CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia lãnh đạm, tiêu sái bước tới, mắt hướng về Yixing :

- Cậu ấy không sao chứ? Có thương tổn nặng nề không?

- ... - Tuấn Miên im lặng nhìn YiFan, không trả lời anh.

- Mau trả lời tôi đi, cậu ấy có sao không?

- Thực ra thì...thì...có chút tổn thương khuôn mặt do Min Jung đã...

Chưa kịp nói xong thì YiFan đã rất nhanh chóng kéo Yixing ra khỏi lồng ngực Jun Myeon, tay nắm chặt lấy vai cậu thân thủ chống đỡ. Hắn nhíu mày khó chịu khi quan sát hai vệt máu dài trên khuôn mặt cậu. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt lại hiện rõ từng đường gân xanh hằn lên cổ tay.

- Thật may mắn là không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Tiếp theo YiFan gọi vài người thân cận đang đứng bên ngoài vào, dặn dò họ một số chuyện trước khi rời đi. Hắn xoay người lại, hướng Jun Myeon tiêu sái nói :

- Người của tôi được phân phó đưa các cậu về an toàn. Nhớ phải chăm sóc Yixing thật tốt, đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự mình lo liệu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, chuyện quan trọng nhất hiện tại là Yixing phải được an toàn trở về, cậu cũng đừng có cố chấp nữa. Cứ an tâm quay về đi.

- YiFan, tôi thật biết ơn anh...nhưng tôi còn có điểm không rõ, tại sao anh lại giúp tôi?

- Chuyện này để giải thích sau. Cậu mau đứng lên đi.

YiFan đỡ Jun Myeon đứng dậy, anh đưa cả hai người ra xe đợi sẵn bên ngoài. Anh vỗ vai Jun Myeon :

- Cậu đưa cậu ấy về rồi hảo chăm sóc, mọi chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.

Mặc dù còn rất nhiều điểm khó hiểu nhưng Jun Myeon cùng Yixing đã sớm bị đẩy vào xe. Xe khởi hành rời đi để Yifan một mình lưu lại, bóng anh trải dài trên mặt đường qua ánh đèn tịch mịch của ban đêm lạnh lẽo.

°°°

- Vào đi.

- Là tôi.

- Yi...Yifan? Con...sao lại đến đây? - Lão chủ tịch một màn thất kinh khi nghe được giọng nói.

- Không phải vì chuyện tài sản mà tôi đến đây, cũng không phải vì rảnh rỗi có thể gặp ông. Tôi chỉ nói thật ngắn gọn, mong ông hãy hiểu hết cho tôi.

- Được, vậy con nói đi, ta sẽ lắng nghe. - Lão chủ tịch dường như có chuyện gì đó đối với người trước mặt, một mặt cưng chiều, một mặt tỏ ra sợ hãi không dám nặng lời.

- Hãy đưa Jun Myeon về đi, và để nó có thể sống với người mà nó yêu thương.

Lão chủ tịch sửng sốt, một trận bất ngờ ập tới khiến ông không thể chống đỡ nổi. Làm sao mà Yifan lại biết được chuyện của Jun Myeon chứ?

- Con...con sao có thể biết được chuyện này?

- Tôi không muốn nhiều lời, chỉ mong ông xem cậu ấy còn là con trai ông. Hãy chấp nhận nó một cách chân chính trong Kim thị này.

- Kỳ thực thì ta... - Lão chủ tịch lấy một ngụm hơi rồi thở dài - Ta đã có thể chấp nhận chuyện của nó, nhưng đưa nó về đây thì...mọi chuyện sẽ không thể thoả thuận được!

- Tại sao?

- Dù sao thì...con mới chính là con trai ruột của ta! Vừa là trưởng nam trong nhà, con có quyền được thừa hưởng gia nghiệp ta để lại. Còn Jun Myeon, như con đã biết, nó không phải là con của vợ ta hiện tại...

- Chuyện này tôi đã sớm biết. Mẹ của Jun Myeon đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi, cũng chính là vì ông! Ông không muốn bù đắp cho cậu ấy ư?

- Chuyện của nó ta sẽ lo liệu, sau khi con lên thay ta chức giám đốc ta sẽ đưa nó sang Mỹ sống cùng với ta.

- Ông thực ra không cần khách khí như thế. Từ sớm tôi đã có lời thề không liên quan đến chuyện gia đình của ông nữa. Nếu muốn tôi kế nghiệp, ông đã không bức chết mẹ tôi... - Yifan nắm chặt tay của mình, ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Anh cố giữ bình tĩnh để nói tiếp - và cũng không để tôi đến bây giờ mới xuất hiện.

Ông lão bất ngờ bèn cứng họng, không thể đáp trả : "Ta..."

- Mọi chuyện đúng như vậy chứ? Tôi đã sớm âm thầm bước vào được công ty này để điều tra sáng tỏ những việc trước đây ông đã làm, hiện tại đã có câu trả lời.

- Yifan con bình tĩnh lại đã...mọi chuyện không cần phải suy diễn nữa đâu...

- Không sao. - Anh đột nhiên cười, ngữ khí chua chát, lạnh băng - Từ sớm đã nắm rõ mọi chuyện, tôi còn cần ông phải giải thích?

Ông lão im lặng không nói.

- Cũng không muốn phải kéo dài loại sự tình này, tôi chính là chối bỏ tài sản và sự nghiệp của gia đình, và sau này...tôi không muốn gặp lại ông nữa!

- Con... - Lão chủ tịch thất kinh, trợn mắt lên nhìn Yifan.

- Tôi không nhiều lời. Chỉ đến đây là đủ rồi. Ông nhanh chóng đón Jun Myeon về nhà, thằng bé đã phải chịu nhiều thống khổ rồi.

Ông lão lặng đi một lát rồi mới khó khăn lên tiếng : "Được, ta đã hiểu những gì con nói. Ta sẽ đưa nó về."

Yifan cũng đứng lặng ở đó một lát, sau đó nhẹ nhàng nói lời cuối cùng đối với người mà anh coi là cha mình suốt bao nhiêu năm nay, vẫn chưa hề có một chút cảm nhận gì về tình yêu thương mà ông đã dành cho anh, từng chữ đều là nén chặt những đau đớn, nỗi thống khổ cực độ và cả sự vô cảm lạnh lẽo trong lòng :

- Vĩnh biệt!

Yifan quay người lại rời khỏi nơi này, mãi mãi.

°°°

Một nguồn ánh sáng chói lạ bỗng dưng ập tới, bàn tay vẫn còn yếu chưa đủ nâng lên để chống đỡ lại. Đang cố gắng thích nghi với loại ánh sáng kì lạ này thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt như ảo giác nửa hư nửa thực, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

- Đã chịu tỉnh dậy rồi sao?

Giọng nói ấm áp, ôn nhu, quen thuộc đến mức không thể nào nhầm lẫn truyền đến, người nằm đó nuốt một ngụm hơi, cổ họng trở nên khô rát, cố gắng nặn ra vài chữ :

- J...Jun...Myeo...Myeon?

- Đừng cố gắng nói. Em chưa hồi phục đâu. - Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

Jun Myeon nhìn Yixing một lát, sau đó quay đi ra ngoài để gọi bác sĩ vào.

- Hiện tại tình trạng cậu ấy đã ổn, không có dấu hiệu xấu đi, bệnh tình cũng tiến triển theo chiều hướng tốt. Anh không cần lo lắng nhiều, có thể yên tâm chăm sóc cho cậu ấy.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ già nâng cao gọng kính, lướt nhìn qua một lượt, thở dài rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, lưu lại hai con người đang ẩn nhẫn nhìn nhau.

Cậu đến với anh, vô tình như một cơn gió thổi ngang. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó chỉ là một cơn gió bình thường như bao cơn gió khác, tựa hồ đi qua mà không lưu lại bất kì dấu vết nào, nhưng đằng này nó lại cứ thổi mãi, cuốn chặt lấy trái tim anh không buông, khiến anh cũng vì đó mà không thể không vì cậu được nữa rồi.

Anh âu yếm nhìn Yixing, nắm lấy tay cậu mong truyền cho cậu chút hơi ấm, từng lời nói ra đều là ngữ khí nhu hoà xen lẫn đau xót :

- Mọi chuyện đã ổn rồi. Từ nay chúng ta có thể yên tâm mà sống mà không cần phải lo nghĩ gì nữa.

Yixing nghe từng lời của anh liền đem chôn chặt vào lòng. Có lẽ cuối cùng cả hai cũng có thể yên tâm ở cùng một chỗ rồi, anh chắc đã phải chịu nhiều thống khổ khi yêu cậu như vậy...

Mắt ngập những tầng hơi nước là cảm xúc hàng thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra, Yixing chỉ biết nhìn anh và rơi nước mắt.

- Sao lại khóc? Không phải chuyện đã qua rồi sao?

- Em phải làm gì để xứng với tình yêu của anh đây?

Jun Myeon chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, hương vị và cảm giác vẫn như trước đây không có thay đổi, vẫn ấm áp ôn nhu, vẫn khoan khoái dễ chịu và đặc biệt tràn ngập hạnh phúc.

- Em nợ anh là rất lớn! Vì thế em phải trả nợ anh cả đời.

End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro