CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zhang Yixing!

Đây là lần thứ ba có người gọi cậu kiểu này trong cùng một ngày.

Phát âm tiếng Trung tên cậu không được chính xác cho lắm, thế mà Yixing vẫn có thể dễ dàng nghe ra.

Nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc này chỉ có thể là...?

Khi cậu vừa vặn quay đầu lại, hướng ánh mắt theo thanh âm truyền tới, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến trái tim cậu lỗi mất một nhịp mà đập loạn xạ.

Không lẽ nào lại là....?

°°°

- Min Jung à, con sẽ không sao chứ? Ta thấy tình hình có hơi không ổn định.

Mụ Sung Hee nắm rõ được bản chất của cuộc kết hôn lần này, đây hoàn toàn là mục đích về gia thế, địa vị, và quan trọng chính là cái vị trí phu nhân giám đốc tập đoàn to lớn kia mà cả hai mẹ con đều nhắm tới, khẳng định tuyệt đối không dựa trên tình yêu xuất phát từ đôi bên. Bởi vì vốn lẽ họ sinh ra đã không dành cho nhau.

Sung Hee rất mực không an tâm, trong lòng đánh trống liên hồi, chỉ sợ lần này kế hoạch bại lộ coi như tiêu tan cuộc đời, một chút hối hận cũng không kịp. Mụ ta có thể nhận thức được thế lực Kim gia lớn mạnh như thế nào, chỉ một phát là sụp đổ hoàn toàn, lo lắng không ngớt.

- Mẹ yên tâm, con vào đây cũng là có cách của mình, tự con sẽ giải quyết mọi chuyện. Đã tới nước này thì chạy trốn cũng không được!

- Nhưng chỉ sợ bên ấy phát giác, ta liền bị tống khỏi đây. Còn có, cuộc sống sau này không đảm bảo yên ổn.

- Không sao! Một khi đã tác thành cuộc hôn nhân này, hẳn là họ đã tin tưởng con rất nhiều, làm sao xảy ra chuyện được chứ.

- Ta biết. Thế nhưng vẫn không ngừng lo sợ, nhỡ như kế hoạch không thành công, lúc đó sẽ ra sao?

- Đến lúc đó sẽ tính tiếp! - Min Jung giương giương tự đắc trả lời.

- Ừ, vậy thôi ta ra ngoài. Con chuẩn bị mau rồi cũng ra nhé, sắp tới giờ rồi.

- Vâng ạ. Con sẽ ra ngay, mẹ chờ con ở ngoài đi.

- Ừm.

Nói rồi Sung Hee thở dài, quay người lại ly khai khỏi phòng, tảng đá trong lòng cũng một phần nào nhẹ bớt.

Còn Min Jung thì nở nụ cười tự mãn. Ngôi báu kia sắp thuộc về tay ta rồi, mọi chuyện lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều, hahaha...

Tất cả mọi chuyện, cả hai mẹ con đều không ngờ tới được, đã thu trọn vào tầm mắt của một chuyên viên trang điểm đang cùng đứng trong phòng từ nãy giờ. Cô ta nắm bắt hoàn toàn sự việc khá nhanh, lại là một người trung thành đã làm việc cho Kim gia suốt hơn 10 năm nay, thế nên không thể không báo cáo lại chuyện này, chỉ chờ có cơ hội liền chuồn ra khỏi phòng rồi trực tiếp đi gặp hai vị chủ tịch.

°°°

Khi Yixing quay đầu lại, trong thoáng chốc cậu thấy mọi thứ trước mắt đang nhoè dần đi, phải chăng thân ảnh quen thuộc đó chính là người mà cậu hằng mong nhớ ngày đêm, Kim...Jun...Myeon?

Rất nhanh sau đó, thân ảnh di chuyển về phía cậu, rồi sau có một lực mãnh liệt kéo cậu ngã vào lòng người kia. Là một cái ôm rất chặt trong vòng tay vô cùng êm ái, cảm xúc ấm áp như xưa đã chôn sâu trong kí ức giờ lại một phen náo loạn.

Thân thể cậu run lên nhè nhẹ, môi mấp máy nói không nên lời, không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn ra thấm ướt áo người nọ.

Từng giọt từng giọt một rơi ra thấm qua lớp áo dày rồi dường như thấm tới tận đáy lòng đau đớn của Jun Myeon, anh hận không thể lấy thân thể mình ra để thay cậu chịu đựng những uỷ khuất kia.

Jun Myeon còn tham luyến ép sát cậu vào lồng ngực mình một lúc, tay anh không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé kia, đã bao lâu rồi anh không cảm thụ được ấm áp này khiến anh vô cùng nhớ mong, chỉ ước mình và cậu cả hai nhập làm một thân thể, mãi mãi không rời.

Thế nhưng chỉ một phút ngắn ngủi Yixing đã lấy tay mình chống đỡ rồi đẩy Jun Myeon ra. Tại sao chứ? Tại sao cậu vừa định kết thúc ở đây thì anh lại xuất hiện khiến bao nhiêu tình cảm cứ từng đợt trỗi dậy, nếu như một chút nữa thôi thì cậu chắc sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà ôm lấy anh, xin anh ở lại bên mình...

Lý trí lần này đã chiến thắng trái tim. Sự thức tỉnh nhắc nhở cậu phải rời xa anh ngay lúc này, đó mới là đúng đắn, bởi vì anh và cậu...vốn không phải là gì của nhau, mối quan hệ nam-nam làm sao được xã hội chấp nhận tán thành, vẫn là nên để anh được tự do và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, như vậy cậu mới an tâm mà sống được. Nghĩ đến đây thôi là lồng ngực cậu không chịu nổi mà lại đau nhói liên hồi, phải chăng đó là kết quả của tình yêu?

Jun Myeon thất kinh với hành động của Yixing, nhưng rồi mau chóng lấy lại tư thế đúng đắn, nhìn cậu mà lên tiếng

- Thời gian qua em đã ở đâu?

- Em...ở nhờ nhà một người bạn.

- Thực xin lỗi. Đã để em phải chịu khổ rồi. - Anh đưa tay xoa mái tóc cậu nhưng cậu lại né tránh nó.

- Anh không có lỗi! Chỉ là...em nghĩ chúng ta không nên ở bên nhau nữa... - Giọng nói cậu dần trở thành ngập ngừng.

- Em...sao có thể như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện không?

- Không có. Chúng ta ở cùng một chỗ là trái với đạo lý xã hội, sẽ bị mọi người cười chê, còn có gia đình anh sẽ mất danh dự, mọi thứ cơ bản bị đảo lộn...

- Em nói gì thế? Em quan tâm họ nói gì sao? - Jun Myeon lúc này không thể giữ bình tĩnh nữa rồi.

- Anh không quan tâm nhưng em thì có! Vả lại anh cũng sắp thành hôn rồi, anh cũng phải có cuộc sống hạnh phúc chứ.

- Em nói anh sẽ hạnh phúc sao?

Đột nhiên Jun Myeon hỏi câu này làm Yixing nhất thời cứng họng. Phải rồi, anh sẽ hạnh phúc chứ? Sống với cô gái kia anh rất hạnh phúc đúng không...Ít nhất trong suy nghĩ của cậu là vậy. Cậu cố gắng kìm nén trong lòng ước muốn chính mình là người đem lại hạnh phúc cho anh, một mực không dám nghĩ tới.

Thế nhưng nhìn kĩ lại, quả thực rất đau lòng, vẫn là không kiềm chế nổi lồng ngực đang nhói liên hồi.

- Một lần thôi, xin anh cho em tự tin vào bản thân mình. Anh hãy quên em đi! Những điều trước đây coi như chưa từng có, về sau em sẽ coi anh như anh trai của mình. Chúc anh có cuộc sống như anh mong muốn. - Yixing cố nén thành từng chữ một mà mở miệng, vẫn gượng gạo cười.

Nụ cười như vậy của cậu làm anh cảm thấy như đang tự giày vò trái tim mình không ngừng, đối với bản thân càng thêm hận, nếu như cậu oà khóc lên hay mắng chửi anh gì đó thì có lẽ còn thập phần dễ chịu hơn, đằng này lại khiến anh đau lòng không thôi.

- Vậy ra trước giờ em không tin bản thân mình? Còn có không tin anh luôn sao? - Jun Myeon nắm chặt cánh tay cậu mà lay.

- Em xin lỗi...Thực ra, em trước giờ....chưa từng thích anh!

- Điều em nói là thật? - Từng tia tức giận hiện rõ trong mắt Jun Myeon.

Yixing chỉ gật đầu không nói gì.

- Ngay cả một lời giải thích cũng không có?

- Em đã nói rồi.

Vòng tay đang giữ chặt dần dần buông lỏng ra rồi cuối cùng rời khỏi người cậu. Trong lòng anh giờ đây là một cỗ tư vị, chua xót, đau đớn, vô cùng mất mát. Anh tham luyến dành cho cậu ánh mắt ôn nhu một lúc rồi buông giọng

- Thì ra là như vậy! Anh đã hiểu...

- Vậy thì tốt rồi. Em cũng không còn gì nói thêm, chỉ là mong anh sau này sẽ hạnh phúc.

- Ừm...

- Em phải đi đây, lần này không dự lễ kết hôn của anh thật có lỗi, lần sau nhất định sẽ tới.

- ... - Jun Myeon im lặng nhìn cậu.

Chết toi! Yixing vừa nghĩ lại lời mình vừa nói chỉ hận không có nơi nào mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Còn có lần sau sao? Nói như vậy ý cậu là muốn anh kết hôn một lần nữa...

- A, xe tới rồi. Thôi em đi, gặp lại anh sau. - Yixing cúi thấp gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Đang lúc quay ra định lên xe thì bỗng có một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại làm vô lực ngã vào lòng người kia. Hơi thở ấm áp trong lồng ngực vững chắc lại một lần nữa khiến thân thể cậu run rẩy, toàn bộ cơ thể nhuyễn hoặc ra mặc cho anh ôm lấy.

Jun Myeon vuốt ve mái tóc mềm, chậm rãi hít thở hương thơm rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Một lúc sau anh buông cậu ra, giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng thật đau xót :

- Bảo trọng!

Yixing kinh ngạc với hành động của anh. Mặc dù đúng như mình mong muốn....nhưng sao lại cảm thấy mất mát thế này. Sau khi rời khỏi vòng tay anh, bất giác suy nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu còn bên anh, nếu như thoát hẳn bờ vai kia thì sẽ mất anh mãi mãi, vĩnh viễn không gặp lại.

Vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì tay cậu đã ôm người ta chặt cứng rồi, cậu còn chưa kịp nhận thức ra hành động của mình thì đã khiến cho Jun Myeon hết sức bất ngờ rồi.

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại đánh thức cậu, mặc dù không muốn nhưng vẫn là phải buông tay tại đây, Yixing buông lỏng cánh tay ra khỏi người anh rồi cũng nhìn anh mà nói :

- Anh cũng bảo trọng!

Yixing hướng về phía xe tiến tới thật nhanh, cậu sợ chỉ một giây chậm trễ thôi không kìm nổi cảm xúc thì sẽ không thể rời xa nơi này nữa. Cậu đi thật nhanh cũng vì lý do để anh không thấy được hai dòng nước mắt trong suốt đang lăn dài trên gò má. Anh cũng như em chứ, Jun Myeon? Anh cũng sẽ khóc vì em, đau vì em chứ? Nếu như biết được như vậy chắc chắn em sẽ nhẹ nhõm một phần nào đó, bởi vì trong trái tim anh ít ra em còn tồn tại một vị trí nào đó.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu còn có tư cách để hỏi anh những câu đó sao? Sẽ can đảm quay đầu lại nhìn anh để nói lên lòng mình? Rất tiếc là Yixing đã yên vị trong xe từ khi nào, xe bắt đầu lăn bánh rồi.

Một khi bước lên xe, em biết rằng, mình vĩnh viễn phải rời xa anh, đánh rơi đi sự sống và niềm hạnh phúc của mình. Nhưng đó là vì em muốn anh có được hạnh phúc của mình nên mới làm vậy, bên cạnh em anh sẽ không có được những thứ mình mong muốn, phải đối mặt cuộc sống khó khăn, còn em sẽ luôn mang phiền toái và rắc rối đến cho anh. Vẫn là nên kết thúc tại đây thôi.

"Tạm biệt tình yêu của em. Em...yêu anh, Kim Jun Myeon."

°°°

Jun Myeon cứ đứng ngây ngốc ra đó, hướng mắt theo bóng xe cứ ngày càng xa dần, xa dần rồi bỗng biến mất hoàn toàn trong mịt mờ.

Chiều nay trời đổ cơn mưa, một chuyến hành trình dài, rất dài, mang người yêu cùng trái tim tôi đi mãi mãi, khuất xa nơi chân trời, vĩnh viễn tìm không thấy...

Anh buồn bã đứng đó, một lúc sau thì di chuyển lên xe của mình, một phát phóng đi mất, cũng không thèm để ý rằng hôn lễ sắp bắt đầu.

YiFan chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện, thì ra cậu ấy vẫn còn yêu Jun Myeon nhiều như vậy. Mình chỉ là kẻ bên ngoài, rốt cuộc không hiểu nổi chuyện tình cảm của họ.

Cứ đợi một thời gian nữa đã, khi Yixing có thể trở lại bình thường thì lúc đó mình sẽ tìm cách chen chân vào cuộc sống của cậu ấy cũng không muộn. Lúc này hơn hết là nên im lặng bên cạnh âm thầm chăm sóc cậu ấy, vậy có lẽ sẽ tốt hơn! YiFan nghĩ thầm.

Anh vẫn vờ bước vào lễ đường như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù biết rằng hôn lễ sẽ không thành công.

End Chap 26.

Cmt cho ta có chút động lực viết đi mà :'( đừng có vote ko, ta buồn là ta ko có tinh thần viết đâu, lúc đó đợi lâu ráng chịu á :v =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro