng tin nhắn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm, đừng đợi anh. Yixing không muốn làm phiền Jun Myeon vì có lẽ anh chịu quá nhiều áp lực rồi, nên cậu chỉ làm theo những lời anh nói.

Còn Jun Myeon thì sao ? Anh nhớ cậu. Thật sự vô cùng nhớ. Đã lâu anh không được nhìn cậu nấu thức ăn trong nhà bếp, không cùng cậu dạo bờ sông mỗi lúc rảnh rỗi....Anh nhớ bóng dáng nhỏ bé đó, nhớ cả mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nâu, nhớ đến cái ôm ấm áp. Anh nhớ, nhớ mọi thứ.

Thế mà anh lại không được gặp cậu hàng ngày, cũng chỉ tại mẹ anh. Bà Kim tuyệt đối sẽ không chịu ăn hay khám bệnh nếu như Jun Myeon không có mặt ở đó. Bà muốn anh phải chia tay với cậu ngay lập tức. Người kia lại sắp về nên bà lại càng hối thúc Jun Myeon chuẩn bị cho buổi coi mắt, rồi nếu chọn ngày được sẽ tiến hành....lễ kết hôn !

Jun Myeon thực sự quá mệt mỏi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và liên tục. Anh biết rằng đây chắc sẽ là cú sốc rất lớn với Yixing, cậu sẽ khó mà vượt qua. Vì thế anh nghĩ rằng cậu rất cần anh cạnh bên vào lúc này ! Không suy nghĩ gì thêm nữa, Jun Myeon lập tức bỏ mặc mọi thứ bệnh viện mà lên xe lao về nhà. Chiếc xe lao điên cuồng trên đường và chỉ trong nháy mắt Jun Myeon đã có mặt tại nhà.

Tức tốc chạy đi tìm cậu, anh đi hết phòng này đến phòng khác. Kia rồi ! Yixing đang lặng lẽ ngồi ngoài ban công mà ngắm trăng, ánh mắt hiện rõ lên một nỗi buồn da diết trong khoảng không vô định. Anh bỗng khựng lại, lặng lẽ đứng sau lưng nhìn cậu mà không nói lời nào. Lòng anh cảm thấy nhói đau. Tại sao anh lại lo lắng cho cậu nhiều đến thế ? Tại sao lại muốn che chở cho bờ vai nhỏ bé đó nhiều như vậy ? Và tại sao anh lại nhớ cậu đến như vậy ?

Khoảng cách không còn là vấn đề. Anh chạy thật nhanh đến mà ôm thật chặt cậu từ phía sau lưng. Anh nhớ cảm giác này muốn phát điên lên rồi ! Nhưng sao lại lạnh thế này ? Một chút ấm áp cũng không có. Do cậu ngồi ngoài này quá lâu hay do trái tim cậu đã đóng băng làm anh cảm thấy lạnh ? Jun Myeon càng thương yêu con người nhỏ bé này hơn.

Yixing biết đằng sau mình là Jun Myeon, cậu cũng không phản kháng. Chính cậu cũng muốn có được cảm giác này lâu lắm rồi. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được vỗ về, muốn được gục đầu vào ngực anh mà khóc, muốn bên cạnh anh vào những lúc yếu lòng như thế này....

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ rất lâu. Cảm thấy khó chịu nên anh rời tay ra, xoay người cậu lại và lên tiếng trước.

- Yixing ! Chúng ta dọn ra ngoài sống được không ?

- Dọn ra ngoài sao ??? - Cậu có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của anh.

- Phải. Chúng ta sẽ ra ngoài. Có lẽ phải tránh mặt cha mẹ anh một thời gian...

- Em không sao đâu. Tuỳ vào anh quyết định thôi. - Yixing nói tỏ vẻ an ủi, nhưng thực chất trong từng câu chữ hiện rõ nét gượng gạo. Cậu cũng không biết tại sao cậu nói như vậy nữa.

- Ừm. Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ! - Jun Myeon nói giọng khẩn trương.

- Ngay bây giờ sao ? Có cần gấp như vậy không, em còn chưa kịp chào hỏi ai hết... - Yixing nấn ná một lúc.

- Ngay lập tức ! Càng tránh mặt được mẹ anh sớm thì càng tốt. Chúng ta phải đi ngay. - Jun Myeon dứt lời kéo tay cậu đi.

Yixing đành theo Jun Myeon ra ngoài mặc dù trong lòng có hơi chút gì đó tiếc nuối về căn nhà này. Còn về Jun Myeon, anh biết rõ là sau khi mẹ anh xuất viện, bà sẽ tìm mọi cách làm cho anh không thể gặp lại được Yixing nữa. Chính vì thế mà bây giờ, anh muốn làm một việc gì đó có thể che chở, bảo vệ được cho cậu. Anh không muốn vì cha mẹ mà phải rời bỏ con người nhỏ bé của mình, tất cả là anh đã....yêu cậu !

------------------------------------------------

Ngay trong tối hôm đó, hai người đã tìm được một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây khá yên bình, tĩnh lặng nên Jun Myeon anh muốn sống cùng với cậu ở đây một thời gian để có thể quên đi những sự mệt mỏi, áp lực của cuộc sống bộn bề, vất vả. Bù lại, được sống chung với người mình yêu thương trong một căn hộ, dù nhỏ thôi, nhưng còn gì hạnh phúc bằng !

Hai người dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã về khuya, khá là mệt rồi nên việc làm bây giờ là đi ngủ, có gì mai tính tiếp.

- Anh không định về nhà à ? - Yixing hỏi.

- Bộ anh không được ở đây sao ? - Jun Myeon trả lời.

- Không...không phải. Ý em là anh không sợ cha mẹ sẽ đi tìm sao ?

- Anh không còn là con nít đâu, em đừng lo mấy chuyện đó.

- .... - Yixing chưa biết nói gì.

- Nhưng anh ở lại đây có vấn đề gì sao ? Em sợ anh sẽ làm gì à ? - Jun Myeon vừa nói vừa cười. Nhưng nụ cười có vẻ không được trong sáng cho lắm.

- Yahhh Anh đừng có nói bậy ! Việc gì em phải sợ anh chứ ? - Yixing nói to.

- Có thật là không sợ không ? - Anh tiến lại gần người cậu hơn.

- Này ! Anh tính làm gì hả ? Này. Tránh ra....không....không được đâu.... - Chưa nói xong thì cậu đã bị anh nhấc bổng lên tay và đi về phía phòng ngủ !

- Đừng la lớn nữa. Đêm khuya rồi không ai tới giúp em đâu. - Jun Myeon nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm.

"Phịch". Anh đặt cậu xuống giường và nằm đè lên ôm cậu cứng ngắc đến nỗi không cử động được. Trong đầu Yixing hoảng hốt suy nghĩ và cực kì hối hận vì lúc nãy đã lỡ lời chọc "giận" anh. Kì này là mình chết chắc rồi !

.

.

.

.

.

Yixing chỉ còn biết nhắm mắt lại và chịu đựng ! Chẳng phải lại giống lần trước đó chứ ?

Nhưng.......sao không có động tĩnh gì vậy ???

Jun Myeon cứ ôm Yixing mãi như vậy mà tuyệt đối không làm gì mờ ám khác. Được một lúc thì anh buông cậu ra, choàng người qua lấy chăn đắp cho cậu. Anh còn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nói

- Chúng ta ngủ thôi ^^

"Ơ ? Không phải anh định làm gì đó chứ ?" - Yixing chỉ suy nghĩ chứ không dám nói ra và nhìn anh cách khó hiểu.

- Này ! Sao lại nhìn anh như vậy ? Em nghĩ anh sẽ làm gì khác hả ?

- Không phải ! Tuyệt đối không phải ! Chúng ta....ngủ thôi ! - Như bị bắt trúng tim đen, cậu trả lời một mạch không cần suy nghĩ.

- Ừm. Vậy chúng ta ngủ thôi nào ! - Anh lại kéo cậu vào lòng ôm ấp như một....con thú bông.

Nhưng con thú bông này lại vô cùng ngoan ngoãn, không hề cựa quậy mà còn rúc sâu vào lòng Jun Myeon. Có lẽ vì khi nằm trong trong vòng tay anh thật sự rất là ấm, đương nhiên điều này làm anh vô cùng thích thú không gì hơn mà còn ôm chặt lấy con thú bông đó hơn.

Hai con người dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Hạnh phúc có thực sự đã đến với họ ? Hay tình yêu phải trải qua nhiều sóng gió thì mới bền vững ? Hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả anh và cậu muốn có chỉ đơn giản là vậy, thế nhưng ai biết được những thử thách mà ông trời đã đặt ra, để họ phải cùng nhau vượt qua hay rồi lại buông tay nhau khi không còn đủ sức để giữ chính cái tình yêu bé nhỏ này ?

Sáng sớm hôm sau, mẹ của Jun Myeon đã xuất viện, cũng là ngày anh đi xem mắt...

End Chap 16.

*Khóc-ing*

*Xé giấy*

*Chấm nước mắt*

*Xì mũi*

*Vứt thùng rác*

Các readers còn nhớ au không :((( Đã gần 3 tuần au mới trở lại với các bạn T^T Thời gian dạo này hiếm quá nên rảnh một cái là chui đầu vào type rồi post cho các bạn luôn TwT (Cơ mà chap này dở quá :3 )

Lâu quá rồi, mọi người vẫn còn theo dõi fic chứ ? Chắc đi hết rồi :'(

Các bạn đừng bỏ fic nhá, vì au sẽ cố hết sức có thể để tiếp tục viết. Không drop đâu mà lo =))))

Klq nhưng đọc xong nhớ comment và vote nha <3

Đón xem Chap 17 nữa nha :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro