CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, vạn vật thức tỉnh sau một đêm an tĩnh ngủ say, ánh sáng vương trên mặt đất, phản chiếu qua mặt nước như một tấm gương lấp lánh.

Tất cả những gì đã xảy ra hôm qua đều trở thành một kỉ niệm đẹp, cũng chính là một bước tiến triển mới trong tình cảm của Jun Myeon và Yixing.

Trong phòng giờ đây vẫn còn lưu lại tràn ngập mùi tình ái từ đêm hôm qua. Ánh đèn rọi mờ mờ ảo ảo, y phục vương vãi khắp nền đất, trên giường còn có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành.

Đã từ lâu anh không được gần gũi cậu nên nỗi nhớ theo đó vạn lần tăng lên, lại thêm men rượu say sẵn có trong người khiến đêm qua trở thành đêm đầy hoan lạc và nồng nhiệt của hương vị tình yêu.

Yixing khẽ nhíu mày mở mắt ra, hiện ra ngay trước mặt cậu là một khuôn mặt anh tú vẫn đang còn ngủ say, khoảng cách gần như không có, cậu cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của người đó phả lên mặt mình.

Vừa có ý định cựa quậy thì Yixing phát hiện ra rằng vòng tay của anh đang ôm chặt lấy mình không buông. Mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là không ngăn cản được một dòng ấm áp chảy qua.

Cả gương mặt, hàng lông mày, mái tóc và ngũ quan đều mang một nét đẹp khí chất, khiến ai cũng khao khát sở hữu nó. Yixing cũng muốn như vậy.

Cậu khẽ vươn tay chạm lên gò má anh, cảm giác xót xa khi thấy nó hốc hác đi nhiều, anh cũng để râu không cạo đi, đôi mắt còn có thâm quầng. Căn bản là khi cậu rời đi, anh không còn để tâm tới việc chăm sóc bản thân mình nữa, chỉ luôn nhắc nhở bản thân mình về những ngày có cậu bên cạnh, anh còn phải chìm sâu trong dòng hồi ức đó đến bao giờ?

Jun Myeon thấy có động tĩnh liền chớp mở mắt, thấy được Yixing đang đặt tay lên mặt mình thì lòng dịu xuống, trong mắt anh tràn ngập ý cười, còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức dậy thấy người mình yêu thương ở bên cạnh?

Jun Myeon đột nhiên siết chặt vòng tay trực tiếp đem cậu ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống trao cho cậu một nụ hôn buổi sáng.

- Ngủ ngon không?

Yixing chôn đầu trong lồng ngực vững chắc của anh, nhẹ gật đầu.

- Sau này đừng làm anh phải lo lắng nữa nhé. Em chỉ cần bên cạnh anh, vậy là đủ rồi, anh không cần gì thêm nữa.

- Em...chưa bao giờ có ý định rời xa anh cả. - Giọng cậu nhỏ dần vì xấu hổ.

Jun Myeon dù sao vẫn có thể nghe hết câu nói, trong lòng vô cùng hạnh phúc mà cười rạng rỡ.

- Nhưng mà...sau này chúng ta sẽ sống ở đâu?

Dù biết là bên cạnh anh là đủ, nhưng cũng không thể không quan tâm đến vấn đề này, bởi vì Yixing cơ bản là không dám nghĩ tới việc sẽ quay trở về nhà của anh một lần nữa, cậu sợ không được chấp nhận...

- Hiện tại thì chúng ta là kẻ vô gia cư rồi. Anh cũng không muốn quay trở về nhà nữa, nên từ từ ta phải đi tìm một chỗ mới.

- Anh đã bỏ đi thật sao?

- Ừm. Anh không muốn phải bị áp đặt nữa, chỉ muốn được sống cùng em thôi, thế nên anh nhất định phải rời khỏi nhà...ha ha ha...

Nghe đến đây bất giác làm cậu đỏ mặt vì có chút ngượng ngùng, nhưng điều này làm cho anh ngược lại vô cùng thích thú. Cậu nhỏ bé ngốc nghếch thế này thì anh có thể không yêu thương, che chở được sao?

Bây giờ đã có được Yixing, anh nhất định là sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Anh hôn lên mái tóc nâu, rồi hạ xuống vầng trán, lên đôi mắt, gò má và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn kia. Tất cả mọi thứ của cậu, anh đều muốn hảo yêu thương, nâng niu, muốn nắm chặt trong lòng bàn tay, hận không thể đem thân thể cậu và mình nhập làm một.

Hai thân ảnh lại quấn lấy nhau mà nồng nhiệt. Đêm qua có lẽ vì men say nên có chút vội vàng chóng vánh xảy ra, hiện tại mới là thời điểm thích hợp để tận hưởng từng giây phút quý giá, từng hương vị cơ thể...

°°°

Đã hơn được một tuần trôi qua kể từ ngày anh gặp lại cậu.

Họ hiện tại đang cùng sống trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô. Anh và cậu quyết định sẽ phải nỗ lực để thực hiện giấc mơ sau này.

Jun Myeon không quay về công ty của cha nữa, anh muốn tự tay mình làm nên tất cả, phải chính do công sức mình bỏ ra thì anh mới có cảm giác đây là "nhà".

Yixing cũng không để anh chịu đựng một mình gánh vác, mau chóng tìm được công việc nhỏ ở một nhà hàng nọ.

Jun Myeon trước đây một thân tây trang lịch lãm, anh tuấn, khí chất cao ngạo áp đảo đối phương, chỉ giao lưu quan hệ với những tay làm ăn lớn có máu mặt cả trong và ngoài nước. Thế nhưng hiện tại chỉ là một nhân viên quèn bình thường, sống và làm việc trong một cửa hàng nhỏ, nhiều lúc anh cũng chỉ ước mình có thể là một người bình thường như bao chàng trai khác, không lo lắng chuyện gia thế, thân phận về sau này. Anh chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, có Yixing bên cạnh như vậy là đủ rồi.

Yixing cũng rất nhiều lần tự kiểm điểm bản thân mình, vì mình mà anh phải từ bỏ cả gia tài, địa vị, thậm chí là gia đình để ở cùng cậu. Cậu rốt cuộc đáng giá như thế nào để anh phải trả giá như vậy? Tình yêu anh dành cho cậu to lớn dường nào?

Yixing kể từ sau gặp lại anh, cậu đã biết đáp án cho câu hỏi của chính mình. Cậu nhận ra rằng, tình yêu này thật sâu nặng và cao quý vô cùng, đã qua bao năm tháng mà không hề giảm đi, ngược lại còn khiến cậu yêu anh hơn.

Vì vậy, tình yêu này, cậu nguyện một lần cho cậu ích kỉ có được không? Cậu muốn giữ anh lại bên mình, khao khát hạnh phúc từ anh. Nếu như kiếp này cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, có lẽ kiếp sau sẽ không gặp lại, chính bản thân cậu cũng không muốn làm phiền anh nữa.

Mỗi ngày dành cho nhau một nụ cười, một cái ôm ấm áp thôi cũng đủ khiến đối phương hiểu tình yêu nó to lớn như thế nào.

°°°

- Jun Myeon, cậu đi giao gói hàng này tới địa chỉ X giùm tôi.

- Vâng ạ! - Jun Myeon lễ phép nhận gói hàng từ tay ông chủ nhà hàng, lập tức nghe dặn dò rồi đi ngay.

Trước khi đi anh không quên hôn nhẹ lên mái tóc của cậu bé đang đứng ngẩn ngơ thu dọn mọi thứ, nhẹ nhàng nói :

- Đợi anh giao cái này xong, chúng ta cùng về nhà.

- Nhớ cẩn thận. - Yixing cũng cười với anh.

Jun Myeon nhanh chóng biến mất trong buổi chạng vạng, giờ đã là giờ ra về của nhà hàng, không còn ai lưu lại đây nữa.

- Yixing, cậu lau dọn xong nhớ khóa cửa cẩn thận rồi cũng về đi, đã trễ rồi đấy. - Chủ quán hướng cậu ân cần nói.

- Cháu nhớ rồi, bác về trước đi ạ.

- Vậy ta về đây, cháu cũng về sớm nhé.

Bây giờ quán ăn chỉ còn lại một thân ảnh bé nhỏ cô đơn đang cố gắng cặm cụi quét dọn những thứ cuối cùng sót lại. Cậu đã hứa với anh sẽ ở đợi đây rồi cùng về, nên nhất định không rời đi được.

Từ phía sau cánh cửa đen một chiếc xe ô tô phía góc đường bên kia, một gã áo đen đang nhàn nhã hút thuốc phun khói lên trời, tay kia cầm điện thoại áp sát tai :

- Như thế nào muốn xử thằng nhóc kia?

- Mang nó tới đây cho tao, chính tao sẽ dạy dỗ nó, ha ha ha. - Một giọng điệu cười phụ nữ quen thuộc.

- Đã biết.

- Khoan đã, nghe cho kĩ đây. Tuyệt đối không được thương tổn đến nó. Nếu như chỉ mất đi một sợi tóc thì ngay cả một xu mày cũng không nhận được!

- Đã biết.

Bên kia dập máy, vang vọng kèm theo tiếng cười lạnh lẽo, đầy ám ảnh. Min Jung hiện tại đã không còn suy nghĩ mình là ai trong xã hội này nữa, ả chỉ chờ xem màn kịch đẫm máu hoàn hảo sắp diễn ra mà ả đã chuẩn bị từ trước.

Trên tay Min Jung chậm rãi cầm một gói bột trắng nhỏ, từ từ trút xuống khối chất lỏng đỏ sóng sánh đang lấp lánh trong ly thuỷ tinh, bột trắng hoà tan vào làn nước trong, không còn phân biệt được. Đâu đó xung quanh còn đang phản chiếu qua ánh sáng kim loại sắc nhọn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Khoé môi ả ta nhếch nhẹ lên tạo thành hình một vòng cung, cực kỳ nham hiểm, mị hoặc.

Gần một tiếng trôi qua Jun Myeon vẫn không trở về, Yixing bất giác cảm thấy buồn bực. Cậu một mình ngồi đây chán nản, không có ai chơi cùng, nên quyết định đi ra ngoài mua một chút thức ăn.

Quanh đây cũng có vài cửa hàng nhỏ còn mở cửa đêm, nhưng cơ bản là trời đã tối rồi nên Yixing vẫn cảm giác lạnh dọc theo sống lưng.

"Được rồi, chỉ là đi một lát rồi về thôi mà." Nói xong cậu xoa bàn tay rồi đút vào túi áo khoác, nhanh chân rời khỏi.

Vừa vặn lúc Yixing xoay người qua góc đường nhỏ, đằng sau lại truyền đến thanh âm "Bang" một tiếng, mọi thứ trước trước mắt tối sập không còn thấy được gì, đầu gối cậu khuỵu xuống, ngã sấp xuống mặt đường lạnh lẽo...

°°°

Trở về cửa hàng, tìm mãi không thấy Yixing đâu, lòng Jun Myeon liền chùng xuống.

Cậu là mệt nên đã không đợi anh mà về trước rồi sao? Đã hứa là sẽ đợi trước đó rồi lại không muốn giữ lời...

Anh cũng nhanh chóng quay về căn nhà nhỏ của mình.

- Yixing! Em về mà không đợi anh sao? - Vừa mở cửa Jun Myeon đã gọi cậu, giọng giận lẫy.

Im lặng, không có động tĩnh trả lời lại.

- Này, còn tính chơi trốn tìm sao?

Vẫn là im lặng đáng sợ.

Hiện tại Jun Myeon mới thấy có chút kì quái, rõ ràng không có ai ở nhà, nhưng tại sao anh lại không tìm thấy Yixing? Cậu không về nhà, vậy cậu có thể đi đâu?

Bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác lạnh lẽo kinh dị khắp người, nếu lỡ như chuyện của năm đó lại xảy ra một lần nữa...

Không! Tuyệt đối không được! Anh đã mất cậu một lần rồi, bây giờ không thể đánh mất thêm lần nào nữa. Không có cậu, anh sống cũng không bằng chết. Nhưng nếu có chết, anh vẫn muốn cậu được sống.

Lòng Jun Myeon như bị lửa đốt, trái tim hung hăng bị ai đó xé rách, toàn bộ tâm trí đều hoảng loạn, cả thân thể vô thức run lên từng đợt.

- Van cầu em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. - Jun Myeon cố gắng giữ vững lao ra khỏi nhà.

Trời bỗng nổi gió, từng hạt mưa chậm rãi rơi xuống, từ từ nặng dần, nặng dần cho đến khi làm mù mịt hoàn toàn những con đường.

Trong cơn mưa mờ ảo đó, có một thân ảnh nam nhân người ướt đẫm, không ngừng chạy về phía trước, miệng cứ liên tục gọi tên ai đó. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị nhấn chìm vào màn đêm thanh u, mưa dần dần đã xoá nhoà mọi thứ.

End Chap 29.

Xin chào, có ai nhớ mình không :'( ?

Thực tình là xin lỗi các bạn rất nhiều ~ Dạo này mình rất áp lực với việc học hành, bởi mình đã 12 rồi, năm nay lại thi đại học - quốc gia nữa.

Bởi vậy nên khoảng thời gian rảnh rỗi phải nói là cực kì eo hẹp, cộng thêm việc bí ý tưởng nên một chap tương đương nửa thế kỷ ra một lần =))

Rất xin lỗi các bạn độc giả đang theo dõi bộ này. Hôm nay mình muốn thông báo một tin buồn :(

Đó là các bạn ráng đợi một thời gian nữa, mình sẽ viết hết fic này và up luôn một lần nha. Lúc đó các bạn tha hồ đọc không bị cắt ngang :3 với lại fic này cũng sắp end rồi.

Chân thành cám ơn và xin lỗi các độc giả đã và đang yêu quý truyện của mình *cúi đầu*

Yêu <3

P.s : à đúng rồi, tiện thể nick facebook của mình là facebook.com/datt.0108 rất dễ phải không nào :3 nếu không tìm ra thì nhập link này vào, còn ko cop đc thì xuống phần cmt nha, mình link cho. Các bạn nhớ để tin nhắn mình là reader để mình acc nha, tạm thời liên lạc qua Facebook vậy :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro