CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Yixing. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, không gian như ngưng đọng lại, trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát.

Đây là đáp án cho cậu sao?

Người này chính là....

...Kim Jun Myeon!

Sao anh ấy lại ở đây? Lại còn uống rượu say xỉn nữa chứ? Không phải là đang diễn ra hôn lễ sao, thế mà Jun Myeon lại ngồi đây một mình...Anh là phá bỏ cuộc hôn nhân này rồi còn trốn ra đây??? - Nghệ Hưng vô cùng khó hiểu.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, đều rơi vào trầm mặc không nói gì. Bởi vì quả thực lúc này không biết phải nói gì cho hợp hoàn cảnh.

Jun Myeon nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng ôn nhu và chất chứa yêu thương. Nhưng bây giờ trái tim anh lại không an ổn mà đập loạn xạ khi nhìn thấy cậu. Anh đau, rất đau, khi nghe được cậu không còn muốn bên cạnh anh nữa. Chỉ vừa mới bình lặng không lâu thì lại có một trận sóng dữ dội vào tim.

Có phải là Zhang Yixing đó không? Là em đúng chứ? Hãy trả lời anh đi...

Jun Myeon không cần biết rằng Yixing có còn muốn ở bên cạnh anh hay không nữa, nhưng ngay lúc này đây thân ảnh cậu đang hiện diện gần anh như thế đã làm anh cảm thấy bình yên lắm rồi.

Có lẽ mày đã say lắm rồi! Cậu ấy đi rồi, đi mãi rồi...

Jun Myeon mỉm cười một cái rồi lại quay đầu uống rượu tiếp. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía đường biển rộng bất tận kia, không biết chính bản thân mình đang còn hi vọng gì nữa.

Yixing đứng dưới ngước lên nhìn, thấy Jun Myeon với bộ dạng này thì lồng ngực co thắt lại đến đau nhức. Anh là vì cậu sao? Vì cậu mà hành hạ bản thân mình đến mức này, còn uống rượu say xỉn trên vách đá nữa. Trên đó rất cao, gió về đêm lại càng lạnh, anh sẽ cảm mất, còn có không tỉnh táo sẽ lập tức té xuống nếu đứng dậy.

Yixing vẫn là không đành lòng đứng quan sát mà lại tìm cách leo lên chỗ Jun Myeon.

Khó khăn lắm cậu mới lên được chỗ anh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Yixing âm thầm nhìn anh không rời mắt, cảm xúc lúc này thật không còn kiềm chế nổi nữa, chỉ biết im lặng ngồi đó mà không nói gì.

Jun Myeon nghe tiếng động liền xoay người qua, thấy Yixing đang ngồi cạnh và còn nhìn chằm chằm vào mình nữa.

Anh không hề lấy làm lạ, chỉ tiếp tục cầm lấy chai mà nốc rượu uống. Yixing cố gắng mãi mới lên tiếng lí nhí

- Đừng uống nữa, sẽ không tốt đâu.

Jun Myeon hơi kinh ngạc bỏ chai rượu xuống nhìn cậu. Có phải là cậu vừa mới lên tiếng không? Là Yixing thật sao?

- Em bảo anh đừng uống nữa, sẽ không tốt. Hơn nữa ở đây rất nguy hiểm, chúng ta đi xuống đi, em sẽ đưa anh về.

Jun Myeon không đáp mặc cho Yixing khuyên bảo anh.

Còn cậu thì đang nói lại bỗng nhiên im thin thít khi bất ngờ có một thứ ấm nóng đặt trên má mình. Là bàn tay của Jun Myeon, anh chậm rãi áp nó lên mặt cậu, tự nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp chạy trong tim...

- Là em phải không Yixing? Hãy trả lời anh đi, có phải chính là em không?

Nghe lại giọng nói trầm thấp có hơi men say nhưng quen thuộc này, Yixing không thể nói gì hơn, chỉ biết nhìn anh rồi ngây ngốc gật đầu, nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống ướt hai bên gò má.

Môi cậu bất ngờ bị áp xuống bởi thứ gì đó có vị đắng ngắt của rượu, nhưng cũng rất ngọt ngào và ấm áp. Anh hôn cậu. Là cái hôn của những năm tháng về trước, mang hương vị của nỗi nhớ, của sự xa cách và có cả tình yêu mãnh liệt của cả hai.

Yixing không hề phản kháng mặc cho anh hôn mình. Cậu kìm nén cũng đã quá lâu, bây giờ lại như con đê vỡ tuôn trào ra, quả thực là vô cùng nhớ nhung đến phát điên cái cảm giác và hương vị này.

Jun Myeon chủ động đưa đầu lưỡi ra thăm dò khoang miệng cậu. Ban đầu Yixing còn rụt rè chưa thích ứng kịp, nhưng vì cảm giác yên tâm tuyệt đối mà anh đem tới, cậu nhanh chóng lấy can đảm mà tiến tới, hai người hôn nhau rất sâu và nồng nhiệt.

Hai đầu lưỡi dây dưa một lúc lâu mới thoát ra, cậu nhanh chóng thở gấp lấy lại chút không khí cho buồng phổi đang cạn kiệt. Gương mặt Yixing đã nóng hổi và đỏ lên từ lúc nào, cảnh tượng này làm cho Jun Myeon bất giác động tâm rằng chỉ muốn được yêu thương che chở cậu trong vòng tay. Không kìm được anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán và mái tóc nâu của cậu, rồi ôm lấy cả người cậu vào lòng.

Hai tay anh giữ chặt eo cậu đến mức như muốn cả hai thân thể hoà nhập làm một. Yixing có chút khó thở nên hơi giãy dụa muốn nới lỏng ra, nhưng vòng tay anh lại càng siết chặt hơn.

- Yên nào, đừng nháo. Để anh ôm em một lát thôi.

Yixing im thin thít chỉ vì một câu nói. Cậu ngồi an tĩnh trong lòng anh, đầu khẽ dựa vào lồng ngực vững chãi kia. Không hiểu sao lúc này Yixing cảm thấy vô cùng muốn khóc, không phải là vì đau mà khóc, mà là vì hạnh phúc khi anh ở bên cạnh.

Yixing cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh. Jun Myeon hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng ngay lập tức trong mắt tràn ngập ý cười.

Anh vỗ về tấm lưng bé bỏng thân thuộc mà đã rời xa anh bấy lâu, còn xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi tỏ vẻ thích thú như trêu đùa. A, hình như Yixing có vẻ xấu hổ mà đỏ cả mặt rồi nha ~

Bỗng nhiên Jun Myeon tách cậu ra, quan sát một lúc rồi nói :

- Em đừng rời xa anh nữa, có được không?

- ...

- Không có em, anh thực sự không chịu được.

- ...

- Coi như là anh cầu xin em đấy! Em đừng quan tâm đến mọi người sẽ nói gì, nghĩ gì về chúng ta, chỉ cần ở bên anh là được, đừng bỏ đi nữa!

Yixing nghe anh nói vậy thì ngây ngốc gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn là ôm lấy anh, và cậu rất muốn nói cho anh biết rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào.

- Zhang Yixing, anh yêu em.

Một câu nói vụng về, phát âm tiếng Trung chưa hoàn toàn chuẩn xác, lại vô cùng đơn giản mộc mạc. Thế nhưng nó là từ đối phương mà phát ra, khiến một trận ấm áp bao trùm lấy cậu.

Thân thể cậu còn run lên nhẹ khi ngồi trong lòng anh. Gió và sóng biển tạo nên hỗn hợp âm thanh vô cùng dịu dàng, vỗ về trái tim bé nhỏ của Yixing. Nếu có ai hỏi cậu hiện tại cảm thấy như thế nào, cậu sẽ không ngần ngại trả lời : hạnh phúc!

Nghe anh nói ra điều mà cậu mong muốn thì còn điều gì cậu mong chờ hơn nữa. Yixing nép sát vào lồng ngực Jun Myeon, rồi sau đó cũng lí nhí :

- Em cũng yêu anh.

Đây...có lẽ là đáp án cuối cùng của cậu rồi.

Thanh âm nhỏ xíu nhưng cũng đủ lọt vào tai người kia. Trong mắt anh bây giờ tràn ngập ý cười, tay xoa xoa mái tóc cậu, rồi cúi xuống hít lấy hương thơm mà anh nhớ nhung từ rất lâu nay...

Khoảnh khắc hạnh phúc đến đâu thì cũng tới lúc phải kết thúc. Trời về khuya gió càng lạnh, Jun Myeon ý thức được nếu còn để cậu ở đây nữa thì cậu sẽ cảm lạnh mất, tốt nhất nên rời đi thôi.

- Đi về thôi.

- Huh?

- Mau đứng lên nào, anh đưa em về.

Yixing cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt dậy, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp làm gì thì đã bị Jun Myeon kéo đứng dậy.

- Về đi thôi, gió khuya không tốt, sẽ cảm lạnh mất!

Jun Myeon vừa nói vừa ôm lấy cậu cứ như sợ chỉ buông ra là sẽ mất cậu mãi mãi. Anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Nhưng mà...về đâu? - Yixing thấp giọng hỏi.

Jun Myeon vờ suy nghĩ một hồi thì trả lời, cộng thêm men say có sẵn trong người nên chất giọng phát ra trầm đục, ý vị xấu xa :

- Khách sạn!

°°°

Phía bên đây, hôn lễ không thành khiến cho hai mẹ con Sung Hee và Min Jung vô cùng tức giận. Họ đã bị lão gia chủ tịch khước từ khéo léo, bởi con ông ngay từ đầu đã phải chịu sắp xếp bởi lý do chính trị hợp tác, còn có âm mưu của hai mẹ con bit phơi bày ra ánh sáng, khiến họ cứng họng không thể tìm ra bất cứ lý do nào để níu kéo.

- Jun Myeon, anh đợi đấy. Đừng tưởng rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng.

- Con nói xem, có phải cậu ta vẫn còn yêu thằng nhóc kia phải không?

- Không phải, tuyệt đối không! Chính thằng nhóc đó đã dụ dỗ Jun Myeon, khiến anh ta bỏ rơi con, và làm cho chúng ta thành cái dạng này.

- Lại là nó. Ngay từ đầu, ta đáng lẽ không nên nhận nuôi nó. Vậy bây giờ phải làm sao?

- Con sẽ lên kế hoạch buộc cho hai người đó phải tách rời nhau. - Min Jung cười lạnh lẽo - Để cho anh ta biết hạnh phúc bị mất khỏi tầm tay là như thế nào.

- Mọi sự tuỳ vào con, ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Ta tin con lần cuối này.

- Được, mẹ cứ tin ở con. Trước giờ con gái mẹ chưa bao giờ phải thua bất kì ai, nên lần này cũng sẽ thắng thôi.

- Ừm.

°°°

- Này anh gì ơi! Dậy mau, quán chúng tôi sắp dọn dẹp đóng cửa rồi.

Giọng nói phát ra từ một thanh niên tóc vàng, cao ráo, đang lay lay một người khác say như chết nằm trên bàn nhậu mà ngủ.

- Aissss, ngày nào cũng gặp loại khách này chắc sớm phải dẹp quán luôn quá! Anh ơi, mau thức dậy cho tôi còn đóng cửa nào.

Vẫn không trả lời. Tên kia mặc cậu gọi mà nằm vật vờ ra bàn, mắt nhắm lim dim đang ngủ.

Ừm, nhìn cũng không tệ đấy chứ! Coi nào, ngũ quan sắc sảo, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ...Quả là tuyệt đỉnh nam nhân a! - Cậu thanh niên một lượt đánh giá qua. - Nhưng mà đẹp thì đẹp, chứ con cái nhà ai mà hư đốn thế này. Uống rượu say sỉn rồi ngủ luôn tại đây, chắc chắn là công tử dân chơi chứ chẳng phải dạng ngoan hiền gì đâu!

- Haizzz thôi mặc kệ hắn vậy. Mình đi dọn dẹp trước rồi quay lại tính sau.

Vừa định quay đi thì bàn tay cậu bị một thứ gì đó nắm chặt lấy. Quay đầu lại, chính là người say sỉn kia đang nhìn cậu với đôi mắt khép hờ. Miệng hắn phát ra âm thanh nhỏ :

- Yixing đừng đi...

Yixing? Yixing là ai? Tôi có phải Yixing gì đó của anh đâu? Đêm hôm như vầy nắm lấy tay người ta rồi kêu tên loạn xạ như thế...À, chắc là thất tình đây mà. Hẳn là bị đá nên sầu đời rồi ra đây uống rượu đến mức quên luôn đường về.

Nghĩ tới đây, Zitao - cậu thanh niên tóc vàng - tự dưng bật cười. Trông bộ dạng hắn bây giờ thật đáng thương quá đi~

Đang vui vẻ cười thì bỗng nhiên cậu bị kéo mạnh xuống, mất thăng bằng nên ngã vào người hắn. Hắn nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ra sức ngấu nghiến nó. Hắn tham lam hôn sâu và còn có ý định đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của cậu, nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

Hai mắt Zitao mở to hết cỡ, phần vì ngạc nhiên vì hành động của anh ta, phần vì...ặc, mùi rượu thật gớm ghiếc quá!

(Này thì cười này =))) )

Anh...anh ta vừa làm cái quái gì thế này? Dám hôn mình sao? Lại còn là hai nam nhân với nhau nữa....Oa, mất cả nụ hôn đầu luôn rồi...

- Thật đáng chết mà! Phải cho anh một cước anh mới tỉnh ra. Đúng là tên biến thái! - Zitao giận dữ đưa chân hướng lên hắn.

Nhưng rồi cậu lại dần dần hạ chân xuống khi thấy hắn trở về trạng thái ngủ say như chết ban đầu. Haizzz, thôi bỏ đi, không chấp người say làm gì.

Zitao bỏ hắn lại mà quay về công việc dọn dẹp quán rượu. Vừa làm cậu vừa suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Ặc, ngay cả con gái còn chưa thử qua, thế mà ngay nụ hôn đầu đời của ta lại bị một nam nhân cướp mất, hắn quả thực là chán sống đây mà!

Nuốt cục tức vào bụng và đành làm việc tiếp. Đợi đó, khi nào anh tỉnh lại tôi sẽ cho anh biết mùi đau đớn. Huang Zitao này, không sợ trời không sợ đất, không phục bất cứ ai làm nhục mình...à mà, chỉ hơi sợ ma và mấy con bọ nhiều chân đáng ghét hôi hám thôi. Hơi sợ thôi nha!

Cuối cùng làm xong, cậu quay lại vỗ vỗ vai hắn :

- Này, nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về?

- ...

- Anh tự về được chứ? Tôi sẽ gọi taxi giúp anh.

- ...

- Này, có nghe tôi nói không đấy?

- ...

Zitao biết mình nãy giờ đang độc thoại một mình, hoặc chí ít ra còn có cái ghế đang nghe cậu nhưng nó không trả lời. Thật tức điên mà!

Cậu thở dài và suy nghĩ một lúc.

Zitao quyết định cúi xuống sốc cái tên to xác kia lên lưng mình và cõng hắn về phòng trọ. Dù sao thì cậu cũng ở một mình, có thêm một người ở lại cũng không sao. Còn có, nếu để mặc hắn ở đây thì cậu không cam tâm, lỡ như bị trúng gió độc rồi đột tử thì sao? Lỡ rồi, thì thôi tới luôn vậy.

Yifan hơi cựa quậy một chút xíu nhưng rồi lại an ổn ngủ trên vai cậu. Anh không hề biết gì ngoài việc đêm đó anh đã ngủ rất ngon trên một cái gì đó mềm mại ấm áp.

End Chap 28.

Cmt Cmt đi nào :3 cmt cho ta có động lực chút coi :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro