CHAP 35 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rộng lớn biết mấy, lỡ lạc nhau thì sao có thể tìm lại?

Trái đất vẫn tròn, đi một đường thẳng lại có thể tương phùng, thế nhưng biết đâu trên đoạn đường âý nhiều thử thách, nhiều thống khổ bi thương, từng chút một bào mòn sức lực, đến khi gục ngã mới thôi. Chỉ còn biện pháp, chờ đợi người kia đến, lại nắm lấy tay, vực dậy tinh thần cùng nhau đi đến hết kiếp này.

Những người có duyên nợ với nhau kiếp trước, chắc chắn kiếp này sẽ tương phùng, để trả cho hết món nợ ấy cho nhau. Món nợ dai dẳng, buộc cả hai con tim về cùng một chỗ, gắn kết chân chính cho đến giọt yêu thương cuối cùng, mới hoàn toàn xa rời thực sự. Món nợ khi ấy mới tiêu tan, trở nên vô nghĩa, cạn kiệt, trống rỗng, tháo bỏ những dây dưa, vướng mắc của nhau.

Nếu đã là có tình, thì lúc nào đó, họ chắc chắn sẽ tìm về với nhau.

°°°

Ổn định như cuộc sống trước kia, mọi chuyện đã qua cũng không tốt đẹp khi hồi tưởng lại, Jun Myeon và Yixing quyết định xây dựng lại một cuộc sống mới, bắt đầu từ điểm số không.

Màn hình TV nhấp nháy liên hồi, nhật báo đưa tin về một phụ nữ bị giam vào tù vì tội tàng trữ và buôn bán hàng quốc cấm, thêm cả tội có hành vi đe doạ, hành hung người khác.

Người phụ nữ trông tiều tuỵ đến đáng thương, hốc mắt đen đã lõm vào trong, thân hình mảnh mai giờ chỉ còn như cái xác khô khốc, gương mặt khi không trang điểm thật già nua, xấu xí. Có lẽ ả ta đã chịu đựng rất nhiều thống khổ giày vò trong thời gian dài lắm.

Cô ta trông rất lạ, nhưng cũng không thể quen thuộc hơn, không ai khác chính là Sung Hee. Ả ta cuối cùng cũng lao vào vòng luân lý, mọi tội lỗi đã bị đem ra phơi bày trước ánh sáng, ngay cả bản thân ả cũng phải đối diện trước vành móng ngựa đồng thời cũng là nhận hình phạt từ chính bản án lương tâm của mình.

Yixing ngán ngẩm lắc đầu, thuận tay tắt màn hình tivi, lập tức trở nên đen ngòm vô vọng, giống như cuộc đời người phụ nữ kia vậy.

Cậu đối với cô ta, hiện tại, chỉ còn cảm giác thương xót, đau đớn thay cho thân phận cô, ngay cả một chút oán hận cũng không có. Nhìn gương mặt ảm đạm u sầu, trong lòng cậu lại dấy lên bi thương.

Rốt cuộc, mọi thứ cô ta làm, cũng chỉ vì chữ tình.

Không thể trách ai được, nếu nói hận cô ta có lẽ nói cậu hận chính bản thân mình thì chính xác hơn. Yixing hận không thể giữ anh lại bên mình, hận bản thân quá ngu ngốc, yếu đuối, cậu hận, hận tất cả...

- Suy nghĩ gì mà lại ngẩn người ra thế?

Bất chợt một giọng nói truyền tới làm cậu bừng tỉnh, nhìn qua thì thấy Jun Myeon đã ngồi cạnh mình. Anh đối với cậu vẫn là yêu thương như ngày trước, Yixing rõ ràng có thể cảm nhận được điều này. Cậu ý thức rằng chỉ có anh mới là người đi cùng cậu hết cuộc đời này, ngoài ra không ai khác. Nếu như mất đi anh một lần nữa, cậu cũng không biết mình sẽ ra sao.

Chỉ có, hiện tại đã thành toàn, có thể yên ổn sống bên anh như vậy thật là hạnh phúc. Đối với cậu mà nói, một đứa trẻ không cha không mẹ, bơ vơ cô đơn giữa lòng đời rộng lớn, vừa tìm thấy chỗ nương tựa vững chắc lập tức bấu víu lấy, cho dù sau này anh có thay đổi, cậu nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ chấp niệm, yêu anh, yêu cho đến khi sức cùng lực kiệt...

- Jun Myeon, anh đã bao giờ thấy hối hận vì yêu em chưa?

- Hối hận? Haha, thật ra anh cũng hối hận rồi...

- ...

- Anh hối hận tại sao lại không gặp em sớm hơn, hối hận bản thân ngu ngốc không biết nắm giữ tình yêu của mình, hối hận đủ điều. Mỗi lần có chuyện gì, nếu là vì em, anh đều cảm thấy hối hận.

Yixing lặng thinh không nói, chỉ cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của anh. Là cậu có lỗi với anh, nhiều đến mức không biết khi nào mới hoàn trả đủ. Tình yêu anh lớn như vậy, cậu mộng tưởng hoàn toàn đắm chìm vào nó, mà ngu ngốc quên đi việc mình phải đáp trả lại như thế nào.

Không nói không rằng, Yixing đột nhiên ôm lấy Jun Myeon, chui vào lòng anh như một con thú nhỏ rồi khóc ngon lành.

Từ khi biết anh không từ bỏ cậu, liều lĩnh cả mạng sống đến giải thoát cho cậu, Yixing biết mình lại nợ anh một mạng nữa.

Vậy, nguyện lấy cuộc đời này đến đáp lại, liệu có đủ không?

Jun Myeon thấy Yixing khóc liền tay chân luống cuống, muốn đưa tay an ủi lau nước mắt cho cậu, nhưng cuối cùng lại không thể vì Yixing đã chôn sâu mặt vào ngực anh, ngay cả một khe hở cũng không tìm ra. Càng động thì Yixing lại ôm anh càng chặt, Jun Myeon không còn biện pháp đành vươn tay ra vỗ về tấm lưng nhỏ bé kia.

- Khóc gì chứ? Lại có chuyện đau lòng sao?

- Hức hức...

Cậu chỉ khóc, không thèm trả lời lại. Anh im lặng ôm cậu, cậu không muốn nói thì anh cũng không cưỡng cầu làm gì.

Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Yixing vẫn nằm yên lặng trong lòng anh, không làm gì. Rất lâu sau đó, một giọng nói nhỏ như muỗi kêu mới vang lên :

- Em yêu anh, anh đừng rời bỏ em có được không?

- Được, cả đời cũng không rời ra.

Jun Myeon ôm lấy cậu, chắc lại đang suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Trước đây đã từng chứng kiến cảnh phụ mẫu chia lìa, giờ chỉ còn anh là người thân duy nhất, nếu rời đi thì có lẽ...

Đột nhiên anh đẩy cậu ra, đặt ngồi ngay ngắn lên ghế rồi lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, thuần thục nhấc tay đeo vào cho cậu. Thứ mát lạnh đó khiến Yixing thấy thoải mái, là nhẫn!

- Ở lại bên anh suốt đời nhé? Bây giờ anh không đủ điều kiện, chỉ có thể nuôi sống bản thân và cả em. Nhưng sau này, anh hứa sẽ cho em cuộc sống sung sướng hơn, không để em chịu nhiều đau khổ hơn. Được chứ?

Yixing gật đầu liên hồi, chỉ cảm thấy lúc này hạnh phúc đã quá đủ đầy, khoé mắt lại ươn ướt.

- Dù cho anh không có gì trong tay, thì anh vẫn sẽ có em. Em nguyện dâng cả cuộc sống mình cho anh, mãi mãi không buông tay.

Jun Myeon vội vã không đợi cho cậu kịp nói xong liền cúi xuống nhắm thẳng môi cậu mà hôn tới. Yixing bị bất ngờ liền giật cả người, nhưng rất nhanh chóng sau đó liền ngoan ngoãn yên lặng trong vòng tay anh, tập trung vào việc trước mặt.

Yixing rất thuần thục mà phối hợp với Jun Myeon. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa mãi không rời. Jun Myeon thừa dịp đưa lưỡi vào miệng cậu khuấy đảo liên hồi, điên cuồng mà cắn mút cánh môi đang đỏ lên của cậu. Hương vị của cậu vẫn là dễ dàng làm anh kích động nhất, khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không thể rời ra.

Nụ hôn ấm áp nhanh chóng trở thành nụ hôn đầy nóng bỏng trong giây lát. Hiện tại chỉ còn hai thân thể đang khao khát mãnh liệt của dục vọng, chỉ muốn thuận theo bản thân chứ không lưu tâm điều gì khác.

Anh đẩy cậu nằm ngã xuống sofa rồi đè ở bên trên. Tay chân không yên phận đã bắt đầu luật động, di chuyển lung tung khắp nơi, đi tới đâu liền có một dòng cảm xúc kích thích như dòng điện xuất hiện, khiến cả hai thân thể đều truyền tới những trận run rẩy theo từng đợt.

Không biết bao lâu anh và cậu đã không xảy ra loại chuyện thân mật này rồi, nhưng cảm giác dường như không hề xoay chuyển.

Tiếng cơ thể da thịt trần trụi va chạm nhau, giọng thở dốc rên rỉ gọi tên khi dục vọng dâng trào, từng tế bào như căng cứng lên để tiếp nhận những khoái cảm mãnh liệt nhất, đã làm cho căn phòng nhỏ trong chốc lát đã nóng hừng hực dù điều hoà vẫn đều đều chạy.

Bây giờ đang là buổi sáng nên ánh sáng chiếu vào đều có thể quan sát rõ tình trạng của đối phương, từng vết hồng ngân ướt đẫm mỹ miều hiện ra trước mắt, thân thể mồ hôi liên tục luật động, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, nơi tư mật đều tự nhiên phơi bày ra trước mắt khiến tình cảnh trở nên cực hạn khiêu khích, tư vị đến tiêu hồn thực cốt.

Anh và cậu cùng tận hưởng một nhịp điệu, cảm nhận cùng một lúc khoái cảm đến cực đỉnh. Ghế sofa cũng sắp hết chịu đựng nổi sức nặng của hai người rồi. (ahihi)

Loại chuyện hạnh phúc này, chắc có lẽ chỉ có những người yêu nhau mới có thể cảm nhận đầy đủ được.

°°°

Tiếng chuông cửa vang lên, Yixing nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, chưa kịp phản ứng trong mấy giây ngắn ngủi thì đã có thứ gì đó rất nặng từ bên ngoài lao vào người, ôm chặt lấy cậu, hình như rất kích động.

- Anh Yixing! Em nhớ anh lắm!

Thì ra là Jong In, cậu nhóc vẫn còn ngây thơ như trước, hành động trẻ con như vậy luôn khiến người khác phải bật cười. Jong In ôm cậu rất chặt, như thể đã mấy năm không gặp mặt vậy.

- Được rồi, được rồi, anh cũng nhớ em lắm.

Yixing cười hiền hoà, đưa tay xoa xoa lưng Jong In, vừa vuốt lấy mái tóc của cậu, vô cùng cưng chiều, đấy yêu thương. Dù cho Jong In có lạnh lùng, trưởng thành như thế nào, nhưng khi đối với Yixing vẫn luôn là thái độ trẻ con như thế.

- Ôm thế là đủ rồi! Jong In, em tới mà không định vào nhà sao?

Từ đằng sau vang lên tông giọng trầm, nghe lạnh cả sống lưng. Không biết từ đâu ra kéo lấy Yixing ra khỏi Jong In, Jun Myeon mặt đen xám xịt giọng vô biểu tình lên tiếng. Màn vừa rồi thực sự anh rất không hài lòng.

"A" Cả hai bên lúc này mới ngượng ngùng tách ra.

Jun Myeon vội vàng kéo Yixing tới bên cạnh mình, tránh tiếp xúc gần gũi với thằng nhóc kia. Tới tận bây giờ đã lớn vẫn không bỏ được cái tật ôm ấp người khác, thật đáng chết!

Jong In gượng gạo gãi đầu cười, cứ ngập ngừng tìm từ ngữ để hình dung điều muốn nói, xem chừng khó thể hiện ra ngoài.

- Hôm nay em đến đây là để...

- ... - Jun Myeon và Yixing im lặng lắng nghe càng làm cậu nhóc khó xử hơn.

- Để...để...giới thiệu một người.

Khó khăn lắm Jong In mới vặn ra được một câu không đầu không cuối, thì ra là dẫn người về. Đứng trước mặt anh mình nhưng vẫn không tránh được một đường xấu hổ, lời nói cũng khó bật ra, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Từ đằng sau lưng bước ra một người khác, là một cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo, thấp hơn Jong In cả một cái đầu, mặt mũi cũng thanh tú không đến nỗi, nhìn chung rất vừa mắt. Nhưng có vẻ là người quen...?

- Là người yêu của em.

- Hả???

°°°

Cuộc sống cũng không quá khó khăn gì đối với một thanh niên tràn đầy sinh lực như Kris ở đất Mỹ. Kể từ khi quyết định sang định cư ở đây, anh đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ, tình yêu của anh, gia sản thừa kế, sự nghiệp tiền đồ xán lạn ở Hàn Quốc, và ngay cả cái tên Wu Yi Fan cũng vậy.

Anh tự lấy tên mình là Kris, và cũng rất thích cái tên này. Anh mong muốn cuộc sống mới sẽ đem lại một niềm vui mới, vứt bỏ đi những ngày tháng đau thương khi còn ở Hàn, chờ đợi tình yêu mới đến xoa dịu vết thương lòng đã rách loang lổ, tự đứng lên xây dựng tiền đồ của bản thân.

Bên trời tây, anh vẫn thường hay gửi những cơn gió nỗi nhớ của mình về quê hương, không biết cậu ấy bây giờ có sống tốt không?

Có lẽ là rất tốt, chỉ do anh suy nghĩ nhiều thôi. Đã có người bên cạnh đồng hành, yêu thương chăm sóc, làm sao Yixing còn nhớ mà vương vấn tới anh nữa chứ?

Đối với cậu, giờ đây trong anh chỉ còn một mảng trống rỗng, đau lòng dứt bỏ chỉ vì người anh yêu đã tìm được hạnh phúc đích thực. Anh có lẽ cũng không nên nhung nhớ gì cậu nữa, anh còn cuộc sống, còn cơ nghiệp, còn ước mơ, còn rất nhiều thứ phải đạt được. Vì vậy, anh chỉ có thề vùi mình vào núi công việc hằng ngày đến nhuyễn nhừ cơ thể mới trở về nhà, mệt mỏi lên giường là ngủ ngay không có thời gian suy nghĩ về cậu.

Ngôi nhà cũ là thứ duy nhất anh để lại Hàn Quốc, là nơi sinh sống hiện tại của Jun Myeon và Yixing. Anh muốn niệm tình cho em trai của mình và cho tình yêu của anh, để họ sống trong căn nhà của mình cũng khiến anh cảm thấy an tâm và mãn nguyện. Sau này có khi còn tiện về ghé thăm, đỡ phải giáp mặt với lão chủ tịch, người mà anh tự ép bản thân mình phải quên đi mãi mãi.

Mảnh đất mới cho anh nhiều cơ hội hơn anh tưởng để tìm gặp những con người cũng như anh, bầu bạn lúc cô đơn, động viên lúc gục ngã, an ủi lúc đau buồn...

Cuối cùng, trên đất Mỹ, tình yêu lại một lần nữa mỉm cười với anh. Bởi vì, vòng tròn tình yêu...không bao giờ kết thúc, cho đi ắt sẽ nhận lại.

°°°

Cả bốn người vui vui vẻ vẻ trong bếp, đang làm thức ăn cùng nhau để đón mừng năm mới.

Ngày mai là tân niên, Jong In cùng Kyung Soo ở lại nhà của Jun Myeon, ăn uống chơi đùa thoả thích. Họ như trở về với tuổi thơ của mình, bốn người vẫn như vậy, vô ưu vô lo, tiếng cười tràn ngập căn nhà, hạnh phúc vạn phần.

Bên ngoài tia pháo hoa đã khai hoả, bắn thẳng lên nền trời đen xé toạc màn đêm u tối. Ánh sáng đa sắc nhảy nhót, tan ra rồi rơi xuống nhẹ như những cánh hoa, in trên mặt hồ long lanh gió thổi. Cứ tiếp tục như vậy, từng tia sáng phóng lên rồi loang ra, rơi xuống, thoả mãn như đang chúc mừng cho hạnh phúc của tân niên.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro