CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lên quẹt mồm, Kyung Soo có chút sung sướng nhưng vẫn bất mãn hỏi :

- Yixing hiện tại đang điều trị ở bệnh viện, chúng ta có thể thoải mái ở đây ăn uống thoả thích sao?

- Anh ấy cũng đã có những người ở bên cạnh mình rồi. Jun Myeon thì một bước cũng không rời, chẳng phải được một người yêu rất nhiều như vậy còn hơn được rất nhiều người yêu ư? Chúng ta thì còn có trách nhiệm gì nữa!

Nói xong Jong In thuận tay gắp bỏ một miếng thịt đang chín xèo xèo trên bếp lửa than hồng vào chén của Kyung Soo.

Sau câu nói ấy thì cả hai đều rơi vào trầm tư, không ai nói với nhau câu nào, chỉ còn ngọn lửa trên lò nướng than vẫn cháy liêu riêu, bập bùng mãi.

Chuyện của anh và cậu vẫn chưa thu được kết quả tốt đẹp gì, cả bản thân và phía đối phương đều là những mảnh ghép...có lẽ không nằm gần nhau trong một bức tranh hoàn chỉnh. Chỉ là có thể nằm đó mà vui vẻ nhìn mảnh ghép kia ở xa bị bao bọc trong nhiều mảnh khác, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nằm bên cạnh nhau được!

Là vậy đó. Kể từ chuyện của anh Yixing xảy ra, cả gia đình Jong In đều nháo nhào cả lên, Jong In cũng có trong đó.

Anh hiện tại chỉ còn ở trong Kim gia, là đứa con ruột của phu nhân, nên vị trí thừa kế cũng là lão chủ tịch nhắm vào anh.

Chuyện gia đình và chuyện sự nghiệp cũng đã đủ làm Jong In mệt mỏi lắm rồi, Kyung Soo vẫn chần chừ không dám đề cập tới mặt tình cảm của anh. Cậu còn chờ mong gì sao? Bởi vì vậy nên Kyung Soo chỉ còn biện pháp mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc anh, an ủi mỗi khi anh buồn, bày trò cho anh vui, cũng là động lực cho anh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Có lẽ chỉ như vậy thôi đã khiến Kyung Soo cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Anh ngược lại không có chán ghét hay bài xích cậu gì cả, cũng thỉnh thoảng tỏ ra ấm áp, yêu thương cậu, ở cùng cậu một chỗ...Nhưng tất cả không được Jong In thể hiện rõ ràng, bởi anh chưa hề nói thích cậu bao giờ...

Ai có thể hiểu nỗi thống khổ này cho cậu? Đau đớn nhất là, yêu thương một người, lại không thể tiến xa hơn, chỉ còn cách ở bên cạnh lặng lẽ làm bạn, cùng người ấy làm những việc không vượt quá mức bạn bè, tình cảm chỉ đơn phương ôm sâu trong lòng, hằng ngày đều nhìn người ta cười cười nói nói, vui vẻ...như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Suy nghĩ vớ vẩn gì mà ngây ngốc ra thế? - Jong In đưa tay ra khua khua trước mặt Kyung Soo.

- A không có gì, chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Ha ha, không có chuyện gì đâu. Chúng ta tiếp tục ăn đi. - Nói xong Kyung Soo cũng đáp trả lại bằng cách gắp một miếng thịt bỏ vào chén Jong In.

Anh có chút đau lòng nhìn cậu, trong lòng dâng trào cảm giác tội lỗi không ngừng. Anh biết chính xác cậu đang nghĩ gì sau lời nói vừa rồi. Bên cạnh anh suốt thời gian khó khăn qua đều chỉ có mình cậu, dù có trắc trở như thế nào cũng không một lời oán trách, than thở.

Kyung Soo vẫn luôn ngu ngốc như vậy! Im lặng bên cạnh anh, anh biết cậu yêu thương anh, nhưng do nhút nhát nên còn nhiều ngập ngừng giữa hai người.

Mỗi khi mệt mỏi trở về, tìm không thấy Kyung Soo đâu, Jong In như phát điên lên vậy. Đã quen với việc có người ở bên cạnh tâm sự thông cảm, còn động viên anh phải nỗ lực không được bỏ cuộc, nhiều lúc lại ngồi im cho anh ôm vào lòng để thoả nỗi nhớ đang cào xé tim anh.

Đúng rồi, là anh nhớ cậu!

Một người, khi đã yêu thương, chắc chắn sẽ có cảm giác nhớ nhung đối phương. Không thấy ở bên, sẽ điên cuồng mà nhớ, thân ảnh, giọng nói, hơi thở, tất cả đều được lưu giữ thật kĩ trong ý thức...mà nhớ.

Khi một thứ đã trở thành thói quen, thay đổi chính là một bi kịch!

Jong In cảm giác như mặt đất dưới chân nứt ra, anh sắp rơi xuống địa phủ vậy. Ngay cả một ngày hạnh phúc anh cũng chưa cho cậu được, tình cảm cũng chưa đáp trả xứng đáng, thế nhưng Jong In lại tham lam giữ Kyung Soo bên mình rất lâu, không để cậu tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Jong In thật xấu xa!

Có một việc Jong In chưa làm được, đó là thử để trái tim thắng lý trí một lần, hãy mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy người anh yêu, vĩnh viễn cũng không rời ra nữa. Hôm nay, anh hạ quyết tâm phải làm được, bất chấp hậu quả sau này có ra sao, chỉ là muốn cho cậu biết tình yêu của cậu không hề vô ích.

Jong In ngừng đũa, hướng ánh mắt dán lên người trước mặt, nhìn chăm chăm không rời. Trong ánh mắt ấy giờ đây lại đong đầy yêu thương, lòng anh đã tuôn trào hàng thiên ngôn vạn ngữ nhưng vẫn chưa biết phải tìm cách thể hiện như thế nào, đành phải nhìn cậu mong tìm được sự chấp nhận ở đâu đó trong cậu.

- Sao, sao lại nhìn như thế? Bộ anh có gì muốn nói sao? - Một lúc lâu sau Kyung Soo mới lên tiếng.

Kyung Soo bị nhìn đến ngượng chín cả mặt. Thấy bầu không khí rất kì quặc nên cậu đã lên tiếng trước để phá vỡ nó. Chỉ biết cắm đầu ăn không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa, lúc ngẩng lên mới biết mình đã bị người ta nhìn đến mức nào rồi. Vẫn là cậu hay bị trì độn hành động như thế trước Jong In, nhiều lần tự mắng mình ngu ngốc nhưng không có cách nào thay đổi được.

Đột nhiên, Jong In từ bên kia đưa tay ra kéo tay cậu lại, nắm thật chặt. Anh vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn cậu âu yếm và hơi ấm từ tay truyền tới khiến Kyung Soo một trận run rẩy.

Màn hành động vừa rồi làm cậu bị doạ sợ, Kyung Soo có chút hốt hoảng muốn tránh né cái nhìn kì lạ kia, đồng thời hơi rụt tay lại khỏi cái nắm lực dù nó thực sự ấm áp và khiến cậu tham luyến muốn được nhiều hơn. Nhưng rồi sau đó là gì? Nếu như anh còn làm gì vượt quá mức này liệu Kyung Soo sẽ nảy sinh hoang tưởng với anh rằng anh có tình cảm với mình, chuyện không đứng đắn này sao có thể chấp nhận chứ?

Phát hiện ra người ta giữ tay mình rất chặt, ngay cả một chút động đậy cũng không được, nên Kyung Soo chỉ còn cách để mọi thứ dần trở nên im lặng...Không khí nặng nề này có chút kì quặc, cậu lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chỉ ngoan ngoãn để anh giữ lấy bàn tay mình.

- Cậu đã mệt chưa?

Gì chứ, này lại là loại thâm tình gì nữa đây? Từ sáng tới giờ anh dẫn cậu đi chơi khắp nơi, còn có ăn uống thoả thích, để đầu óc trống rỗng không vướng bận suy nghĩ gì nữa. Mệt là sao? Cậu rốt cuộc phải hiểu nó theo nghĩa nào mới đúng?

- A, có thể giải thích chút không?

- Tôi nhắc lại, cậu đã mệt chưa?

Hắn duy nhất lặp lại câu đó, không mảy may để ý lời nói của cậu.

- Mệt... - Kyung Soo lục lọi ký ức mình xem coi có gì "mệt" không, đồng thời tìm từ ngữ hình dung cảm giác của mình - A không mệt chút nào cả!

- Từ sáng tới giờ không phải sử dụng lao động tay chân, cũng không dùng đầu óc suy nghĩ nhiều. Không mệt, ngược lại còn thoải mái nữa... - Kyung Soo nói tiếp.

- Có thật không?

Kyung Soo gật đầu lia lịa : "Thật!" Một tiếng nói chắc nịch, khẳng định rõ ràng.

- Nhưng tôi không phải ý đó.

- A, vậy là khác ư? - Kyung Soo không nghĩ tới anh là đang muốn nói thứ khác.

- A cái gì mà a, Jong In hơi bực mình vì sự ngốc nghếch của cậu, cậu nói xem cậu có mệt không?

Jong In vẫn là thái độ đó, vẫn câu hỏi đó, không ngừng dày vò Kyung Soo tội nghiệp. Cái này đúng là muốn bức cậu đến chết đây mà! Đồ hỗn đản nhà anh, rõ ràng một chút cũng không nói ra, để người ta khó xử như vầy...

- Tôi thực sự không hiểu anh đang muốn nói gì... - Kyung Soo cúi đầu xuống, buồn bã, co rúm như một con thú nhỏ hoảng sợ trước người thợ săn. Cậu cứ như khóc không ra nước mắt vậy.

Không ngừng tự trách bản thân đã để cậu đau khổ như thế này, nhưng với bộ dạng kia thì lại khiến Jong In không thể không bật cười. Anh tràn ngập ôn nhu xoa xoa bàn tay cậu đang nằm trong tay anh, ánh mắt lại hướng cậu dán chặt, vừa hiện lên nỗi thống khổ vừa có chút bi thương, lại ngập tràn hạnh phúc và yêu thương ấm áp.

- Tôi hỏi là, mấy năm rồi, cậu theo tôi như vậy, lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào sao?

- Cái đó, cái đó...

Chết tiệt! Rốt cục lại bị người ta nhìn thấu tâm tư như vậy, chỉ có mình như con rối ngu ngốc âm thầm bên cạnh đối phương từng đó năm trời. Kyung Soo hận không thể lao đầu xuống vực ngay tức khắc, tránh để Jong In thấy được khuôn mặt đã nổi một mảng hồng nhuận từ lúc nào rồi.

Jong In ngược lại quan sát rất kỹ biểu cảm của Kyung Soo, thật là đáng yêu mà. Trong lòng đã nổi lên ngũ vị tạp trần, nếu không vì đang ở nơi công cộng thì anh đã tiến tới đem cậu mà dày vò dưới thân mình rồi!

- Vậy nói thử xem, đi theo tôi có mệt mỏi không?

Kyung Soo trầm mặc, rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu vẫn cúi mặt không nhìn Jong In.

- Cậu không, nhưng tôi thì có! Tôi đã rất phiền não với việc cậu lúc nào cũng đi sau lưng tôi, chuyện gì của tôi cũng muốn quản, thậm chí còn hay gọi điện làm phiền tôi. Như vậy có tính không?

Kyung Soo nghe như vậy, từ đỉnh đầu truyền tới đau đớn bi thương, từng chút một xát muối lên trái tim cậu. Thì ra, bao năm qua, tình yêu của cậu...đã làm phiền anh như vậy. Cậu chỉ lầm tưởng rằng mình có thể chen chân vào cuộc sống của anh bằng việc theo anh từ rất lâu...tất cả là mộng ảo thôi!

Như vậy đã rõ ràng, cũng nên cảm ơn anh đã cho cậu biết vị trí của cậu ở đâu, tới đây kết thúc chính là cho cậu mãn nguyện rồi. Cái nắm tay này chắc chỉ là ân huệ cuối cùng anh cho cậu, mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó, cậu cũng nên trở về vị trí ban đầu của mình.

Kyung Soo ý thức được liền dùng lực rút mạnh tay mình ra khỏi Jong In, bình tĩnh nói :

- Thực xin lỗi, đã làm phiền anh như vậy. Từ nay tôi sẽ rời khỏi anh, không theo anh quản việc nữa. Là lỗi của tôi khiến anh phiền não...

Jong In có chút hoảng loạn, muốn giữ tay cậu chặt hơn nhưng lại bị tuột ra mất rồi. Cậu chính là đang hiểu sai ý của anh, anh không hề có phiền phức nào khi cậu bên cạnh anh. Chuyện có cậu đi theo nghiễm nhiên Jong In cho nó là rất tự nhiên, hoàn toàn là tự nguyện xảy ra. Bây giờ lại nói rời xa, trong lòng liền trống rỗng, lạnh lẽo một mảng.

Jong In kéo tay Kyung Soo lại, vội vàng giải thích :

- Cậu hiểu sai ý tôi rồi! Không phải tôi muốn cậu không đi theo tôi nữa!

"Lại hiểu sai nữa sao? Đầu óc mình đã trở nên không bình thường ư?" Kyung Soo thầm nghĩ, bất cứ câu nào anh nói ra cậu đều hiểu sai nghĩa của nó.

- Cậu nghe rõ đây, tôi sẽ không nhắc lại. Kể từ lúc này, tôi không muốn cậu đi theo đằng sau tôi nữa, tôi muốn cậu đi lên ngang bằng với tôi, và điều đó là bắt buộc.

- ...

- Còn nữa, kể từ bây giờ, cậu sẽ là người của tôi, nửa bước cũng không được rời khỏi tôi nếu như không có sự cho phép. Hiểu chưa?

Kyung Soo vẫn đang nỗ lực tiêu hoá những lời Jong In vừa nói bằng bộ não bị trì độn của mình thì anh lại tiếp tục :

- Do Kyung Soo, tôi thích cậu.

°°°

Hơi gió lạnh đùa giỡn trên da mặt đem đến hương vị tận hưởng tuyệt vời. Dù ngay bờ sông có thật lạnh như thế nào thì bàn tay vẫn luôn ấm áp, kể từ lúc rời khỏi quán ăn thì Jong In đã nắm chặt tay cậu như vậy không buông ra, hơi ấm toả ra từ bàn tay thật không thể xem thường được nha!

Anh và cậu hiện tại đang ở trên một băng ghế đá cạnh bờ sông Hàn. Ban đêm ở đây thật thơ mộng, lung linh ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm nhoè hình ảnh đó đi, nhưng rồi rất nhanh sau đó nó lại khôi phục trạng thái ban đầu. Vẫn đẹp, vẫn lung linh như vậy.

Jong In không kiềm chế được liền vòng tay qua kéo Kyung Soo vào lồng ngực mình. Anh ôm lấy cậu, mạnh mẽ siết chặt thân thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Mặc dù trước đây anh cũng đã ôm cậu nhiều lần rồi, nhưng hiện tại cảm xúc rất khác biệt, không giống như những lần trước.

Cậu bây giờ đã là người của anh, anh ôm cậu vì anh yêu thương cậu chứ không phải là cần một nơi an ủi nghỉ ngơi của những năm tháng về trước. Chính vì thế cái ôm này vạn lần ấm áp hơn, trái tim cũng phập phồng đập mãnh liệt hơn.

Jong In luồn tay vào mái tóc cậu, dịu dàng xoa xoa trong cơn gió đêm mát rượi. Anh cúi đầu cọ cọ vào hõm cổ cậu, cố gắng hít thở những mùi hương mà chỉ riêng mình cậu có được.

Những mùi hương này trước đây không phải là chưa từng nhận thấy qua những cái ôm, mà là đã đến lúc để ghi nhớ sâu vào tâm khảm.

Yêu một người, đều muốn mọi thứ của người ấy là của mình.

Kyung Soo ngoan ngoãn không cựa quậy, để anh ôm lâu như vậy mà cũng không có phản ứng. Cậu chính là đang còn quá bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nói ra thích mình. Vậy là bao năm qua công sức cậu bỏ ra đã được đền đáp! Kyung Soo đã quá hạnh phúc rồi!

Nghĩ tới đây, Kyung Soo cũng không kiềm được mà vòng tay lấy ôm lấy tấm lưng vững chãi kia, chỉ sợ tuột ra thì anh ấy vĩnh viễn rời xa mình. Thế giới này, có lẽ chỉ có anh và cậu là đủ rồi.

Phản ứng và hành động của cậu ban đầu làm anh hơi ngạc nhiên, sau đó là tràn ngập ý cười trong mắt. Kyung Soo của anh luôn luôn bày ra cái bộ dạng đáng yêu khiến anh không thể kiềm lòng được. Anh chỉ muốn giữ cậu mãi bên mình, giấu cậu vào nơi sâu kín của trái tim, để cậu không còn cơ hội nào chạy thoát nữa.

Jong In gỡ Kyung Soo ra khỏi mình, nhìn vào đôi mắt cậu nói :

- Anh đã từng nói anh rất thích ôm em chưa nhỉ?

- Chưa... - Mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng không hiểu vì sao.

- Không chỉ ôm thôi đâu, anh còn muốn cùng em làm nhiều chuyện hơn nữa!

- Gì...gì chứ? Là loại chuyện gì?

- Những chuyện thân mật!

- Này, đừng có ở đây mà...

Định nói thêm vào câu "nói những lời không đứng đắn" thì môi đã bị chặn lại, cậu không thể nói thêm gì nữa.

Jong In đang hôn cậu. Môi hai người đã kề sát nhau, đã có thể cảm nhận hơi thở của nhau, cộng thêm việc Jong In chủ động khiến tim Kyung Soo nhảy nhót loạn nhịp, muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Ban đầu cậu muốn tránh né nhưng không tài nào thoát ra khỏi vòng tay anh được, chỉ còn biện pháp ngoan ngoãn tập trung vào việc trước mặt. Kyung Soo rốt cục cũng ngồi yên cho anh hôn.

Kỹ thuật của Jong In thực sự rất tốt, nó khiến lồng ngực của Kyung Soo như sắp nổ tung ra đến nơi. Anh tỉ mỉ dẫn dắt từng bước một, sau đó liền tiến vào khoang miệng đang khép hờ của cậu mà khuấy đảo, lưỡi hai người chạm nhau liền quấn lấy, dây dưa không rời.

Một lúc sau khi đã cạn kiệt không khí thì mới dứt ra, cả hai đều thở gấp nỗ lực lấy lại chút sức sống sau màn tiêu hồn thực cốt vừa rồi.

Đôi môi mấp máy đỏ hồng của cậu lại làm anh nổi hứng một lần nữa, nhưng lần này anh chỉ đặt lên đó một cái hôn thật nhẹ như chuồn chuồn chạm mặt nước vậy.

Hạnh phúc đã thuộc về mình, hành động cũng đã làm rồi, chỉ còn lời nói là chưa nói ra :

- Do Kyung Soo, có lẽ không phải anh thích em, mà là anh yêu em rồi!

Một lúc sau mới thấy Kyung Soo lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu :

- Kim Jong In, em cũng yêu anh.

End Chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro