CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở con ngươi ra, chậm rãi chớp nhẹ một cái liền cảm giác được hung hăng đau đớn từ đỉnh đầu truyền tới.

Yixing hiện tại đau đớn khắp thân thể, không thể cử động được, đầ. lại đau nhức dữ dội, khiến cậu chỉ biết bất động yên vị tại nơi lạ lẫm mà một chút cũng chưa từng thấy qua.

Lúc này Yixing chỉ còn mơ hồ nhớ được hình như có ai lấy thứ gì đó đánh rất mạnh vào đầu trước khi cậu ngất đi, sau đó thì không còn nhớ gì cả. Thậm chí bị họ đưa đến nơi này và trói ở đây cậu cũng không ý thức được. Liệu chuyện gì lại xảy ra nữa đây?

Cậu đã hôn mê rất lâu rồi, bây giờ tỉnh lại lại thấy mình đang ở trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh bao bọc bốn bức tường lạnh lẽo, bốc mùi ẩm mốc rợn người khiến cậu buồn nôn, nguồn sáng duy nhất phát ra từ bóng đèn vàng yếu ớt trên trần nhà, tay chân lại bị chói trặt từ khi nào. Ai đã gây ra sự tình này chứ?

Yixing thử luật động thân thể nỗ lực tìm cách thoát thân, nhưng vừa mới di chuyển đã truyền tới cảm giác ê ẩm khắp người cùng đau đớn mãnh liệt. Yixing không còn biện pháp đành ngồi yên lặng trầm tĩnh.

Không biết bao lâu sau, phía sau cánh cửa chậm rãi mở ra, từ ngoài vang lên tiếng bước chân người nhẹ nhàng và giọng nói ngâm nga khe khẽ, mỗi khoảnh khắc lại gần hơn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ả ta từ tốn tiến ra ngoài, đôi mắt đen đục đầy hận thù hướng vào cậu, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười nguy hiểm.

Trong ánh sáng leo lét ấy, Yixing cố gắng quan sát mọi thứ, xung quanh chỉ có cậu và người đàn bà kia. Và ngay lập tức sau đó, cậu nhận ra người đàn bà độc ác kia không ai khác, chính là Min Jung!

Ả ta bỗng nhiên bật cười lạnh lẽo, rồi nghiến răng đầy tức giận, đôi mắt đỏ lên điên cuồng, giống như một ác thú đang đói khát. Ả buông giọng cợt nhả nhưng đầy tư vị đắng nghét :

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nhưng có vẻ không giống trường hợp lần trước đâu, ha ha ha.

- Cô đưa tôi đến đây làm gì? - Cậu cũng đáp lại.

"Rầm" Min Jung tức tối nắm chặt bàn tay đập xuống mặt bàn kim loại, đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn nhìn cậu, chiếc vòng thạch trên tay cũng bị vỡ đôi, vô tình đâm vào cổ tay ả ta làm chảy ra một dòng đỏ tươi thấm đẫm.

- Mày còn dám lên tiếng hỏi sao?

- Tại sao không dám?

"Bốp". Ả ta không thể kiềm chế bản thân, lao thẳng đến chỗ cậu giáng một phát lên khuôn mặt cậu, để lại dấu vết in hằn ở đó.

- Hỗn láo! Câm mồm ngay!

Yixing không nói, chỉ nhàn nhạt cười tỏ vẻ khinh bỉ hành động vừa rồi, khiến mụ ta lại càng nổi giận hơn.

- Còn cười được sao? Ha ha ha, mày không biết mày sẽ còn bị trừng phạt thích đáng như thế nào đâu!

Ả ta nắm lấy cằm của Yixing kéo ngược lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, gằn từng chữ một :

- Mày có biết mày gây ra tội gì không? Năm lần bảy lượt đều là mày muốn cướp Jun Myeon khỏi tao, mày nghĩ sẽ dễ dàng như thế à?

- Lần trước tao đã cảnh cáo rồi, nhưng mày tuyệt nhiên lại không để tâm lời nói đó, vẫn cứ bên cạnh anh ấy. Ngay cả lễ kết hôn của tao, cũng vì mày nên sụp đổ. Tội của mày có được xem là đáng chết không?

- Liệu cô nghĩ rằng tình yêu của cô xứng đáng với anh ấy sao? Dù sao cô cũng chỉ là kẻ thứ ba... - Yixing không một chút lo sợ liền trả lời ả ta.

- Im ngay!

- Mày cũng to gan quá rồi đi? Đến tận giờ phút này mày còn không ý thức được mày sắp phải trải qua những gì đâu mà còn ở đó lên tiếng, ha ha ha.

Yixing kinh ngạc nhìn mụ ta, con ngươi bây giờ của ả chỉ tràn ngập tư vị đau đớn hận thù, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đôi bàn tay thon dài đã nắm chặt lại, các móng tay đâm vào da thịt làm những giọt máu đỏ tươi dần rỉ ra. Min Jung chỉ cười nhếch khoé môi, sau đó đứng dậy tiến lại phía cái bàn nhỏ góc phòng.

Từ trong ngăn kéo cô ta lấy ra một chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, một chai rượu vang đỏ sánh cùng một gói giấy nhỏ bên trong.

Mụ ta nhẹ nhàng tháo nắp chai rượu, rót vào ly một ít, lắc đều. Sau đó cũng nhanh chóng xé gói nhỏ ra, trút vào ly một ít bột trắng từ đó, lại lắc đều thêm một lần nữa.

Mọi thứ hoà tan lẫn nhau trong dòng xoáy của rượu, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trở nên một màu đỏ quỷ dị, tối tăm.

Mụ ta hướng cậu, cười đến ghê tởm :

- Mày có biết đây là gì không?

- ...

- Đây là một ít rượu vang đỏ thượng hạng, bên trong được trộn đều với vài gram hàng trắng ma tuý, cùng với một chút xuân dược tao vừa thêm vào nữa. Thấy nó thú vị chứ?

- Cái...cái gì??? Ma tuý? Rồi...còn xuân dược?

Yixing lúc này mới thất kinh, không lẽ mụ ta tính sẽ cho cậu uống chất lỏng quái quỷ đó chứ?

- Ha ha ha, oắt con, mày đã biết sợ rồi sao? Thật nực cười, chỉ e là lúc này quá trễ rồi, vạn nhất mày không thể chống cự cũng không thể trốn thoát được.

Nói rồi ngay lập tức mụ ta tiến tới, nắm mạnh lấy cằm của cậu giật ngược lên, tận lực đổ ly rượu ấy vào miệng cậu. Yixing toàn thân đều bị trói chặt, một chút cũng không thể chống cự, chỉ còn biện pháp lắc đầu thật mạnh để làm đổ thứ chất lỏng đáng chết kia. Tuyệt đối không thể uống vào!

"Choang!" Chiếc ly bị động nên rơi xuống đất vỡ tan tành, chất lỏng lan toả thấm vào từng ngón chân cậu, tay mụ ta cũng xây xát không ít.

- Khốn kiếp! - Min Jung không nể tình hạ thẳng tay lên mặt cậu, in hằn dấu vết đau đớn.

- Đồ láo xược! Nếu như rượu mời không uống thì uống rượu phạt vậy!

Min Jung lôi từ trong túi ra cũng một gói trắng nhỏ giống hệt lúc nãy. Nhưng lần này ả không làm một mình mà hướng ra ngoài gọi lớn :

- Tụi bay đâu, vào đây giúp tao.

Ngay tức khắc có hai người đàn ông tây trang đen huyền bước vào, trong bóng tối mờ ảo không thể nhận rõ mặt được. Hai người họ đi tới, ngồi xuống giữ chặt lấy thân thể cậu, người còn lại bóp mạnh lấy miệng cậu để mở ra. Min Jung cuối cùng cười một cái rồi từ từ đổ thứ bột trắng đó vào...

Thứ chất lỏng đắng ngọt lẫn lộn dần dần từ nơi đầu lưỡi chảy xuống, qua khỏi cổ họng khô khốc rồi xuống thẳng dạ dày. Mỗi nơi đi qua nó đều lưu lại thứ hương vị gớm ghiếc kinh dị, tất cả mọi thứ trong chốc lát hoá thành điểm mờ ảo.

- Như vậy là xong rồi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thằng nhóc này, giao lại cho tụi bay, tuỳ ý xử lý. - Min Jung hướng Yixing chỉ tay, thầm ý mặc cậu cho đám tay sai quyết định.

Ả ta xoay người rời khỏi, vẫn vang vọng tiếng cười thú tính đầy thoả mãn tràn ngập căn phòng.

Vài phút sau, cơ thể Yixing bắt đầu đã có phản ứng. Tầm nhìn trước mắt bỗng tối sập xuống, mơ mơ hồ hồ không nhận rõ thứ gì được, nhịp tim đập liên hồi, đầu óc rơi vào trạng thái mê man có cả đau nhức dữ dội.

Nhưng, trong ly rượu kia ngoài chất cấm còn chứa cả xuân dược, nên cơ thể cậu rất nhanh chóng nóng lên gắt gao, bên dưới cũng có dấu hiệu phản ứng mạnh mẽ.

Cả thân thể như bị hung hăng đốt nóng, bên trong xuất hiện một tia bức người khó chịu hỗn độn. Chân tay bắt đầu rỉ ra mồ hôi, đầu giật liên hồi, hô hấp cũng khó khăn, mọi giác quan mụ mị đi...

Yixing hiện tại chỉ có thể nỗ lực cắn mạnh vào môi để ngăn cản tiếng rên rỉ của chính mình đến nỗi bật máu. Khốn kiếp, chúng dám cho cậu sử dụng loại thuốc này, khác nào gián tiếp giết chết cậu!

- Nhóc con khó chịu lắm rồi đúng không? Có muốn một chút? - Một tên tay sai cúi xuống cợt nhả thổi vào tai cậu.

Cậu không muốn trả lời, mọi thứ bây giờ đều cực hạn khiêu khích, nếu như không được thoả mãn thì cậu sẽ nổ tung mất! Yixing gắt gao cắn môi, thân thể không ngừng luật động muốn thoát ra khỏi vòng dây trói kia.

- Nói muốn ta đi, lập tức ngươi sẽ được thả, ha ha ha. - Vẫn là tên đó nắm lấy cằm cậu.

- Ngoan nào nhóc con, đừng nháo nữa, ngươi khó chịu lắm rồi đúng không? Mau van cầu ta đi, ta sẽ thoả mãn.

Tên vô sỉ đó không suy nghĩ liền luồn tay vào trong áo của cậu bắt đầu chuyển động. Yixing cơ bản không kháng cự được, nhưng cậu thực chất cũng không thể từ chối bất kì động chạm nào lúc này. Trong lúc vô thức cậu đã không kiểm chế mà bật ra tiếng rên khe khẽ "Ưm", khiến tên kia càng điên cuồng mạnh bạo hơn.

Cả tầm mắt phía trước tối sầm lại, mơ hồ bao trùm lấy thân thể, hiện tại chỉ có khát khao dục vọng đang dâng trào mãnh liệt trong Yixing. Cậu ngày càng vặn vẹo thân thể đối với hành động khiêu khích khiến tên vô liêm sỉ vạn phần thích thú, hắn chậm rãi tháo xuống từng nút áo cậu, tay lại không ngừng xoa nắn những điểm mẫn cảm trên cơ thể.

- Ưm....

- Ngoan nào, mau rên rỉ to hơn nữa, tao lập tức thoả mãn mày!

Yixing gắt gao cắn môi đến rướm máu, quyết không để tên đó phải lợi dụng được mình. Người duy nhất xuất hiện trong ý thức của cậu lúc này chỉ là nhân ảnh quen thuộc nhưng xa vời - Kim Jun Myeon. Nếu như để hắn động vào cậu, thì chính là cậu đang phản bội tình yêu của anh, không xứng đáng nữa. Giá như lúc đó cậu nghe lời anh không rời đi thì chuyện sẽ không ra nông nỗi này.

Đang lúc đó thì cánh cửa bỗng mở ra, một bóng người đi vào, sàn nhà kêu lộp cộp qua mỗi tiếng bước chân.

- Dừng lại!

Bóng người tiến lại gần, dừng trước mặt cậu. Là Min Jung.

- Sao rồi? Mày suy nghĩ kĩ chưa?

Cậu chỉ ngước lên nhìn ả ta với ánh mắt đen đục ngầu, căm hận.

- Ha ha ha, nếu đau khổ như vậy, thì hà cớ chi phải níu kéo để tiếp tục hành hạ bản thân. Ngay lập tức nếu mày chịu ký tên vào tờ giấy này thì mày sẽ được thả, đồng ý không?

Ả ta đưa tới một tờ giấy trước mặt cậu. Cậu cơ bản không xác định được nó là gì, nhưng chút lý trí còn sót lại giúp cậu nhận thức tuyệt đối không được thoả thuận với người đã hết lần này đến lần khác lừa gạt cậu.

- Mày nghĩ Jun Myeon còn yêu mày sao? Nếu là như vậy thì hắn phải tới đây để cứu mày ra từ lâu rồi. Đằng này ngược lại, hắn không một chút quan tâm để mặc mày ở đây, mày đành lòng sao?

Ả nói xong còn cười kiêu ngạo một hồi lâu.

Yixing đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim cậu bị hung hăng xé rách, lòng day dứt mạnh mẽ. Anh...bỏ rơi cậu, là sự thật sao?

Hiện tại, anh đang ở đâu?

End Chap 30.

Trong khi các bạn chờ lâu, mình up chap này trước. Các chap còn lại sẽ lần lượt up sau nha :D

Và cho mình xin mạo muội, nếu như chap này đủ 20 comments (không tính mình reply hay một người cmt 2 lần) thì mình up tiếp :v

Chứ các bạn đọc mà hông nhận xét, buồn....buồn....buồn....buồn ơi là buồn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro