CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing rời khỏi cũng đã hơn hai ngày rồi, ngay cả một chút tin tức về cậu cũng không có. Jun Myeon chỉ thẫn thờ, không chút sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn xa thăm thẳm.

- Cậu đã không ăn gì cả ngày nay rồi, mau ăn chút gì đó và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ luôn ở đây túc trực, hiện tại cũng cho người đi tìm cậu ấy rồi. - Yifan vỗ nhẹ vai Jun Myeon.

Từ lúc cậu mất tích, Yifan biết được tin lập tức đến chỗ của Jun Myeon. Cả hai nỗ lực tìm kiếm nhưng không thu lại kết quả gì, khiến cho cả hai đều mất ngủ mấy đêm liền, tâm trạng luôn lo âu, thấp thỏm không ngừng.

Jun Myeon vẫn trầm mặc, không chút để tâm đến lời nói của Yifan. Anh vô vọng trông chờ, liệu anh sẽ mất đi cậu, và lần này là mãi mãi?

Tại sao tình yêu của anh không được đền đáp một cách xứng đáng, khi cả anh và cậu đều đã hi sinh nhiều như thế?

Yifan nhìn Jun Myeon như thế cũng không khỏi xót xa, thở dài một lượt rồi kéo cánh tay của anh đứng dậy :

- Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cũng đừng lo lắng quá sức nữa. Nếu như cậu không đủ sức khoẻ, thì việc tìm kiếm liệu có thể dễ dàng sao?

Jun Myeon chán nản, tháo cánh tay của Yifan xuống, thẫn thờ bước vào phòng tắm, trước khi đi không quên thở dài mệt mỏi thành một hơi.

Yifan thấy cảnh tượng như vậy cũng bất giác đau trong lòng. Cảnh tượng này, anh có lẽ đã trải qua rồi, nên có thể thấu hiểu cho cậu ấy. Khi anh nghe được lời cự tuyệt của Yixing, anh cũng đã từng buồn bã như thế này, có khi còn đau hơn.

Tình yêu...chính là thứ hành hạ bản thân, khiến trái tim co rút đến đau nhức, chi phối suy nghĩ lúc nào cũng là đối phương, tất cả mọi hành động cũng vì đối phương, thậm chí cả khi ngủ cũng mơ về đối phương.

Muốn bên cạnh người mình yêu mỗi ngày, muốn được chăm sóc, bảo vệ, che chở họ. Bỗng dưng một ngày khi mở mắt ra không còn thấy bóng dáng người ấy bên mình, cảm giác sẽ hoảng loạn, sợ hãi như thế nào?

Yifan rất hiểu cảm giác của Jun Myeon hiện tại, bởi vì chính Yixing cũng đã từng là người đem đến cho anh loại tư vị khó hiểu này.

°°°

Đang yên tĩnh, bất giác có tiếng điện thoại reo lên, là của một số lạ gọi tới. Jun Myeon không ngừng run rẩy, sợ hãi, vội vàng bắt máy.

Từ phía bên kia đầu dây truyền đến một giọng cười chua chát, sau đó là chất giọng ẻo lả ghê tởm :

- Anh còn nhớ em chứ?

- Cô...là Min Jung?

- Không ngờ là anh vẫn có thể nhận ra em đấy. Thật là một chuyện tốt!

Ngay từ đầu Jun Myeon đã cảm giác chuyện này chắc hẳn có liên quan tới Min Jung, bởi vì cô ta lần này đã bị phá vỡ âm mưu chiếm lấy công ty của anh, nên quay về trả thù cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tuy vậy kẻ cô ta nhắm đến không phải anh mà là Yixing, chắc chắn cô ta đang đòi tiền chuộc hay thứ danh vọng gì đấy. Linh cảm của anh thường không tốt lắm, nhưng lần này nó đã đúng, quả nhiên cô ta gọi đến ngay lúc này.

- Bỏ qua chuyện đó, cô chính là đang âm mưu gì hả? - Jun Myeon không giữ được bình tĩnh nói to lên.

- Ấy khoan đã, việc gì phải vội. Đã lâu rồi mới nói chuyện với nhau, anh không nghĩ nên có một lời hỏi thăm sức khoẻ hay sao?

- Cô...cô...thực ra là đang muốn thứ gì?

- A, em chỉ gọi điện hỏi thăm anh thôi mà, đừng nóng nảy như thế chứ!

- Hãy mau vào thẳng vấn đề, tại sao cô lại gọi cho tôi vào thời gian này?

- Em chỉ là rảnh rỗi, nhớ anh nên gọi điện một chút cũng không được sao?

Jun Myeon tức giận đến run người, tay anh nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế lại, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện trực tiếp với ả ta :

- Vậy thì có chuyện gì cô nói đi, tôi thực sự rất bận, không thể tiếp cô lâu được.

Min Jung ngừng giọng cười, im lặng một hồi lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Hai ngày nay, anh không gặp Yixing, anh có thấy nhớ cậu ấy không?

- Cô biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu sao? - Jun Myeon bắt đầu khẩn trương.

- Phải, ha ha ha. Cậu ấy hiện giờ đang bên cạnh em, được chăm sóc tận tình và rất tốt nữa, tâm trạng cậu ấy cực kì vui vẻ thoải mái, anh không phải lo lắng đâu. - Ả ta tiếp tục nói với điệu bộ cợt nhả.

- Vậy...cô đang yêu cầu tôi thứ gì, mau nói đi, điều kiện là gì?

- À thực sự cũng không có yêu cầu gì to lớn cả, em chỉ muốn đường đường chính chính làm vợ của anh, được công nhận chính thức là phu nhân của Kim thị thôi.

Bàn tay anh vô thức nắm chặt chiếc điện thoại như thể nó muốn vỡ tung ra. Khốn khiếp! Ả đàn bà này cho đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa kia, quyết phải giành lấy số gia tài của tập đoàn Kim thị. Cô ta không phải quá tham lam và ấu trĩ khi yêu cầu anh phải thực hiện lễ kết hôn với cô ta, sau khi đã bất thành, một lần nữa?

Jun Myeon chậm rãi, ngữ khí bình tĩnh, thở ra một tiếng rồi nói qua đầu dây :

- Được, đã biết. Tôi sẽ làm theo lời cô.

Yifan bên cạnh không khỏi hoảng hốt khi nghe anh nói như vậy. Jun Myeon có thể dễ dàng từ bỏ mọi việc như thế ư? Vậy còn Yixing thì sao, cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được chuyện này? Trong đầu Yifan lúc này cũng hỗn loạn không ngừng, trước tình cảm đau xót của hai người kia khiến anh thật sự khó xử.

- Thật là vui khi nghe anh nói với em như vậy. Vào 6h tối nay anh hãy đến kho X khu công trình bỏ dở ở thành phố để gặp em, chúng ta sẽ bàn giao mọi việc. Nhưng nhớ là phải đi một mình thôi, còn không em không đảm bảo với anh là cậu ấy sẽ phải chịu đựng chuyện gì đâu, ha ha ha. Em cúp máy trước đây, chào anh nhé, yêu anh!

- Khốn nạn! - Vừa dứt lời thì chiếc điện thoại đã bị đập vào tường vỡ tan nát.

Một cơn nhức đầu hung hăng truyền tới, Jun Myeon liền ngồi xuống giường ôm lấy mặt mình. Anh, thực sự có đáng để Yixing phải đặt tình yêu vào không, khi ngay cả cậu ấy anh cũng không thể nào bên cạnh bảo vệ được?

Jun Myeon cảm thấy mình như kẻ thất bại nhất thế gian này. Đã mất cậu một lần, anh lại vô tình đánh mất cậu thêm một lần nữa. Có lẽ vì tình yêu không đủ lớn để giữ cậu lại bên anh sao? Nếu như lúc đó anh không rời đi, không bỏ cậu lại một mình, thì đã không xảy ra loại sự tình này. Khi Yixing còn bên cạnh, anh không cảm thấy gì. Đến khi cậu ấy không còn ở bên anh, Jun Myeon mới nhận ra cậu ấy đối với mình quan trọng như thế nào.

Cuối cùng vẫn là không thể đè nén cảm giác đau đớn, nhớ nhung, hai giọt nước mắt nóng hổi bỗng từ khoé mắt tuôn trào, lăn dài trên gò má. Anh khóc. Khóc vì cậu.

Yifan cảm thấy bối rối vô cùng, đành vỗ vai Jun Myeon rồi trấn an mấy câu. Sự việc đã ra đến mức này thì cũng không thể trách cứ ai được, chỉ mong chờ có chút hi vọng nào đó, dù nó rất nhỏ nhoi. Cả hai người, đối với Yifan đều có quan hệ thân thiết sâu nặng, nên việc này anh cũng coi như đó là một phần trách nhiệm của mình, không thể bỏ mặc họ được.

°°°

Jun Myeon một mình đi tới chỗ hẹn, nơi đây vô cùng vắng vẻ hoang vu, có lẽ là công trình đang xây dựng nhưng thiếu kinh phí và bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ.

Bước vào bên trong, xồng xộc lên mùi ẩm thấp, ngai ngái của đất khó chịu kinh khủng. Các bức tường gạch nứt nẻ, đầy những côn trùng bám lên trên, xung quanh cũng không một chút ánh sáng nào. Yixing đang bị giam cầm ở đây sao?

Nghĩ tới cậu lại làm lòng anh đau nhức, trái tim bị bóp nghẹn khó thở, cổ họng đắng rát không nói nên lời. Cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng nhiều như thế nào? Không lẽ muốn yêu anh phải trả cái giá không xứng đáng như thế này sao?

Jun Myeon biết, một khi đã quyết định bước vào đây, anh chắc chắn sẽ phải đánh cược với mạng sống của mình. Nhưng vì cậu, anh chấp nhận sự thật này. Anh muốn dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm cho cậu, mặc kệ bản thân anh sẽ ra sao.

Jun Myeon đi lên khắp dãy hành lang các tầng, cuối cùng cũng tìm thấy một căn phòng phát ra ánh sáng yếu ớt ở phía cuối. Anh khẩn trương tiến về đó.

Chậm rãi đẩy cửa vào, phía bên trong là cảnh tượng khiến anh thật sự như muốn nổ tung, lòng quặn thắt dữ dội, đau đớn đến nỗi môi cứ mấp máy không thể nói.

Căn phòng trống rỗng bốn bề, chỉ có một bóng dáng nhỏ bé duy nhất đang ngồi và bị trói chặt ở giữa phòng, đầu gục xuống không còn chút sức sống, quần áo thì rách bươm, còn vương màu máu khắp thân thể. Con người này, không thể quen thuộc hơn, chính là người anh nhớ nhung bấy lâu nay, Yixing.

Trái tim hung hăng vò nát, nước mắt đã rơi, anh chỉ có thể yếu ớt gọi tên cậu :

- Yixing, em đây rồi.

End Chap 31.

Mấy bạn khoan hẵng hối chap nha :3

Thực ra mình còn đang chuẩn bị dự án mấy đoản văn chúc mừng cho sinh nhật của Yixing sắp tới, nên việc thời gian rảnh là hơi hiếm :v

Mình sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất, các bạn ráng chờ nha :3

Quên nữa, cắt ngay khúc gay cấn chắc mấy bạn hận tui lắm kkkk, *dập đầu tạ tội* hihihi

Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nha <3 Yêu mọi người nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro