CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia mệt mỏi vô hồn ngẩng đầu dậy, yếu ớt hướng mắt vào thanh âm vừa gọi mình. Cuối cùng thì, anh đã đến rồi. Như vậy cậu đã không bị bỏ rơi là sự thật.

Jun Myeon không nói gì, nhanh chóng bước tới nhưng lại rất chậm rãi ôm cậu vào lòng. Động tác anh kỳ thực vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ thương tổn đến cậu, sợ rằng sẽ tan biến mãi mãi...

Anh hiện tại không muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, như vậy đã đủ đau đớn lắm rồi. Anh muốn trân quý từng phút giây còn lại bên cạnh cậu, đối với anh nó là quan trọng nhất lúc này.

Yixing im lặng nằm trong lồng ngực của Jun Myeon, cậu không khóc. Điều này làm cho anh rất khó chịu và càng đau đớn hơn. Nếu như cậu có thể khóc để giải toả uất ức thì anh có lẽ đã nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu giữ im lặng, ngay cả một lời trách móc cũng không có. Lồng ngực anh đau nhói, chính là yêu anh nên cậu mới phải thành ra cái dạng này, anh có thể bỏ mặc sao?

- Đã tới rồi? Thật mừng là anh vẫn còn sót lại chút cảm tình nhỉ? - Giọng nói chua chát của một phụ nữ vang lên, là Min Jung.

Bên cạnh ả ta còn có hai tên vệ sĩ đi theo, tất cả đang hướng cái nhìn giận dữ vào anh.

- Cô chính là muốn gì ở tôi?

- Muốn gì ư? Ha ha, tôi muốn cái mạng của anh đấy! Anh đã không thương tiếc từ bỏ tôi, như vậy tôi đòi mạng của anh thì không có vấn đề gì chứ?

- Thật đê tiện!

- Ha ha, anh có tư cách để sử dụng từ đó với tôi sao? Anh hãy nhìn lại chính bản thân của mình xem, anh lấy quyền gì mà chà đạp lên tình cảm người khác chứ, Kim Jun Myeon?

- ...

- Trả lời đi! Anh có quyền gì mà chơi đùa với tình cảm tôi dành cho anh? - Min Jung như gào lên - Kim Jun Myeon, nếu như anh dám từ bỏ tôi ngày đó, thì hôm nay anh cũng phải chịu đựng tất cả những gì tôi sẽ trả lại cho anh!

Ả ta kích động kêu gào đến phát điên, có lẽ cũng đã chịu đựng nhiều uỷ khuất rồi. Đột nhiên, ả ta bật khóc. Đôi mắt ẩm ướt tầng sương mù, đỏ hoe lên bao trùm cả sự tức giận, toả ra sát khí muốn trả thù người trước mặt đến tột cùng. Ả cười cay đắng, chua chát, phất tay cho hai tên đằng sau ra lệnh cho chúng hành động.

"Đùng" một cái, Jun Myeon ngã xuống sàn, đau đớn ôm lấy cánh tay đang tuôn trào dòng máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo. Yixing cố gắng khàn giọng kêu lên, cổ họng cậu khô khốc hầu như không thể phát ra tiếng : "Đừng...ng.."

Ngay lập tức một trong hai tên kia chạy tới, tóm hai cánh tay của Jun Myeon đem lấy giữ chặt đằng sau lưng nhằm không cho anh có thể động thủ.

Min Jung cười nhếch khoé môi, tiến tới trước mặt anh. Ả ta mặt không chút biểu cảm, ngữ khí bình tĩnh :

- Anh yên tâm, tôi một chút cũng sẽ không làm hại anh. Tôi chỉ muốn biết được cảm nhận của anh khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương là như thế nào. Mặc dù chính bản thân không hề động tới, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ rất đau đớn đấy! Đúng không? - Min Jung cười to thoả mãn.

Ả nói xong liền xoay người hướng Yixing đi đến. Rút từ trong túi ra một lưỡi dao nhỏ, ả cầm lên làm ánh sáng mờ nhạt chiếu vào loé lên, nó có vẻ rất sắc bén.

Yixing nhìn thấy vật đó cảm giác hoảng sợ, cậu biết ả ta sẽ làm gì với mình. Mặc dù trong lòng hơi hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu lộ cảm xúc gì. Cậu cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh hết sức có thể.

- Hãy nhìn cho kĩ đây Jun Myeon, đây chính là cái giá mà anh phải trả vì đã phản bội tôi!

- Dừng tay!

Mặc cho Jun Myeon kinh hô lên, lưỡi dao đã hạ xuống cắt ngang trên mặt Yixing một vệt xước dài. Máu từ những vết rách bắt đầu rỉ ra, chảy dọc theo đường quai hàm của cậu rồi tự do rớt xuống vỡ ra, loang rộng dần trên mặt đất...

- Khốn nạn! Mau dừng tay! - Jun Myeon cố hết sức vẫy vùng để thoát ra khỏi hai tên kia, nhưng mọi nỗ lực đều là con số không.

- Anh đã biết đau sao? Trò chơi này kỳ thực có hiệu quả đúng như tôi mong đợi. - Min Jung chỉ còn hận thù thú tính trong mắt, ả không còn nhận thức được việc mình đang làm.

Hiện tại thấy Yixing phải gồng mình lên chịu những cơn đau hung hăng, trong khi Jun Myeon phải gào thét dữ dội bất lực, ả ta chỉ cảm giác được thoả mãn cơn khoái cảm thú tính trong người. Thì ra trả thù có thể vui như vậy!

Min Jung không thương tiếc đưa lưỡi dao rạch xuống một đường phía bên kia...

"Rầm" cánh cửa đột nhiên bung ra mạnh mẽ, đổ sầm trước mắt. Những thanh âm ghê rợn liên tiếp xảy ra, truyền đến tai Yixing. Hiện tại cậu chỉ yếu ớt vô lực nương theo ánh mắt nhìn người kia, tâm trí không còn sức chống chọi với cơn đau nữa, tai không nghe rõ được âm thanh lớn vừa rồi là gì.

Một nam nhân cao lớn bước vào, trên tay đã thủ sẵn một khẩu súng, lạnh lùng bóp cò nhằm thẳng vào hai tên thuộc hạ áo đen.

"Đoàng" một tên thuộc hạ ngay lập tức khuỵu hẳn xuống đất, hắn rên lên như một con thú hoang bị sập bẫy. Nhưng tên kia hiện vẫn còn đang giữ lấy Jun Myeon, hắn mau chóng lôi khẩu súng thủ sẵn ra đặt vào chỗ thái dương của anh, xoay người lại nhằm đe doạ tên kia. Nhưng trong thần thái của hắn lúc đó, có thể thấy rõ được sự run rẩy và sợ hãi đối với nam nhân kia. Hắn cố giữ nét bình tĩnh hết sức để đối mặt rõ ràng.

Người lạ kia đứng bất động trong vài giây, hắn nhìn Jun Myeon mặt không có chút biểu tình, lạnh lẽo như tảng băng.

Vài giây sau, nam nhân lãnh đạm dần dần hạ thấp khẩu súng xuống, tuy nhiên vẫn giữ thật chặt nó chứ không buông tay. Hắn nhất định là không muốn Jun Myeon bị tổn thương, và quan trọng chính là có thể nguy hiểm đến tính mạng của Yixing.

Min Jung bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ, cả thân thể đều run rẩy quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Yixing dù yếu ớt nhưng vẫn ý thức được tình hình, cậu nãy giờ vẫn quan sát và ngầm hiểu ra mọi chuyện. Khi vừa bắt gặp ánh mắt của nam nhân phía cửa, hình như hắn đang muốn nói gì đó, rốt cuộc cậu đã biết mình nên làm gì.

Vừa vặn lúc Min Jung ả ta đang mất tập trung, cậu dồn toàn bộ sức lực cuối cùng của mình vào đôi chân, đẩy ả ta ngã nhào ra phía trước. Min Jung bị bất ngờ nên hô lên một tiếng, cả hai tên thuộc hạ đều hướng mắt theo ả.

Ngay khoảnh khắc đó, Jun Myeon đã nhanh trí nắm bắt được tình hình. Anh cũng nhận được tín hiệu từ ánh mắt người kia, lập tức dùng cánh tay không bị thương của mình thúc vào bụng tên đằng sau khiến hắn một phen chao đảo.

Đang lúc hắn bị bất ngờ, anh xoay thân thể nhanh chóng lùi ra thoát khỏi vòng tay hắn. Khi hắn ta vừa định giơ khẩu súng lên nhằm về phía Jun Myeon thì lại có thêm một âm thanh nổ to nữa. Là nam nhân kia đã hạ thủ.

Anh ta cũng nhằm bắn vào chân của ả Min Jung một phát làm ả ta hét lên rồi ngã xuống. Cả ba tên bắt cóc đều đang còn hoảng hốt vì quá bất ngờ bị tấn công, còn chưa định thần phản ứng kịp thì người kia đã tiến tới vung cú đá cho hai tên thuộc hạ một phát choáng váng, tước đoạt luôn khẩu súng của chúng. 

Sau đó nam nhân lùi ra phía sau cửa, ngay lập tức có một đám người liên tục ùa vào tóm gọn cả ba tên bắt cóc.

- Mau đem hết những người này tới nộp ở đồn cảnh sát! Tuyệt đối không để chúng thoát! - Nam nhân lạnh băng nói.

Min Jung mặc dù hết sức giãy dụa để thoát ra, nhưng liệu sức khoẻ của một nữ tử có thể đối chọi lại hàng tá nam nhân? Ả ta rốt cuộc cũng phải chịu thua, để mặc mình bị dẫn đi, những giọt nước mắt hận thù và đau đớn vẫn không ngừng rơi.

Trước khi chúng bị rời đi, chỉ thấp thoáng nghe được giọng nói yếu ớt của hai tên tay chân của Min Jung vọng lại người kia :

- Đại ca...

Tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi thứ dơ bẩn cũng đã được dọn dẹp đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, anh, cậu và nam nhân kia.

Jun Myeon quên hẳn cánh tay đau của mình và tiến lại gần Yixing. Tim anh như đang bị vò nát, đau đớn khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Tất cả là vì anh! Vì anh nên cậu mới phải liên luỵ đến những việc này.

Anh thuần thục cởi dây trói cho cậu. Sau đó kích động ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt đến nỗi cả hai gần như không còn khoảng cách. Yixing mệt mỏi gục đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại. Hiện tại cậu không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ là cậu...mệt quá thôi.

Sau một lúc, Jun Myeon mới chợt nhớ ra, liền xoay đầu tìm kiếm người kia. Thì ra hắn vẫn lặng im đứng quan sát anh và cậu từ nãy giờ.

Khoé môi của Jun Myeon run rẩy, anh bối rối không biết phải hành động như thế nào, chỉ có thể nói :

- Cảm ơn anh...Yifan!

End Chap 32.

Thứ lỗi vì mình rất dở việc miêu tả ba cái cảnh đánh nhau máu me nên vầy cũng được coi là nỗ lực và thành công nhất rồi a =)))))

Các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro