CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị chủ tịch và chủ tịch phu nhân đang say sưa vui mừng trong phòng chờ thì từ bên ngoài có thanh âm truyền đến :

- Thưa lão gia, có người cần gặp ông gấp.

- Người đó là ai mà lại đến ngay lúc này?

- Là Kim Nayeon!

Vị chủ tịch nhíu mày suy nghĩ một lát rồi quyết định cho cô ta vào.

- Thưa lão gia và lão nương, tôi có chuyện cần báo cáo gấp.

- Chuyện gì mà phải khiến cô vào tận đây gặp ta? Chẳng phải hôn lễ sắp được tiến hành rồi sao? Còn về phía con dâu ta thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?

- Vâng thưa lão gia, xin thứ lỗi cho tôi, ban đầu tôi đã định không nói ra việc này, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Nên tôi chính là phải lập tức tới gặp ngài.

- Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Hãy từ từ kể lại cho ta xem nào. - Lão gia có thể thấy được vẻ mặt lo lắnh của cô hầu gia nên cũng bắt đầu có chút lo lắng.

- Ban nãy, khi ở trong phòng trang điểm cùng mẹ con Min Jung, tôi đã nghe được toàn bộ sự việc từ hai người họ. Bọn họ chính là đang âm mưu chiếm đoạt cả tập đoàn này, chỉ ngay sau khi thành hôn kết thúc, Min Jung sẽ nắm lấy vị trí phu nhân giám đốc, và nhân cơ hội đó cô ta sẽ cố gắng điều khiển tất cả hoạt động công ty như ý muốn của mình, nắm trong tay toàn bộ cổ phiếu của thiếu gia. Còn về mục đích sau đó thì tôi cũng chưa nghe họ nhắc tới, chỉ biết rằng cô ta hoàn toàn vì mục đích địa vị và danh vọng để đổi lấy cuộc hôn nhân này...

Nghe Nayeon tường thuật lại câu chuyện vừa rồi xong, cả hai vị lão gia và lão nương không khỏi bàng hoàng ngạc nhiên.

Chỉ có chủ tịch là còn giữ được bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt đã ánh lên sự thất thần vô vọng. Còn về phần phu nhân đã kìm không được mà hét toáng lên :

- Ngươi...ngươi nói láo! Dám nói xấu con dâu trước mặt chúng ta, tội ngươi là không thể tha thứ! Có phải ngươi cũng đang mơ tưởng về thiếu gia nhà ta nên ngươi cố tình bịa chuyện ra để bêu xấu họ?

- Thưa phu nhân, lời tôi hoàn toàn là sự thật. Nếu có điểm không tin, ngài có thể cho người đi kiểm chứng sự thật.

- Mau cút ra ngoài cho ta! Ngươi còn mặt mũi nào mà dám đứng đây trả treo. - Tay chân bà đã bắt đầu loạn xạ.

- Bình tĩnh lại đã! Có chuyện gì thì từ từ nói, không việc gì phải nổi nóng, sẽ hư chuyện. - Lão gia lên tiếng ngăn cản.

- Ông xem, còn bênh vực cho nó. Làm cho Kim gia bao nhiêu năm mà bây giờ lại quay mặt như thế, khiến cả nhà náo loạn, ông coi còn có thể diện đứng đây à?

- Nayeon, cô mau lui ra ngoài đi. Hãy kiếm một nơi nào đó yên tĩnh đó nghỉ ngơi, sau lễ cưới ta sẽ gặp riêng cô và sắp xếp mọi chuyện. - Lão gia hướng cô hầu lên tiếng.

- Thưa chủ tịch, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ! Nếu như không tin tưởng tôi thì cũng không còn lý do nào tôi phải níu kéo ở đây cả. Tôi xin được nghỉ việc ở đây, đơn từ sẽ được chuyển tới nhanh nhất co thể. Còn về lời tôi đã nói, cac ngài tin hay không thì tuỳ, chỉ mong sau này không phải hối hận.

Nói xong Nayeon trực tiếp thối lui tới cánh cửa mà đi ra ngoài để lại hai con người đang hỗn loạn tinh thần kia. Trước khi ra khỏi, cô ta còn dừng lại nói một câu :

- Chính các ngài là người cướp đi hạnh phúc con cái mình. Ngay từ đầu tôi đã biết cuộc hôn nhân này là do sắp đặt sẵn chứ không phải tự nguyện. Nếu như cha mẹ không thể đem đến hạnh phúc cho con cái, thì cũng đừng mong chúng có được hạnh phúc!

Lão gia thở dài một cái, lấy tay che mặt mình lại, im lặng ngồi trên ghế.

Lão nương phu nhân thì khóc nấc lên. Bà không ngờ lại có ngày nghe những lời cay độc từ cô hầu gái mà mình tin tưởng nhất suốt 10 năm qua. Mọi chuyện thực chất là sao đây?

- Thưa lão gia, thiếu gia đã biến mất rồi!

Chưa kịp ổn định tinh thần thì lại có tin dữ tới.

- Bên ngoài khách đã đến đông đủ rồi. Nhưng thiếu gia thì không có mặt, với lại hôn lễ sắp tới giờ.

Lão nương chưa nghe xong đã tối sầm mặt mũi, mất phương hướng và ngã xuống đất. Trong vô thức bà còn nghe loáng thoáng có tiếng gọi mình...

Bên ngoài đã bắt đầu xì xào bàn tán. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hoàn hảo, nhưng vẫn chưa thấy chú rể xuất hiện, chỉ cô độc một mình cô dâu đang chào khách cùng với mẹ mình....

- Thưa quý vị! Chúng tôi vô cùng cáo lỗi vì sự chậm trễ này. Do một số trục trặc nên hôn lễ sẽ diễn ra chậm hơn dự tính, mong quý vị thứ lỗi. - Chàng MC vụng về xin lỗi khách.

Một cuộc gọi tới, lão gia mau chóng bắt máy, tay run run vì không còn giữ được bình tĩnh nữa :

- Cha, là con đây! - Là giọng Jun Myeon bên kia đầu máy.

- Jun Myeon ah, con ổn không? Con hiện tại đang ở đâu, có biết rằng mọi người lo lắng lắm không?

- Cha, xin cha hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con từ bây giờ sẽ không trở về nữa đâu ạ! Lễ cưới đó mong cha hãy huỷ nó và xin lỗi mọi người giùm con, còn về phía mẹ, xin cha hãy lựa lời nói với bà ấy rằng con cũng có lỗi rất lớn, không thể tha thứ được. Nhưng xin cha hãy hiểu cho con, con không thể sống bên cạnh người con không yêu thương, đó hẳn sẽ là cuộc sống tồi tệ nhất! Đứa con bất hiếu này không thể đền đáp công ơn cho cha mẹ đã là bất hiếu đáng chết rồi, nếu như có kiếp sau con mong sẽ lại là đứa con của cha mẹ, đến lúc đó con sẽ trả lại tội lỗi của mình đã gây ra. Cha, con phải đi rồi, cha hãy bảo trọng và giữ gìn sức khoẻ của mình, còn có Jong In sẽ tiếp quản công ty và sống cùng cha mẹ...

- Jun Myeon con đợi đã!

- ...

- Ta đã hiểu lời con nói rồi....Vậy thì con hãy tự lo cho bản thân mình được chứ? Con chắc sẽ không để ông già này lo lắng đến chết đâu nhỉ? Bây giờ nói thì cũng đã muộn, ta không muốn cưỡng cầu con nữa, con muốn sống với ai cũng được, miễn là phải hạnh phúc. Con hứa với ta được không?

- Vâng...thưa cha.

- Vậy con hãy sống tốt nhé. Ta yêu con, con trai.

- Cha...con cũng yêu cha.

Nói tới đây không kìm nổi nữa, cả hai đều đã rơi nước mắt. Mặc dù chỉ là qua một thiết bị vô tuyến nhỏ nhoi thôi, nhưng chính lúc này họ mới cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng cao cả nhất mà họ đánh mất trong mấy chục năm qua. Chỉ một câu nói thôi mà đã bóp nghẹt trái tim, khiến cảm xúc chất chứa bấy lâu vỡ oà như một dòng sông.

Con trai à, ta xin lỗi con. Là ta sai rồi!

Cha, là con bất hiếu với cha. Mong cha tha lỗi cho con.

Điện thoại tắt. Đánh dâu cho sự chấm dứt mọi chuyện. Tất cả đã hết rồi.

°°°

Các quan khách lần lượt bỏ về, bây giờ có níu kéo họ cũng vô ích thôi, nên không một ai ngăn cản họ lại, lần lượt từng người một rời đi cho đến khi hội trường chỉ còn là một căn phòng trống im ắng tĩnh mịch...

YiFan cũng trong đám đông đó mà ra về, trên môi anh nở một nụ cười nhạt, lúc này không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Trong lòng anh thật hỗn độn cảm xúc, buồn vì cuộc hôn nhân không thành, hay buồn vì Jun Myeon sẽ có cơ hội đến với Yixing một lần nữa? Tất cả mọi chuyện, bản thân anh đều không rõ, cho dù là một chút.

YiFan đánh xe đi mất, không theo hướng về nhà, có lẽ là đi tìm Yixing?

- Cậu gì ơi, cậu muốn đi đâu? Nãy giờ chúng ta đã đi xa lắm rồi.

- A xin lỗi chú, cháu quên mất. Chú đưa cháu ra bờ biển được không? - Yixing cười cười gãi đầu.

- Đương nhiên là được. À mà, hình như tôi thấy cậu có chuyện buồn thì phải. Nãy giờ thấy cậu im lặng quá!

- Không có chuyện gì đâu ạ! Chỉ là cháu đang suy nghĩ một chút thôi...

Thấy cậu không muốn trả lời nên chú tài xế cũng trầm mặc im lặng.

- Chú này, cháu hỏi chú một câu được không? - Yixing bỗng lên tiếng.

- Được thôi.

- Nếu như một người yêu mình quá nhiều, khi mình rời bỏ họ thì họ sẽ bị tổn thương chứ?

Chú tài xế khá bất ngờ với câu hỏi của Yixing, nhưng mau chóng lấy lại trạng thái bình thường mà trả lời.

- À thì đương nhiên rồi. Nếu một người yêu mình rất nhiều, tức là họ đã có ý định sống với mình cả đời. Nếu như bất ngờ mình rời bỏ họ, chắc chắn họ sẽ thương tổn tinh thần rất lớn. Còn có, nếu mà không kìm nổi suy nghĩ và hành động, họ sẽ tìm đến cái chết...

- Chú nói sao ạ? Họ tìm đến cái chết sao? - Yixing nghe tới đây tim đã đập loạn xạ, Jun Myeon sẽ...

- Cháu à, tuổi trẻ như cháu nên yêu chân thành, đừng để như chú rồi mới hối tiếc. Hãy đối diện với tình yêu của mình và chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, đó mới là giá trị đích thực của tình yêu mà cháu tìm kiếm.

- Cháu đã hiểu rồi.

- Ah, ta tới rồi, nãy giờ nói chuyện quên mất cả thời gian. Có phải là bờ biển này không?

- Vâng đúng rồi ạ. Cám ơn chú. - Yixing lễ phép cúi đầu chào rồi ra khỏi xe và tiến về phía bãi biển.

Rất lâu rồi cậu không quay lại đây, nó vẫn như ngày nào : bình lặng và dịu hiền. Biển luôn êm ả nhẹ nhàng như vậy, từng lớp sóng bạc bồi nhau rồi vỡ tung trên màn cát, đám bọt biển còn đọng lại phản chiếu những tia ánh nắng mặt trời cuối cùng của ngày lấp lánh, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lòng thanh thản khi đứng trước màn nước trong xanh trong buổi hoàng hôn thế này, Yixing cũng vậy.

Cậu nhẹ nhàng rải bước trên cát mịn bằng đôi chân trần, từng lớp nước cùng với những hạt cát nhỏ len lỏi qua khẽ chân khiến Yixing vô cùng thích thú. Hơi thở của biển chứa đựng gió khơi và chút hương vị mặn của muối thổi luồn vào mái tóc nâu, phập phồng trong không khí làm giữa người và thiên nhiên có một sự hoà hợp sâu sắc.

Thế nhưng, trong lòng Yixing giờ lại đang trĩu nặng nỗi buồn. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lời của chú tài xế nói, rồi lại tự trách bản thân mình.

Bây giờ phải làm thế nào để đối mặt với tình cảm của mình đây? Sẽ tiếp tục giữ kín tình yêu và sống một cuộc sống mới, hay là trở về bên anh...?

Không, không được. Yixing bất chợt suy nghĩ tới liền phủ định ngay. Mày còn ôm mộng quay trở về với anh ấy à? Không phải đã cự tuyệt người ta rồi hay sao? - Trong đầu Yixing vô số lời tự trách.

Tốt nhất vẫn nên là rời xa...Mặc dù là sẽ có thương tổn trong tâm hồn, nhưng rồi thời gian sẽ lại xoá nhoà vết thương đó. Để anh ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn bản thân sẽ quay trở về vùng biển quê hương, kết hôn với một cô gái như những người bình thường rồi sống đến hết đời.

Anh và cậu, có lẽ là hai chân trời cách biệt hoàn toàn. Chỉ là có thể đứng từ khoảng cách rất xa mà quan sát nhau...

Yixing thẫn thờ lê đôi chân nặng nề trên bờ cát, không ngừng thở dài rồi lại tự mỉm cười chua xót.

Khoan đã?

Vừa mới ngẩng đầu lên Yixing bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang cô đơn ngồi trên mỏm đá cao một mình, tay cầm chai rượu cứ hết uống rồi lại thả ra. Người này là ai cậu vẫn chưa thể nhìn rõ được, trời bắt đầu sẩm tối rồi.

Yixing mau chóng chạy lại gần đó, nhưng bóng lưng rộng này, không lẽ lại là....

- Này, anh gì đó ơi! Ngồi trên đó rất là nguy hiểm đó có biết không? - Cậu gọi to.

Người kia dường như không hề nghe cậu gọi, tiếp tục uống rượu.

- Anh gì ơi, anh không nghe tôi gọi sao? Trên đó nguy hiểm lắm, mau xuống đi.

Người kia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Yixing. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, không gian như ngưng đọng lại, trái tim như ngừng đập trong giây lát.

Đây là đáp án cho cậu sao?

Người này chính là....

End Chap 27.

Hehe, ta thích cắt ngay khúc hồi cmn hộp cơ, vậy mới thú vị :3

Mau đoán người kia là ai đi nào!

Còn nữa, ai đọc chỉ vote mà không comment cho ta thì đừng trách ta ngâm chap lâu :3

Nhớ nhá, vừa comment vừa vote =))) để ta còn có động lực mà tiếp tục. Fic này sắp end rồi :D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro